Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn 6: Shinazugawa Sanemi

Request: Sora218

Tittle: Xin lỗi vì đã không tin tưởng anh

__________________

Bạn ngồi trên mỏm đá lớn ở trong lớn, im lặng nghe những tiếng xào xạc của những tán cây chạm vào nhau. Mái tóc được những luồng giờ mát thổi qua khiến bạn có chút nhột nhột, nhưng cũng rất thích. Đôi đồng tử màu nâu dần dần mở ra, khuôn mặt mĩ miều không một góc chết của bạn khiến người người mê mẩn. Người đẹp, cảnh cũng đẹp nhìn mà mụ mẫm cả đầu óc, cơ mà có gì đó thiêu thiếu. Cái người gọi bạn ra đây chờ đâu rồi, tính leo cây nhau chăng?

Cái tính thiếu kiên nhẫn trỗi dậy, bĩu môi nhìn xung quanh tìm bóng người thân thuộc. Chán nản rời khỏi mỏm đá cao, đáp xuống đất đi xung quanh. Đứng trước thác nước, dòng nước bắn tứ tung, bắn cả vào người bạn khiến bạn thích thú. Cởi dép và tất ra, bạn xắn quần lên rồi bắt đầu... bắt cá.

Những con cá ở đây đúng là đẹp nha, đẹp như bạn vậy cơ mà chúng thông minh hơn bạn tưởng nhiều. Muốn bắt cũng không được, bạn bắt hết từ con này đến con khác nhưng lần nào cũng trượt cả. Bọn cá tinh ranh kia còn bắn nước vào người bạn, một lúc sau đã ướt gần một mảng lớn ở phía trước. Bạn tức hết cả người, muốn cầm cây kiếm của mình chém hết tụi nó cho bõ tức. Chân vô tình đã lên hơi cao, song một con cá bơi sượt qua cái chân còn lại ở dưới nước làm bạn giật mình trượt nốt chân kia ngã. Cứ tưởng là chân bị vác mặt về với bộ quần áo ướt sũng, thì có một bàn tay to lớn ôm eo bạn nhấc bạn lên khỏi mặt nước. Đôi mắt bạn hướng xuống phần eo được bế bởi một bàn tay kia, rồi lại nhìn lên bản mặt cục xúc của Sanemi.

" Muốn bị hủy dung à?" Sanemi nhìn bạn bằng con mắt chán nản, chân di chuyển vào bờ. Bạn trề môi, thế không phải người nào đó để bạn chờ quá lâu, biết tính của bạn còn thích cà khịa nhau. 

" Còn không phải tại anh" Bạn cười nhạt, Sanemi trừng mắt nhìn bạn rồi đặt bạn xuống bãi cỏ xanh mát. Tay bắt đầu bóp bóp nắn nắn đôi chân của bạn, không quan mắng mỏ đủ kiểu:

" Đã không bằng người ta thì chớ, lại cứ thích tự mình hại mình. Tôi mà không ở đây em có mà hỏng mặt..." Anh cứ cằn nhằn,  nói gì mà nghe như đấm vào mặt người ta vậy, bạn nghe được là vi diệu lắm rồi đấy. 

Nói vậy thôi chứ Sanemi là một người rất tốt bụng, chỉ là không biết thể hiện bằng lời nói và cảm xúc. Nhiều khi mọi người tưởng anh ta ghét họ, nhưng sự thật thì anh rất ít khi ghét ai cả. Chỉ là cái tính cộc cằn khó chữa khiến mọi người gặp anh là chân tay run lẩy bẩy, mặt tái mét rồi nhanh chóng chạy mất dép. Anh rất ít khi biểu lộ cảm xúc nha, chưa bao giờ bạn thấy anh ghen, anh chỉ liếc xéo đối phương rồi đi luôn. Thật khó hiểu!

" Ủa vậy anh gọi em ra đây để làm gì?" Bạn sát lại anh hỏi.

" Tôi không được gọi em chắc?" Sanemi nhìn bạn bằng nửa con mắt, rồi xỏ nốt chiếc dép cuối vào chân của bạn. Anh thì thầm vào tai bạn đúng 2 từ rồi đứng dậy đi luôn, bỏ lại bạn với cái mặt ngơ ngác vì câu nói vừa rồi.

" Yêu em" Bạn có điếc không, hay tai bạn có vấn đề rồi? yêu bạn, là yêu bạn đấy, từ miệng của Shinazugawa Sanemi đó!!! Đầu óc có chút quay cuồng, hoang mang nhưng lòng lại hân hoan lạ thường. Được người yêu cục súc như Sanemi nói lời yêu thương không phải dễ, nên đương nhiên câu nói này bạn sẽ nhớ mãi!

