Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: ĐỒ BIẾN THÁI!

[Fanfic Hoa Thiên Cốt] Niên Luân

Tác giả Cella Trinh

Đã được sự cho phép của tác giả ♡

.

.

.

CHƯƠNG 2: ĐỒ BIẾN THÁI!

- Ông Bạch, ông làm gì thế?

Trình Khâm từ trong cửa tiệm nhìn ra đã vội vàng cầm dù chạy theo. Vỹ Phong vẫn đang ở trong trạng thái gấp gáp ấy, liền quay lại:

- Lão Trình, người đó... cô ấy, cô gái vừa từ cửa tiệm ông đi ra đó. Mau, mau nói cho tôi biết cô ấy là ai, ở đâu?

Lão Trình vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cố trấn tĩnh tâm trạng bạn mình:

- Ông từ từ đã, bây giờ ông theo tôi vào trong, ông xem ông ướt hết cả rồi.

Nói rồi, Trình Khâm kéo Vỹ Phong đi, nhưng anh không chịu ngồi yên, cứ một mực gặng hỏi về cô gái hồi nãy.

- Đây, danh thiếp của cô gái đó! Cô ấy là phóng viên, đến đây để phỏng vẫn những cửa tiệm đồ cổ lâu năm thôi. Sao ông lại gấp gáp như vậy? Người quen của ông sao?

Vỹ Phong không màng những lời lão Trình nói mà chăm chăm nhìn vào tấm danh thiếp.

Hai chữ "Lâm Vũ" như trong phút chốc khắc sâu vào tâm trí anh, "Tên của cô ấy sao? Giờ cô ấy đã trở thành Lâm Vũ rồi. Hoa Thiên Cốt, cuối cùng ta đã tìm được nàng".

- Lão Bạch, lão Bạch! - Trình Khâm không ngừng gọi phá tan dòng suy nghĩ của Vỹ Phong

- Cô ấy... là cô ấy lão Trình ạ, là cô ấy, người con gái tôi tìm kiếm suốt mấy ngàn vạn kiếp người. Tôi cố gắng tồn tại cũng chỉ là vì muốn nhìn thấy cô ấy lần nữa - Giọng nói run run và cả ánh nhìn khẩn thiết của Vỹ Phong khiến Trình Khâm ngỡ ngàng.

- Vậy đó là Hoa Thiên Cốt? À không là Hoa Thiên Cốt đã đầu thai thành cô gái tên Lâm Vũ này à? Thật...thật không tin được!

- Không được, tôi phải tìm cô ấy, phải nhanh chóng tìm cô ấy!

Bộ dạng hớt hải ấy của Vỹ Phong khác hẳn với tâm tính trầm lặng thường ngày mà lão Trình vốn biết. Nhưng ông cũng kịp ngăn Vỹ Phong đang vội vã đi ra cửa:

- Khoan đã, Bạch tiên sinh của tôi ơi, ông làm gì cũng phải suy nghĩ đã chứ. Cô ấy bây giờ không phải là Hoa Thiên Cốt nữa mà là Lâm Vũ. Không lẽ ông định chạy đến rồi kể những chuyện trước đây cho cô ấy, rằng hai người từng bên nhau sao? Ông nghĩ cô ấy sẽ tin ông à, không đâu, cô ấy sẽ nghĩ ông bị bệnh đấy!

Nghe lời của Trình Khâm, Vỹ Phong như chợt bình tĩnh lại, rồi ánh mắt lại dấy lên nỗi buồn nặng nề.

Đúng vậy, bây giờ có đến trước mặt cô ấy cũng có ích gì chứ, cô ấy mãi mãi không biết về những chuyện trước kia.

Thế rồi Vỹ Phong lại lẳng lặng bước ra cửa, nhìn ra màn mưa ngoài trời chưa dứt, trong lòng như có ngàn dao đâm, nỗi đớn đau khi nhìn cô ấy mà không thể nói yêu cô ấy lại ùa về. Vỹ Phong bỏ lại lão Trình trong cửa tiệm, cứ thế đi mà chẳng nói lời nào.

Quay trở về căn phòng với bốn bức tường lạnh lẽo, anh đặt mình xuống giường, đôi chân mày nhăn lại, cố nhắm mắt mà lòng đầy tâm sự. Rồi anh lại nhìn vào tấm danh thiếp, nhìn mãi, nhìn mãi, trong miệng lẩm bẩm

"Lâm Vũ, Lâm Vũ, Lâm Vũ..."

****
Tiệm đồ cổ Trình Gia, 5h30 chiều.
Lâm Vũ lại một lần nữa đến nơi này, sau mấy ngày bận rộn cuối cùng cũng hẹn được phỏng vấn với ông chủ Trình - người mà cô nghi ngờ chính là Họa Cốt Phong.

- Xin cho hỏi, ông chủ Trình có ở đây không?

- À, cô Lâm phải không? - Một nhân viên cửa tiệm ra chào

- Vâng, tôi là Lâm Vũ, đã có hẹn với ông chủ Trình.

