Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[NetJames] C6: Kẹo ngọt (3)

Sau những lần cố gắng gặng hỏi thông tin của bác sĩ Net từ bố mình, James mới biết được là hiện tại, Net đang làm trưởng khoa của bệnh viện. Với tay nghề giỏi và từ sự nỗ lực, cố gắng của anh trong lĩnh vực giải phẫu, phẩu thuật nên sau bảy năm phấn đấu, cuối cùng thì Net cũng lên tới được vị trí như hiện tại. Theo lời của bố James thì Net năm nay đã 35 tuổi, nhưng theo ông được biết thì anh chưa từng hẹn hò với ai cả, và cũng chưa có ý định kết hôn. Tuy Net trông có vẻ hoà nhã với mọi người, nhưng thực chất anh là một người khá lạnh lùng và kiệm lời.

Nghe những lời bố mình nói, James liền chu môi ngẩng đầu lên nhẩm nhẩm. Năm nay chú Net 35 tuổi, còn mình thì 17 tuổi, ừm... cách nhau đến tận 18 tuổi luôn hả trời?! Sao lúc đó bố mẹ không sinh mình ra sớm hơn một tí đi ta. Không phải là James cậu quan ngại gì về tuổi tác đâu, chỉ là cậu sợ chú Net chê cậu nhỏ tuổi, rồi lại không thích cậu nữa thì chả phải là thiệt cho cậu quá rồi à?! Không được... phải nhanh nhanh chóng chóng cua được chú ấy mới thôi!

.

.

Sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng thứ 7 cũng đã đến. Hôm nay là ngày cậu được đi ăn cùng với chú Net đó nha. Sau khi tắm rửa, chải chuốt gọn gàng và mặc đồ tươm tất, thơm tho, James cũng xuống dưới nhà chào tạm biệt bố mẹ để ra ngoài.

"Bố, mẹ, con xin phép đi ra ngoài một tí nhé ạ."

"Sao không ăn cơm cùng với bố mẹ và các em luôn rồi hẵng ra ngoài vậy con.", mẹ của James sau khi nghe cậu có ý định ra ngoài chơi, thì liền lên tiếng thúc dục cậu ngồi vào bàn ăn cơm cùng mọi người.

"Con có hẹn đi ăn cùng một người bạn, bố mẹ và các em cứ ăn trước đi nhé, không cần để phần cơm cho con đâu ạ!"

"Được rồi, ra ngoài nhớ chú ý an toàn, không được về quá khuya có nghe chưa?", bố của James thấy thế thì cũng lên tiếng nhắc nhở cậu một câu.

"Vâng ạ, con biết rồi. Bố mẹ và các em ăn cơm ngon miệng nhé. Giờ con đi đây. Tạm biệt mọi người ạ!"

Dứt lời, James liền bước ra khỏi cổng nhà, đứng chờ taxi đến rồi lập tức bảo tài xế chạy đến điểm hẹn.

Bây giờ là tối thứ bảy, quán cafe trước cổng bệnh viện trông có vẻ đông khách hơn hẳn. Chọn bừa một bàn được đặt trong một góc khá yên tĩnh, James liền đặt mông ngồi xuống rồi gọi cho mình một ly Latte ngồi đợi bác sĩ Net đến.

19 giờ. Có lẽ chú ấy đang bận làm gì đấy nên chưa đến ấy mà...

20 giờ. Chú ấy bận gì mà lâu dữ vậy ta? Cũng một tiếng trôi qua luôn rồi. Thôi cứ ngồi đây đợi chú đến trước đã.

21 giờ. James cầm điện thoại trên tay nhìn nhìn. Có nên nhắn tin hay gọi điện cho chú ấy không đây? Mà nếu chú đang bận gì đấy thật thì mình gọi đến chắc chắn sẽ làm phiền lắm cho xem.

22 giờ. Chả lẽ chú ấy quên buổi hẹn này thật rồi à? James có xúc động muốn nhấc điện thoại lên gọi cho Net lắm nhưng mà thôi, cứ ngồi đợi thêm một lúc nữa vậy.

Đồng hồ điểm đúng 23 giờ. Haiz... vậy là chú ấy quên buổi hẹn này thật rồi James ơi...

James cuối cùng cũng quyết định đứng dậy, thanh toán tiền nước xong liền tiến qua phía đường đối diện đi dạo một tí rồi về. Ai mà có ngờ, cậu mới về nước được vài hôm thì liền bị người ta cho leo cây như thế này đâu chứ. Mắt thấy phía trước có hàng ghế dành cho mọi người ngồi chờ xe buýt, James liền đi đến ngồi xuống nghỉ mệt một tí vậy. Trách gì người ta bây giờ. Cũng là do mày tự hẹn mà không đợi đến sự đồng ý của chú ấy nên giờ mới bị như này là đúng rồi.

