Chap 1.3
Đây là lần đầu tôi dịch truyện, có gì sai sót mong các bạn góp ý
George tỉnh dậy trong căn chung cư ở London của mình. Mặt trời chỉ vừa mới mọc, khiến cho phòng anh được bao phủ bởi sắc nắng hồng cam. Đáng buồn thay, George gần như không chú ý tới nó. Việc cậu bị mù màu làm cho ngắm mặt trời bớt phần thú vị.
Thay vào đó, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc vali của mình, George đã hoàn thành việc chuẩn bị trong buổi sáng hôm ấy. Cậu đặt một chân xuống góc giường, hơi lạnh từ sàn chạm vào chân anh khiến George hơi run rẩy, mất dần hơi ấm từ giường. George bước tới chỗ hành lí và lấy bộ quần áo cho ngày hôm nay. Cậu mặc chiếc áo phông ghi chữ Supreme, quần đen và để thêm phần thoải mái, áo hoodie của Dream. Cậu dọn giường rồi kiểm tra xung quanh căn hộ để chắc chắn rằng cậu không để quên thứ gì.
Khẽ buông ra một tiếng thở dài, George cầm điện thoại và hành lí rồi rời khỏi nhà lần cuối cùng. Cậu gặp bà chủ nhà ở bên ngoài và đưa cho bà chìa khoá. Bà ấy mỉm cười rồi chúc cậu may mắn ở nước Mĩ. George cảm ơn rồi vào trong chiếc uber.
Cậu quyết định sẽ nhắn tin cho Dream, để anh ấy không lo lắng *. Họ đã lên kế hoạch để George tới vào ngày 18 tháng 7, nhưng cậu đã quyết định sẽ làm họ ngạc nhiên vì anh sẽ tới trước hẹn một tuần. Không phải cậu không thể đợi thêm, mà là vì cậu muốn phá hỏng ý tưởng của Dream về buổi gặp mặt của họ. George đã biết Dream hơn 5 năm nhưng cậu vẫn chưa thấy khuôn mặt của anh. George không hiểu nổi logic của anh, vì một lí do ngớ ngẩn nào đó, Dream từ chối lộ mặt nếu như không có George đứng đằng trước anh.
Có phải Dream muốn nó trở thành cảnh trong phim tình cảm không? Họ thậm chí còn không hẹn hò! Và cũng chả có kế hoạch gì cả! Trừ khi... "Được rồi! Dừng lại!" George tự trách mắng với bản thân. Cậu và Dream chỉ là bạn. Việc anh tán tỉnh cậu nhiều nhất trong số những người bạn và việc anh có giọng nói mềm mại chỉ giành riêng cho cậu không có nghĩa là anh thích George. Điều đó thật ngớ ngẩn!**
Ít nhất đấy là điều mà George tự nói với bản thân mỗi khi cậu cảm thấy hạnh phúc khi nói chuyện với người bạn thân xa. Cậu quyết định chôn sâu những suy nghĩ đó xuống nơi sâu nhất của tiềm thức.
George cầm điện thoại lên và nhắn cho Dream một dòng ngắn, thứ đầu tiên lướt qua tâm trí anh:
Dream
Tôi sẽ bận một số việc với gia đình trong vài ngày sắp tới.
Tôi muốn dành thật nhiều thời gian với họ trước khi tôi đi.
Vậy nên nếu tôi có trả lời chậm tin nhắn của ông thì lí do đấy nhé :]
Đã gửi
George không mong đợi Dream sẽ trả lời vì lúc này cũng đã khoảng 3 giờ sáng ở chỗ Dream. Cậu cũng sẽ cho Sapnap biết điều này.
Sapnap
Tôi sẽ đi chơi trong vài ngày với gia đình tôi nên ông đừng có spam đấy nhá!
Đã đọc vào lúc 10:43
George!
Gogy!
Chơi CSGO với tôi đi ông!
Ông ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Sapnap ở chỗ ông là 3h sáng đấy!
NGỦ ĐI CHA NỘI
Đã đọc vào lúc 10:44
Ông ơi!
George!
GEORGE!!!!
George đảo mắt rồi bật điện thoại về chế độ im lặng. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, nhìn ngắm London lần cuối. Cậu sẽ nhớ nước Anh lắm, nhưng George nhớ Dream và Sapnap nhiều hơn.
Một lúc sau, George đã lên được máy bay. Chuyến bay này không có nhiều người lắm nên cậu được ngồi riêng một mình một hàng. Cậu cảm thấy thoải mái rồi lấy ra chiếc laptop. Cậu định sẽ edit cái video mà cậu đã trì hoãn hai tuần nay. Nó sẽ tốn khoảng nửa thời gian của chuyến bay để hoàn thành. Còn nửa còn lại cậu sẽ làm gì? Có lẽ cậu sẽ ngủ.
