Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[PẻnHỉ] Đéo biết đặt tên chap kiểu gì luôn. Viết xong trầm cảm mẹ luôn :')

Được thiết kế theo lối quý tộc cổ kính, một căn phòng vàng phủ vạn vật, Hỉ đứng đó. Bóng hình trong gương phản chiếu với một nụ cười vẽ tận mang tai, chậm rãi đưa tay khẽ chạm vào mặt gương, Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man bởi tiếng gọi của người ngoài cửa "Thưa thiếu gia, mọi thứ sẵn sàng rồi ạ". Vị quản gia trẻ tuổi với mật danh là Pẻn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, thân ảnh liền biến mất sau cánh cửa ngang bằng đầu gối. Hỉ chấm hỏi, quản gia đéo gì lùn như thỏ vậy trời. Nhìn lại thân ảnh trong gương vẫn bình thường, Hỉ tự nhủ, chắc hình ảnh lúc nãy là do high kẹo quá thôi.

Bước chân khỏi căn phòng vàng c*t ấy, khung cảnh xung quanh biến dạng nhanh đến chóng mặt. Một phút trước còn đang đứng ngắm từng cọng lông mũi của bản thân trong gương, thế mà giờ đây một mình Hỉ lẻ loi đứng giữa cái sân trường đéo gì bự vãi loz. Với IQ 30000/300, phải bình tĩnh, act cool và phân tích mọi thứ xung quanh, Hỉ thầm nghĩ. Ok, tư thế đứng đang hướng tới cổng trường... nghĩa là bản thân đang muốn ra khỏi trường. Nói là triển liền, suy nghĩ chi cho mệt, Hỉ bước chân thẳng tiến ra cổng trường ngay lập tức.

Bỗng nhiên xuất hiện một đài phun nước trước mặt, rồi còn bonus thêm mấy thằng chẻ chow ngồi ngậm kẹo mút bên tượng đài nữa. Hỉ khinh bỉ hất mặt lạnh cố gắng lờ tụi nó đi, vừa đi tới tượng đài, chúng nó đã đòi gạ Hỉ các kiểu con đà điểu "Enm đnẹp lnắm", "hey hơ ni",... Với tâm trạng quạu vl, Hỉ tính cho mỗi đứa ăn một đấm, nhưng ngẫm lại người đời thường có câu "Hãy sống đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky", bản thân phải biết kiềm chế, hold lại tí liêm sĩ đã. Dự định ban đầu là đi thẳng ra cổng trường nhưng cái tượng đài lại dấy lên sự tò mò bên trong Hỉ, thế là các bạn biết kết quả rồi đó.

Một hồ nước bên trong đài phun nước với sự hiện diện của những bé cóc lóc chóc, đám bèo nhà nghèo, tụi muỗi toàn chứa sốt xuất huyết,... Hỉ nhìn con cóc chằm chằm, tự hỏi cóc đéo gì mà màu cam lè còn có đốm vàng nữa chứ. Một pha ăn loz cực mạnh khi Hỉ tò mò giơ tay chạm vào con cóc, đột nhiên con cóc biến thành dạng slime rồi nhảy lên, đè toàn thân Hỉ nằm bệt ra nền đất. Mô tả sao đây trời, cứ tưởng tượng như bạn đang bị bé heo quấn tơ mà đè lên đi, như vậy đó, ngoại trừ đầu bạn vẫn ở bên ngoài còn cơ thể thì bị bé heo đè chết.

Hỉ kêu cứu trong vô vọng, kêu tới khàn cổ, kêu tới trào máu họng thì vị cứu tinh của đời Hỉ mới chịu ló đầu ra, không ai khác chính là Pẻn nhà ta. Pẻn nhìn Hỉ, lắc đầu ngao ngán mà thở dài, bèn cầm một con cóc khác trong hồ nước, đặt lên trên con cóc slime đang đè Hỉ. Magic xuất hiện, con cóc slime dần hóa thành dạng rắn như ban đầu, cùng con cóc được đặt lên ban nãy nắm tay nhau nhảy vào lại hồ nước rồi sống tiếp như đéo có chuyện gì xảy ra :D. Pẻn đỡ tay Hỉ đứng dậy.

- Cảm ơn bạn nha. Nãy giờ mình kêu muốn lòi họng mà đéo có ai cứu cả.

- Xin đừng khách sáo. Giúp đỡ chủ nhân là việc của quản gia mà.

- Pẻn nè--

Tự nhiên chuyển cảnh vậy đm, đang cẩu lương ngon. Ok, vô truyện nà. Vừa mở mắt ra, Hỉ nhận ra mình đang ở trong một đoàn người nào đó. Theo như thông tin dò xét xung quanh, có vẻ như trường đang tổ chức đi thực tiễn ngoại khóa, nhưng lại có sự tham gia của người dân. Đéo hiểu 😊. Đường đi nhỏ hẹp trải đầy bùn đất với bờ mương và dãy tre xanh dọc hai bên, Dưới thời tiết oi bức của cái nắng, mỗ hôi nhễ nhại ướt đầy tấm lưng, Hỉ vẫn tiếp tục đi mặc kệ tầm nhìn đang mờ dần theo từng bước chân. Vẫn là team gạ đó, vẫn cây kẹo mút đó nhưng lần này lại có thêm những chiếc xe đạp. Chúng vẫn cố gạ Hỉ với những câu pickup line nhạt nhẽo như cuộc đời chúng vậy, cái nóng pha lẫn mệt mỏi, Hỉ chả buồn để ý tụi nó nữa.

Tiếng hét thất thanh vang lên từ đoàn người đi trước, nghe phong phanh hình như có sự xuất hiện của cá sấu. Hỉ dự định quay ngược lại đi để né dramu, vẫn bị lũ gạ kia đạp xe đi ngang qua, vẫn tiếp tục gạ Hỉ như thể đó là mục đích sống duy nhất của chúng, strawberry blood dồn lên não, dơ chân đạp một cước khiến cả đám ngã nhào suốt mương. Hỉ hừ lạnh một cái rồi ngoảnh mông bỏ đi.

Nhưng đời đéo như mơ, một nỗi bất an dấy lên trong lòng Hỉ, đưa mắt liếc xuống bờ mương liền bắt gặp thân hình đỏ ngòm của con cá sấu ấy. Hỉ thiết nghĩ nếu không đá động gì đến nó thì chắc nó sẽ không làm gì mình đâu. Hỉ liền đưa chân đá nhẹ nó một cái, tiếng gầm gừ phát ra từ sinh vật ấy, bóng dáng nó lại mất dạng xuống mương. Hỉ thở phào nhẹ nhõm.

Ngay tại khúc cua trên đường quay về, vì khu đất ở đó thấp nên dễ dàng bị ngập nước, đoàn người liền bị chia cắt bởi một ranh giới. Thiết nghĩ nếu đi qua nước là về được mà, làm gì mà cả đám đứng như trời trồng thế. Tuy nhiên cái IQ 30000/300 đâu phải để trưng, quan sát một hồi lâu, Hỉ để ý thấy một đàn lũ cá sấu con đang bơi xung quanh đoạn nước ấy. Chưa kịp bất ngờ xong, từ nước trồi lên một con cá sấu con, đứng bằng hai chân, cơ bắp cuồn cuộn, thân mình đỏ, mặc sịp trắng.

Hỉ giật mình tỉnh dậy. Hoang mang cực độ. Chấm hỏi???

-----------------------

Ok, mối quan hệ 3P của tôi và cà phê và cẩu lương lúc 2h sáng là cái fic cursed này đã ra đời. Và tôi đi xóa cuộc đời đây :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com