Đang ngồi lẩm bẩm một mình thì đột nhiên có một chiếc xe dừng ngay trước mặt James. Cậu thấy tò mò nên liền ngước mắt ra nhìn. Đập vào mắt cậu là một thân hình cao lớn, vẫn còn mặc nguyên áo đồng phục bác sĩ của Net. James thấy anh đang bước từng bước đến gần chỗ mình ngồi thì liền mím môi, phồng má lên buồn bã. Xì, sao giờ chú mới đến, có biết là tôi đợi chú lâu đến thế nào không hả?

"Xin lỗi cậu, là do lúc nãy tôi có một ca phẫu thuật đột xuất. Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp nên tôi không gọi thông báo cho cậu được.", những lời anh vừa nói với James ngay lúc này hoàn toàn là sự thật. Ban nãy do quá gấp rút để chuẩn bị cho ca phẫu thuật nên anh cũng quên bén mất việc phải gọi điện để thông báo cho cậu một tiếng. Lúc đã làm xong xuôi hết mọi việc, anh liền ghé qua quán cafe đối diện để xem cậu có còn ở đấy hay không. Nhưng anh không thấy bóng dáng nào của cậu ở trong đó cả. Thế là anh liền ra xe tính về căn hộ của mình. Nhưng mới chạy được một đoạn thì liền thấy bóng dáng của cậu ngồi ủ rủ trên băng ghế chờ xe buýt.

"Không sao cả, tôi không có trách chú đâu, tôi hiểu cho tính chất công việc của chú mà". Mặc dù có phần bực bội nho nhỏ trong lòng, nhưng James cũng biết được là mình không nên hờn dỗi trẻ con như vậy. Chú ấy là có việc đột xuất nên mới không đến được, tới cùng thì cũng chỉ do tính chất công việc nên Net mới lỡ hẹn với cậu. Vậy thì cậu lấy cớ gì mà để hờn dỗi, bực bội với chú ấy đây??

"Cậu đã ăn gì chưa? Hay bây giờ chúng ta tìm một quán ăn khuya nào đó rồi vào ăn được không?"

Chỉ nghe có thế, mọi phiền muộn từ nãy đến giờ trong lòng của James đều bay biến sạch mất. Cậu tròn mắt vui mừng mà đồng ý với anh.

"Được ạ, từ tối đến giờ tôi cũng chưa có gì bỏ vào bụng cả, chúng ta mau đi ăn thôi chú."

Nghe cậu nói vậy, Net liền xoay người tiến lại gần xe, với tay mở cửa giúp cậu lên xe trước, rồi sau đó cũng ngồi vào ghế lái mà đưa cậu đi.

Vì bây giờ cũng đã khuya lắm rồi nên đa số các quán ăn đều đóng cửa. Net và James chọn đại một hàng ăn còn bán trên lề đường để giải toả cơn đói bụng của cả hai. Anh gọi cho James một phần Kuay Teow Neua (Hủ tiếu bò hầm) (1), còn bản thân thì gọi một phần Pad Kra Pao (Thịt xào húng quế). Có thể là do quá đói hoặc cũng có thể là do Kuay Teow Neua quá ngon, chỉ trong vòng mười phút, James đã xử lý sạch sẽ tô hủ tiếu của mình. Len lén nhìn vào đĩa Pad Kra Pao của Net, James ở trong lòng âm thầm nuốt nước miếng một cái. Cậu thật sự rất muốn thử món mà Net đang ăn lắm, nhưng nếu như cậu ăn nhiều như vậy, có thể nào chú ấy sẽ chê cậu ham ăn và ăn nhiều hay không?! Cậu không muốn đánh mất hình tượng của mình trước mặt chú Net đâu...

Đang bận thưởng thức món ngon trước mặt nhưng thỉnh thoảng, Net lại cứ thấy James len lén liếc mắt nhìn vào đĩa thịt xào của mình. Chẳng lẽ cậu ấy muốn thử món thịt xào mà mình đang ăn hửm? Nghĩ là vậy, Net liền nhỏ giọng hỏi James một câu.

"Cậu ăn xong rồi à? Vậy có muốn ăn thử món thịt xào của tôi không? Nó cũng khá là ngon đấy."

Mặc dù trong thâm tâm đang bảo James là phải từ chối, nhưng hình như cơn thèm của cậu đã chiếm mất lý trí của cậu rồi.