- Ông chủ đang ở trong phòng làm việc, mời cô đi theo tôi.

Lâm Vũ bước theo vào, trong lòng ngập tràn háo hức, chắc mẩm hôm nay sẽ có thu hoạch lớn. Cô đi vào căn phòng, ông lão ngoài 70 hôm trước đang chăm chú xem những trang sách dày cộp.

- Ông chủ Trình, tôi tới rồi.

Lão Trình đứng dậy, chẳng hiểu sao lại nhìn Lâm Vũ một hồi lâu "quả thật là giống với người trong bức hoa". Nghĩ rồi ông chợt nhận ra biểu hiện kỳ quặc của mình, liền nở nụ cười chào lại Lâm Vũ:

- À, xin lỗi, cô Lâm mời cô ngồi. Cô Lâm, cô có gì thì cứ tự nhiên hỏi.
Tối hôm trước, Lâm Vũ đã soạn sẵn một danh sách những câu hỏi làm sao để vừa có được thông tin về Họa Cốt Phong mà lại không bị phát giác.

Cô bắt đầu một cách tự tin:

- Ông chủ Trình, xin hỏi cửa tiệm nhà chúng ta mở ra được bao lâu rồi?

Lão Trình chậm rãi kể "Cửa tiệm Trình Gia này của chúng tôi được truyền lại từ ông nội tôi, một nhà phê bình và khảo cổ cũng có tiếng ở Thượng Hải. Tình yêu với lịch sử, với cổ vật của ông nội đều được gửi gắm vào đây, đến đời tôi, rồi giờ là con trai út của tôi Trình Minh".

Vừa nghe, Lâm Vũ vừa nhìn xuống tờ giấy đặt câu hỏi "Được rồi, đã đến giờ xuất chiêu".

- Vậy ông chủ Trình, ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống về phê bình và nghiên cứu lịch sử, chắc hẳn ông cũng có một vài nghiên cứu của cá nhân mình chứ?

Lão Trình cười khà:

- Tôi vốn không thích nghiên cứu mà chỉ thích đồ cổ. Tôi cũng không giỏi viết lách nên chẳng có công trình nào cả đâu, chỉ có ông nội tôi và cha tôi mới thực sự là nghiên cứu sâu về sử sách. Cô Lâm, để cô phải cười chê rồi!

"Ông chủ Trình đúng thật là khéo léo" Lâm Vũ nghĩ ngợi trong đầu rồi mỉm cười. Cuộc phỏng vấn khoảng gần 2 tiếng đồng hồ nhưng cuối cùng thì Lâm Vũ cũng chẳng có thêm thông tin gì đáng giá.

Cô đứng dậy chào tạm biệt ông chủ Trình mà trong lòng vẫn còn đầy nghi hoặc

"Nhất định mình phải tiếp cận Trình Gia này nhiều hơn, nhất định Họa Cốt Phong đang ở đâu đây".

- Ông chủ Trình, cám ơn ông vì buổi phỏng vấn hôm nay - Lâm Vũ nở nụ cười, dù sao ông chủ Trình này cũng đã rất thân thiện, nhiệt tình với cô.

- Cô cũng cỡ tuổi con trai út của tôi Trình Minh, vậy chi bằng cứ gọi tôi là bác Trình đi, sau này có gì khúc mắc cô cứ tự nhiên hỏi.

Không phải tự nhiên mà lão Trình lại đặc biệt quan tâm Lâm Vũ như vậy, tất cả cũng vì ông muốn giúp Vỹ Phong kéo gần khoảng cách với cô hơn. Lâm Vũ trước giờ đều rất kính trọng người lớn tuổi, hơn nữa đây lại là người của một Trình Gia có tiếng tăm trong ngành nên cô rất vui vẻ mà đáp lại.

- Vâng, cháu chỉ sợ bác chê cháu thôi bác Trình!

Nụ cười giòn tan của Lâm Vũ dường như khiến lão Trình có thêm thiện cảm "Cô gái này thực sự là một cô gái tốt".

Lâm Vũ chào ra về, vừa bước đến cửa, Vỹ Phong đã đứng ở đó tự lúc nào. Bắt gặp ánh mắt vừa lạ vừa quen, Lâm Vũ có chút lung túng. Lão Trình liền nhanh chóng giới thiệu:

- À đây là cháu họ của tôi, cũng thường hay đến cửa tiệm

Lâm Vũ đột nhiên mỉm cười:

- Tôi nhớ ra anh rồi, hôm qua...lúc trời mưa. Hóa ra anh là họ hàng của bác Trình! Xin chào, tôi tên là Lâm Vũ.

Cô chìa tay ra, muốn bắt lấy tay Vỹ Phong như một phép lịch sự nhưng anh vẫn đang mải đắm chìm vào khuôn mặt của cô, hình ảnh của Hoa Thiên Cốt năm xưa lại hiện về.