Sau mười hai tiếng trên máy bay, George cảm thấy rất vui vì cuối cùng cậu cũng tới được Florida. Đã là bốn giờ chiều và cậu cảm thấy khá đói. Cậu nhận hành lí rồi tiến đến Starbucks. Cậu gọi một chiếc bánh mì kẹp thịt phô mai cùng cốc matcha đá xanh latte.
Cậu ngồi xuống một bàn trống rồi quyết định đăng video đó lên luôn. Vì một khi đã gặp được Dream với Sapnap thì George sẽ hoàn toàn quên việc đó.
"Xin thứ lỗi, anh có phải Georgenotfound không?"
George ngước lên khỏi màn hình laptop và thấy hai cô gái trẻ.
"Đúng rồi"
"Chúng em thích xem anh lắm!" Một trong hai cười
"Các em xem gì?"
"Ừm...Video minecraft của anh."
"À."
"Chúng em đã đăng kí kênh anh rồi"
"Vậy sao? Thế các em đã nhấn nút chuông chưa?"
"Rồi ạ." Hai cô gái cười khúc khích
"Tốt rồi. Anh mừng là các em thích nội dung của anh."
"Chúng em rất vui khi anh đang ở Florida. Anh đã gặp Dream chưa ạ?"
"Vẫn chưa."
"Chúng em có thể chụp ảnh với anh không ạ? Chúng em sẽ không đăng lên cho tới lúc anh thông báo đã sang Florida đâu ạ."
"Tất nhiên rồi." George đứng dậy rồi chụp selfie với họ. Hai cô gái cảm ơn anh rồi rời đi. Cậu quay trở lại việc edit video và nghĩ ra một tiêu đề hay.
"Xin thứ lỗi?"
George ngước lên, nghĩ rằng đó là một fan khác, nhưng anh nhìn thấy một người phụ luống tuổi. Bà ấy rất thấp, chỉ khoảng 134 cm.
"Vâng?"
"Đưa cho ta bánh mì kẹp của cậu đi"
Hả? Sao người này lại đòi đồ ăn của cậu? George nghĩ
"Xin lỗi, bánh này là của cháu."
"Đừng thô lỗ như vậy chàng trai, đưa ta bánh mì của cậu đi."
George thật sự không muốn giải quyết chuyện này: "Không được, đây là bánh của cháu"
"Mau đưa ta cái bánh đi! Ta không muốn phải nguyền rủa ngươi đâu!"
Tại sao người đàn bà này cứ làm phiền George thế!?! Sao phải là cậu!?!
"Đây là bánh của cháu. Cháu đã trả tiền cho nó. Và bà còn chả xin phép cháu. Vậy nên chuyện cháu đưa bà bánh không xảy ra đâu."
George cắn một miếng lớn lên chiếc bánh rồi nở nụ cười tinh quái.
Bà ấy đứng đó trong sự ngạc nhiên. "Sao cậu giám! Cậu không cho ta lựa chọn nào khác"
Bà ấy lấy từ trong túi ra một cuốn sách đen rồi đọc to:
"Những người ngươi yêu thương sẽ không bao giờ thấy mặt thật của ngươi. Ảo mộng sẽ che phủ đôi mắt họ. Kể cả giọng nói của ngươi. Ngày và đêm sẽ chìm trong hỗn loạn. Mặt Trời rồi sẽ bị thiêu rụi trong sự tê tái cả thể chất lẫn tinh thần. Rồi Mặt Trăng sẽ khóc than trong cô độc và nỗi nhớ vô bờ và vật vã chống trả những nghiệp chướng đeo bám. Chẳng còn lựa chọn nào khác. Chạy trốn, van xin, khóc lóc, thậm chí là cái chết. Hãy đi tìm tình yêu đích thực. Người mà thật sự yêu ngươi, sẵn sàng hi sinh bản thân chỉ để ngươi có thể hạnh phúc. Đó là chìa khoá để giải thoát khỏi lời nguyền vĩnh cửu này."
Sau đó bà ấy quay lưng rồi bỏ đi
George ngồi đó trong hoang mang. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cậu quyết định sẽ không suy nghĩ thêm về vấn đề này. Cậu ăn xong rồi đăng video đó lên. Cậu ra ngoài và bắt một chiếc Uber. Sẽ mất một tiếng để đi từ sân bay tới nhà Dream. Vậy nên George mở điện thoại ra và thấy tin nhắn của Dream và Sapnap. Cậu quyết định xem tin nhắn của Dream trước
Dream
Ừm, chúc ông có quãng thời gian vui vẻ :)
Hãy gọi cho tôi nếu ông có thời gian rảnh nhé!
Tôi rất mong chờ lúc ông đến Mỹ đấy!