___OoO___

Cả ngày hôm đó bạn như một người khác, mặt lúc nào cũng cười hớn hở như một con điên chính hiệu. Mọi người hỏi thì bạn chỉ trả lời đúng một câu:

" Được nghe lời nói của một người nên vui" 

Tung tăng vung vẩy gần cả chiều, bạn mới nảy sinh chán và bắt đầu tìm kiếm Kanao nói chuyện. Bé nó đáng yêu lắm cơ, mặt thì xinh dã mãn, cặp đồng tử phải gọi là mê người. Quen được ẻm chắc một phần nhờ Shinobu, hôm đó bạn đi theo chị Kocho đến tận Hồ Điệp trang viên, bạn vô tình va phải Kanao khi đang bắt mấy con bướm. Nhớ lại cũng tội lỗi, bởi vì bạn đã đè lên ẻm, Kanao lúc đó mặt mày tái mét ra, như kiểu sắp nôn ra những thứ trong bụng mình vậy. Bạn vội vầng ngồi dậy xin lỗi, thật may mắn là em ấy đã tha lỗi cho bạn.

Cạch- Bạn mở cửa đi vào trong, ở trong rất yên tĩnh và lành lạnh. Bạn tự hỏi bọn Tanjiro đâu, bởi thường ngày bạn vào đây họ đang rượt nhau cơ mà, chắc hôm nay ngày nghỉ nên yên tĩnh thôi, bạn đã nghĩ vậy. Có tiếng nói chuyện phát ra từ phòng Kanao, bạn vui vẻ chạy thật chậm vì muốn làm bất ngờ. Từng tiếng bước chân nhỏ nhẹ, bạn đã đến gần cửa để chuẩn bị mở cửa nhảy vào phòng.

" Làm ơn..." Một giọng nam nhân hơi khàn đập vào tai của bạn.

" Không thể được Shinazugawa" Một giọng khác vang lên, lần này là của một thiếu nữ, rất trong trẻo và ngọt ngào.

 Giọng nói này... Sanemi?!? Anh ấy đang làm gì ở đây vậy, chẳng phải anh phải đang bón hành cho lũ gà mờ mới vào sao? Sao anh lại ở đây, sao lại cầu xin Kanao, bạn chưa bao giờ thấy anh cầu xin ai cả. 

" Đừng như thế được không, Kanao đã hứa với nhau rồi mà?" Sanemi cầm lấy tay của Kanao như khẩn khoản lắm, ánh mắt ngập tràn sầu tư và lo lắng. Kanao lắc đầu, nhưng không rụt tay lại mà để Sanemi nắm.

" Anh, anh đang làm gì ở đây với Kanao vậy?" Bạn không tin nổi vào tai mình, mở cửa với lực rất mạnh làm hai người giật bắn mình quay lại nhìn bạn. Ánh mắt ngạc nhiên của Sanemi và đôi môi của Kanao đang mấp máy gì đó khiến bạn chua chát hơn.

" T/b, em nghe được bao nhiêu rồi?" Sanemi hơi run run, nói trong vẻ lo sợ. Ha, hóa ra lâu nay bạn bị lừa bởi một tên khốn nạn như vậy. Bạn quả là ngu ngốc nhỉ, thảo nào hắn ta chẳng bao giờ quan tâm đến bạn cả.

" Tôi thật ngu ngốc khi yêu anh, Sanemi Shinazugawa" Bạn cười nhạt, đôi mắt có chút nhòa đi vì chât lỏng trong suốt từ hốc mắt của mình. Bạn cố gắng gạt nước mắt đi, nhìn thấy Kanao đang nhìn mình bằng ánh mắt rất bí ẩn. Sao cô lại nhìn bạn như vậy hả Kanao, cô thấy bạn đau khổ nên thương hại bạn? T/b đây không cần, các người là đồ phản bội!

Bạn chạy khỏi phòng Kanao, một mạch từ Hồ Điệp trang viên về đến nhà. Nước mắt không muốn khóc nhưng cứ tuôn trào, bạn mĩm môi che đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình, tại sao bạn phải khóc cho một kẻ phản bội chứ? 

" T/b? Em sao vậy" Bạn chạy ngang qua Shinobu, chị ấy liền giữ bạn lại rồi hỏi han. Sức chị ấy đương nhiên không bằng bạn, nhưng mà bạn nhìn vào đôi mắt lo lắng của Shinobu thì chân tay lại mềm nhũn không làm được gì, đứng đấy khóc như một đứa trẻ. Shinobu lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng loạn, bối rối không biết làm gì. Nhìn bạn như thế, Shinobu đành ôm bạn vào lòng vỗ lưng cho 'đứa trẻ' trong lòng mình nín. 