Anh cứ nhìn Lâm Vũ như thế, khiến cả lão Trình cũng giật mình:

- Vỹ Phong, sao cháu lại bất lịch sự vậy!

Lúc này Vỹ Phong mới nhận ra bàn tay đang chìa ra của Lâm Vũ, anh nắm lấy rồi nói, giọng lắp bắp:

- À vâng, xin lỗi cô Lâm, tôi là Bạch Vỹ Phong.

Lâm Vũ cảm thấy ánh nhìn của Vỹ Phong có đôi chút kỳ lạ nhưng cô cũng chẳng bận tâm gì, chỉ chào tạm biệt và ra về.

Thế nhưng, dường như có một lực đẩy nào đấy khiến bước chân Vỹ Phong lại đi theo cô. Anh không lên tiếng, cứ đi theo cô như vậy ở một khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy bờ vai nhỏ của cô, mái tóc dài của cô, bước đi chầm chậm của cô.

Lâm Vũ trở lại tòa soạn, cô còn một đống bản thảo cần sắp xếp cho ngày mai. Vỹ Phong vẫn theo sau, dừng lại ở dưới tòa nhà cao tầng và nhìn lên căn phòng còn sáng ánh đèn. Anh cứ đợi như thế. Một lúc sau, Lâm Vũ đã hoàn thành xong công việc và trở về nhà, Vỹ Phong bỗng chốc như một tên ngốc, cứ mải miết bước theo cô. Lâm Vũ bước lên xe buýt rồi xuống trạm và đi bộ vào một con hẻm tối. Lúc này, cô mới cảm giác hình như đang có ai đi theo mình, cô khẽ liếc lại "Có...có một tên nào đấy đang đi theo mình thì phải? Không lẽ...không lẽ là biến thái?"

Rồi cô lại chợt nhớ tới những tin tức thời sự gần đây về mấy tên biến thái không quần áo vào ban đêm chuyên rình mò phụ nữ độc thân. Nghĩ rồi cô rùng mình, bước chân ngày một nhanh hơn, người phía sau cũng vội bước theo. Được vài phút, Lâm Vũ bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cô nhắm mắt lại chay như bay. Vỹ Phong lúc này theo sau chẳng hiểu chuyện gì cũng vội vã chạy theo.

Lâm Vũ đang tức tốc chạy thì thấy ánh đèn của đội tuần tra dân phố, cô mừng rỡ chạy lại:

"Chú cảnh sát...phía sau tôi, có, có một tên biến thái, hắn theo dõi tôi!"

Vỹ Phong cũng vừa tới, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cảnh sát áp giải lên xe.

- Mời hai vị ngồi, cô Lâm mời cô tường thuật lại vụ việc.

Ánh sáng ở sở cảnh sát sau đấy mới giúp Lâm Vũ nhìn kĩ tên mà cô gọi là "biến thái", cô chợt nhận ra người ban nãy ở cửa tiệm - cháu họ ông chủ Trình. Vỹ Phong vẫn còn lúng túng:

- Cô Lâm, là tôi, là tôi, hồi nãy chúng ta đã gặp nhau!

Lâm Vũ nhìn Vỹ Phong, một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô "hồi nãy tên này nhìn mình rất kỳ lạ, rồi lại còn theo đuôi mình, chắc chắn có âm mưu"

- Cô Lâm, cô Lâm - vị cảnh sát hỏi

- À, vâng, tôi, tôi có gặp anh ta, nhưng không quen biết, chỉ là chào hỏi. Anh ta, anh ta luôn nhìn tôi rất kỳ lạ, khi nãy còn theo sau tôi. Chú cảnh sát, anh ta nhất định không bình thường!

- Khoan đã - Vỹ Phong cố giải thích - Cô Lâm, tôi chỉ là...cô hiểu lầm tôi rồi!

Vị cảnh sát kết thúc điều tra, vì không có bằng chứng cụ thể, Vỹ Phong cũng không có tiền án nên được thả ra, tuy nhiên anh sớm đã bị liệt vào "danh sách đen" những đối tượng cần kiểm soát chặt chẽ theo yêu cầu của "bị hại" Lâm Vũ.

Hai người vừa bước ra khỏi sở cảnh sát, Vỹ Phong đã tiến lại gần cô cố tìm lời giải thích:

- Cô Lâm à, tôi...

- Khoan! - Lâm Vũ ngay lập tức ngắt lời rồi lùi lại ba bước - Anh, anh không được phép tiếp cận tôi, từ giờ hãy cách xa tôi 5 mét! Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn theo đuôi tôi, lần sau tôi nhất định kiện anh đấy!

Nói rồi, Lâm Vũ tức giận quay đi và bước lên chiếc taxi đã chờ sẵn, còn Vỹ Phong ở phía sau vẫn không hết rối bời "Tại sao lại ở trong tình huống nực cười như vậy chứ! Ngươi không phải từng là Trường Lưu Sơn cao cao tại thượng Bạch Tử Họa sao, giờ lại trở thành tên biến thái trước mặt cô ấy! Thật là!"

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com