Chỉ còn 5 ngày, 21 giờ và 35 phút nữa thôi!
George mỉm cười. Sẽ sớm hơn rất nhiều đấy, Dream. Cậu chuyển qua tin nhắn của Sapnap
Sapnap
Gogy đừng bỏ tôi mà!
Tôi chán lắm, chơi gì với tôi đi ông!
George?
Ông ơi?
Rep tin nhắn tôi đi!
Gogy!
:(
Hôm qua, lúc 12:46
Đã qua 10 tiếng rồi đấy! Ông đâu rồi?
George! Dậy đi!
Dream đang trong phòng ổng. Tôi làm phiền ổng lắm...
Cứu tôi ;-;
Ông bảo ông ấy chơi với tôi đi
Có khi Dream sẽ nghe ông đấy
Tôi cô đơn quá ;-;
:(
George, tôi nhớ ông, hãy trở lại làm George của ngày hôm qua đi :(
George bật cười. Đôi lúc Sapnap trở nên rất bám người. Cậu nên trả lời luôn hay bắt anh đợi thêm vài giờ nữa nhỉ? Chắc chắn là cậu sẽ bắt anh đợi rồi.
George dành thời gian còn lại để đọc những mail rác và kiểm tra Twitter. Không lâu sau anh cảm thấy chiếc xe dừng lại.
"Chúng ta đã tới nơi rồi."
George nhìn qua kính cửa sổ và thấy một căn nhà màu xanh. Nó trông khá đẹp và mới. Cậu cảm thấy tay cậu hơi run. Cậu hít một hơi sâu và đẩy cửa ô tô. George cảm ơn tài xế rồi kéo hành lí lên trước cửa.
Cậu đứng trước cửa trong khoảng 10 phút. Tất cả mọi thứ quá chân thật. Đây chắc phải là một ảo mộng, đúng không? Làm sao Dream và Sapnap có thể ở gần cậu như vậy? Gần hơn bao giờ hết. Dream sẽ cảm thấy như thế nào về bất ngờ của George? Liệu anh sẽ giận cậu chứ? Hay anh sẽ nhào vô ôm cậu thật chặt? George nhắm mắt lại. Cuối cùng cậu cũng có thể ở bên anh. George chưa sẵn sàng cho chuyện này. Cậu chưa sẵn sàng để gặp Dream.
Cậu gõ cửa.
Cậu có thể nghe thấy những tiếng bước chân từ bên kia cửa. George nuốt nước bọt. Cánh cửa được mở ra. Cậu thề cậu cảm thấy nhỏ hơn gấp 10 lần. Dream đang đứng đó, tóc anh rất rối nhưng lại cực kì đáng yêu, nó xoăn và có màu vàng nâu. Anh có đôi mắt màu vàng trong. Dream mặc áo hoodie xanh nhạt và quần rách gối đen. George đứng hình, Dream bối rối nhìn xung quanh, nhưng rồi anh nhìn thấy hành lí của cậu.
"Ai thế?!" Sapnap gọi từ trong nhà.
"Chỉ là đồ của George thôi."
George cảm thấy bối rối. Tại sao anh vẫn chưa thấy cậu? Và tại sao cậu lại cảm thấy nhỏ bé hơn vậy? Cậu quyết định sẽ nói gì đó
"Nyaa!" Hả? Gì cơ?
Dream cúi xuống, "Ồ, chào bé con," Anh nhẹ nhàng xoa đầu George, "Em đến từ đâu vậy? Hm? Em không có chủ hả?"
George hoảng loạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? "Nyaa! Nyaa! NYAAA!" Dream! Là tôi đây! George nè! Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy!?!
Dream cười "Em nói nhiều thật đấy, có đói bụng không, bé con? Lần cuối em ăn là khi nào vậy? Em trông nhỏ quá."
"Nyaa..." George rên rỉ. Sao điều này lại xảy ra với cậu cơ chứ. George bước tới bên Dream rồi đặt móng lên đùi anh. Cứu tôi
Trái tim Dream dường như tan chảy. Anh bế George lên rồi xách hành lí và vài món đồ khác. Anh đóng cửa rồi đi vô nhà.
"Sapnap! Xem tôi tìm được gì này!"
#Đã sửa
(*): Nguyên văn: So that he didn't think George died in 10 hours he would he MIA.
Bạn nào dịch cho tôi với chứ tôi chịu rồi. Cái kia là dịch tạm thôi. Ai có ý tưởng gì thì cứ góp ý nhé, chân thành cảm ơn
(**) Nguyên văn: Platonic.
Tôi có hiểu từ này nhưng không biết viết sao cho đúng. Có ai có ý tưởng gì không?
Ờm...Vì mỗi chap đều khá dài, nên tôi dự định làm từng chút, từng chút một
Tôi lười lắm, các bạn thông cảm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com