Chap 9
"Aish~ Không tin thì tí về hỏi Yoongi thì biết" Taehyung nhăn mặt, vò tóc. Vừa lúc đó cô giáo bước vào, nhìn cái lớp thì ngất xỉu
"Phiền thật, bọn bay vác bà cô này vô phòng y tế dùm đi" Jimin than
"Thưa anh, còn lớp..."
"Bọn mày nhìn lớp như vầy thì có học được không? Nghỉ đi, khi nào ông hiệu trưởng thay bàn ghê thì đi học" Jungkook nói rồi lấy cặp đi về, tiếp theo là đến Jimin và Taehyung. Sau khi ba anh đi thì cả lớp đang hò reo rồi bật Fire của các ụp pa BTS quẩy :)))). Khi ba anh maknae về đến nhà thì thấy Hoseok, Nam Joon, Jin ngồi trên sofa, mặt như đưa đám
"Sao vậy mấy hyung?" Taehyung đi ra sofa ngồi hỏi chuyện
"Thì ba đó..."
"Ba làm sao? Nói rõ ràng ra coi" Jimin nhăn mặt
"Ba bảo bọn mình cuối tuần sẽ mở một buổi xem mặt cho chúng ta chứ sao...Haizzz"
"Gì chứ?????Lại xem mặt à, tháng trước mới xem xong mà"
"Ai mà biết được, mày ra mà hỏi ba đó"
"Haizzzz...À mà nè Jihoon"
"Dạ?" Jihoon từ trong bếp đi ra
"Yoongi đâu?"
"Tôi đây thưa thiếu gia" Yoongi từ trên gác đi xuống
"Sao bây giờ em mới xuống vậy???" Jimin mỉm cười nhìn Yoongi
"Do tôi có một vài vết thương cần xử lí bây giờ mới xuống được"
"Vết thương? Em bị thương à??" Jin, Hoseok nhăn mặt
"Vết thương có nặng không?" NamJoon lo lắng hỏi han
"À...chỉ là mấy vết trầy xước trên người thôi..."Cậu cười trừ
"Thật không?"
"Thật mà, hỏi mãi" Cậu nhăn mặt, Bỗng có một giọng nói cất lên
"Thưa thiếu gia, tôi về rồi" 1 người phụ nữ khoảng 45 tuổi mở cửa. Yoongi quay ra nhìn thì mắt mở to, miệng lắp bắp
"M...mẹ...mẹ Jung..." Người phụ nữ đó ngước mặt lên nhìn cậu thì cũng bất ngờ không kém
"S...Su...Suga con ơi..." Bà Jung bất ngờ đến nỗi làm rơi hai túi đồ đang cầm trên tay.
"Hai người quen nhau ?" Jungkook cất tiếng làm cậu giật mình
"Đó là...mẹ nuôi của tôi khi tôi còn ở trại trẻ mồ côi..." Cậu quay lại nhìn Jungkook rồi đi lại chỗ bà
"Mẹ ơi, mẹ vẫn khỏe chứ?"
"Ừ...mẹ vẫn khỏe, con vẫn khỏe ?"
"Con vẫn khỏe mẹ à,...các anh chị...còn ở đó chứ mẹ?"
"Ừ, các anh chị vẫn còn ở đó, đã có công việc làm ăn và rất khỏe, con đừng lo"
"Vâng.." Cậu xịu mặt xuống, cậu buồn lắm. Vì lúc đó cậu lại bỏ đi theo ông Min,làm bà phải một mình vất vả nuôi các anh chị. Nếu cậu lúc đó ở lại thì cậu cũng có thể đi làm phụ bà rồi
"Thôi bà Jung, bà đi đường chắc mệt rồi, bà cất đồ rồi lên nghỉ ngơi đi" NamJoon sau một hồi im lặng cũng cất tiếng
"Vâng thiếu gia" Bà lệ khệ xách hai túi đồ lên, thấy vậy cậu liền lấy một túi đồ trên tay bà, cười
"Để con giúp"
"Ừ" Bà cười hiền nhìn cậu rồi cả hai xách túi đồ lên gác. Một lúc sau đó, Jimin chỉ thấy mỗi bà đi xuống, không thấy cậu đâu liền lên phòng cậu xem thử. Vừa mở cửa phòng cậu ra thì thấy cậu ngồi trên giường, đang băng bó lại cái vết thương trên tay, mặt nhăn lại vì đau. Anh nhìn thấy cậu như vậy thì sót vô cùng
"Này Yoongi..." Anh cất tiếng, cậu giật mình, giấu bàn tay đang chảy máu kia ra sau lưng
"Thưa..thiếu gia...c..cậu tìm tôi...có chuyện gì...?" Cậu lắp bắp. Anh tiến đến gần cậu, lôi bàn tay đang chảy máu kia ra, nhìn vào bàn tay ấy rồi nhăn lại
"Nói, ai đã làm tay em ra như vậy ?" Anh gằn giọng làm cậu hơi hoảng
"Ơ...do tôi bất cẩn...nên..."
"Đừng nói dối, tôi ghét nhất là nói dối đấy" Anh giọng lạnh làm cậu hoảng sợ thật sự. Cậu thút thít
"Tại...tại...hức..." Cậu khóc làm anh hoảng loạn
"Ơ...tôi không...tôi không cố ý đâu...đừng khóc mà..." Từ đâu Taehyung bước vô
"Nè nè, mày làm gì mà làm cho Yoongi khóc thế ??" Thấy Taehyung bước vào cậu khóc to hơn
"Ơ...tao có làm gì đâu..thôi mà nín đi..."
"BỚ LÀNG NƯỚC ỚI THẰNG JIMIN BẮT NẠT GÁI À NHẦM TRAI NHÀ LÀNH"
"Đụ má mày im coi!! Thằng quề này" Thế là cả hai lao vào đánh nhau. Yoongi nín khóc, cầm hộp cứu thương xuống nhờ ai đó băng hộ, mặc kệ hai tên 95 kia đánh nhau :)))
________________________________________________________________________________
https://www.facebook.com/phamngoc.nguyenphuong.1
Nick face t đó :VVV Sao chép link and addfr t nha :)))
À nhớ ib trước đó vì t ko kb với người lạ đâu :)))
Ê mà t có nên xóa truyện ko ? Thấy truyện hơi xàm :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com