"Tôi có thể ăn thử món của chú sao? Được rồi, vậy thì tôi sẽ không khách sáo đâu!", nói rồi James liền cầm thìa lên lấy một miếng thịt xào trên đĩa của Net cho vào miệng.

"Thấy thế nào, món này có vừa miệng với cậu không?"

"Nó ngon lắm luôn ấy ạ. Để có dịp, tôi sẽ ghé vào quán này ăn tiếp.", nói xong James còn ngẩng mặt, cười tít cả mắt nom rất là đáng yêu!

"Nếu thấy ngon, vậy thì ăn tiếp cùng tôi này. Tôi ăn nãy giờ cũng thấy khá no rồi.", Vừa nói, Net vừa thuận tay lấy thịt xào từ đĩa của mình bỏ vào bát của James. Cậu ấy ăn ngon như vậy là được rồi, như thế cũng làm cho anh đỡ cảm thấy áy náy hơn khi đã vô tình bỏ lỡ buổi hẹn với cậu.

.

.

Bây giờ James đang ngồi trên xe của Net để anh đưa cậu về nhà. Không khí trên xe khá là yên tĩnh, do hai người cũng không biết nói gì nhiều với nhau. Net thì là do từ trước đến nay anh vốn luôn trầm tính, ít nói. Còn James thì là do cậu ngại. Cậu sợ mình luyên thuyên đủ điều sẽ làm phiền đến Net cũng như làm phiền đến việc anh lái xe. Thế nhưng có một điều James vẫn phải nói cho anh biết.

"Chú à, thật ra là còn một chuyện tôi vẫn chưa nói cho chú biết. Thật ra tôi là con của ngài Viện trưởng Joker, James Supamongkon Wongwisut, 17 tuổi, đang du học tại Canada. Hiện giờ trong trong thời gian được nghỉ hè nên tôi về đây thăm gia đình."

"Lúc trước tôi đã có nghe ngài Joker nói qua là ngài có một cậu con trai đang đi du học ở nước ngoài, thật không ngờ con ngài ấy lại là cậu."

"Vậy còn chú, chú giới thiệu một xíu về bản thân của mình cho tôi nghe đi."

"Cậu muốn biết về tôi đến thế cơ à?"

"Tất nhiên rồi, tôi thậm chí còn muốn biết hết tất thảy mọi điều về chú luôn nữa cơ!"

"Tôi, Net Siraphop Manithikhun, 35 tuổi, hiện đang là Trưởng khoa bệnh viện."

Ừm, những điều này thì cậu đều biết hết rồi, chẳng lẽ chú ấy chỉ định giới thiệu với cậu chừng này thôi sao?!

"Thật ra tên, tuổi, và chức vụ của chú tôi đã được biết thông qua bố của tôi rồi. Chú có thể giới thiệu thêm nhiều nữa về bản thân của chú cho tôi biết được không?"

"Chẳng hạn như...?"

"Chẳng hạn như chú đã từng hẹn hò với ai hay chưa? Mẫu người lý tưởng của chú là người như thế nào? Chú có thích một người vừa đáng yêu lại vừa thú vị như tôi không?". Khá lắm JamesSu, mày đã nói đúng vào được trọng tâm của vấn đề rồi đấy.

"Tôi có cần phải trả lời hết những câu hỏi này của cậu không?"

"Cần chứ... rất cần nữa là đằng khác đấy ạ!"

"Cậu còn nhỏ, cứ lo tập trung vào học hành cho tốt. Còn những vấn đề lúc nãy cậu không cần để ý đến đâu."

"Vậy nếu tôi học tốt thì chú sẽ để ý đến tôi sao?", vừa kết thúc câu nói, James vừa cười xinh, vừa chớp chớp đôi mắt cún con mà nhìn Net.

"Sẽ không..."

Chỉ nghe có vậy, James liền bĩu môi "xuỳ" một tiếng nhỏ. Có vẻ hành trình cua vị bác sĩ Net lạnh lùng này của cậu coi bộ gian nan lắm đây!

Hai người, một lớn một nhỏ đốp chát đôi ba câu vậy mà cũng đã đến được nhà của James rồi. Trước khi xuống xe, James xoay người sang cảm ơn Net một tiếng, rồi chào tạm biệt anh để đi vào nhà.

"Giờ tôi vào nhà đây. Cảm ơn chú vì bữa ăn và đã giúp đưa tôi về nhà nhé. Tạm biệt chú. Chúc chú ngủ ngon và đi đường cẩn thận ạ!"

"Cậu vào nhà đi. Chúc cậu ngủ ngon. Tôi về đây. Tạm biệt."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Kuay Teow Neua (Hủ tiếu bò hầm)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com