" Có gì về trang viên của chị để nói nhé?"

" KHÔNG< EM KHÔNG QUA ĐẤY NỮA ĐÂU!!!" Bạn hét lên, vùi vào lồng ngực của Shinobu sâu hơn nữa. 

" Vậy chị đưa em về phòng em nhé?" Shinobu cười dịu dàng, bạn gật gật rồi hai thân ảnh đi khuất dạng về phía phòng của bạn. 

Cả hai ngồi xuống giường, tiếng thút thít của bạn nhỏ dần nhỏ dần và rồi cũng tạm nín đi. Đôi mắt ửng lên vì khóc của bạn ngước lên nhìn Shinobu, chị ấy mỉm cười lại với bạn khiến bạn tĩnh tâm hơn phần nào.

" Nào, kể chị nghe tại sao em khóc?" Shinobu ngừng lại nụ cười của mình, vẻ mặt nghiêm túc lộ rõ trên khuôn mặt chị cô. Bạn bắt đầu thuận lại tất cả sự việc cho Shinobu nghe, từ việc Sanemi nói lời yêu thương bạn thế nào rồi cuối cùng lại phản bội bạn với người bạn thân của bạn- Kanao. Bạn vẫn không thể tin được, Sanemi và Kanao là loại người như vậy, nhưng mà sự việc diễn ra ngay trước mắt mình làm sao bạn có thể tự dối bản thân? 

" Em có chắc chắn không?" Shinobu vuốt ve mái tóc đen óng ả của bạn hỏi.

" Cái thứ đập vào mắt em là thứ mà em thấy, và đó là sự thật" Bạn nói nhỏ đi, đôi mắt trĩu xuống mệt mỏi nặng nề. Shinobu thở dài, ôm bạn lần nữa an ủi:

 " Có những thứ em nhìn thấy là vậy, nhưng thực sự nó không phải vậy..." Shinobu nhẹ nhàng từ tốn nói. 

" Chị đang bênh bọn họ à? Đến cả chị cũng vậy sao?" Bạn nói với giọng giận dỗi, có cả chút nghẹn ngào nữa. Shinobu lắc đầu, đôi mắt trìu mến nhìn bạn:

" Chị không đứng bên nào cả, chị đứng bên của chính chị. Em hãy đi tìm sự thật đúng đắn, đừng chỉ nhinh vào đôi mắt của mình"

Bạn không nói gì nữa, cứ thế suy nghĩ cả buổi rồi ngủ từ lúc nào trong lòng của Shinobu không biết. Chị ấy không kêu ca, đặt bạn xuống đắp chăn vào rồi mới rời khỏi phòng.Hôm nay là một đêm khó lòng quên được của bạn, Shinobu nên để bạn nghỉ ngơi thì hơn.

...

Sáng hôm sau lúc tình dậy thấy mình đang nằm trên giường, chăn ấm đệm êm mà không khỏi cảm kích Shinobu. Sau một giấc ngủ, bạn dường như nạp lại được tinh thần vốn có, bắt đầu truy tìm sự thật của sự việc hôm qua. Tiếng bước chân của bạn đi trên mặt đất, bạn lại quay lại Hồ Điệp trang viên để gặp Kanao.

Bạn lần này không như mọi lần, vui vẻ nữa mà mang một vẻ trầm ngâm hơn nhiều. bạn tiếng thẳng vào phòng của Kanao và mở ra, trong phòng chỉ có một cô gái đang ngồi quay ngược với cả bạn. Không ai khác chính là kanao, bạn lấy một hơi dài rồi đi đến đó vỗ nhẹ vào vai cô bé.

" Kanao, tôi muốn nói chuyện với cô"

" Mời ngồi" Kanao nói, bạn liền ngồi xuống cạnh cô và nhìn Kanao bằng ánh mắt dò xét. Kanao  nhìn bạn:

" Muốn nói chuyện hôm qua đúng chứ T/b?"

" Sai sẽ là một lời nói dối" Bạn cười lạnh, đôi mắt đầy suy tính và nghi ngờ.

" Cậu chỉ cần đi hỏi người yêu của cậu là biết" Kanao cười mỉm lại bạn, bạn định mắng Kanao nhưng lại không nỡ, đành nhéo má cô một cái rõ đau:

" Nếu thực sự hai người là kẻ phản bội, lần sau tôi sẽ không nhẹ tay vậy đâu" Bận đứng dậy, nghiêm nghị thả cái má phúng phính của Kanao ra, rời đi. Kanao không kêu ca gì cả, chỉ lẩm bẩm một câu

" Quên luôn hả trời?"

Bạn chạy đi tìm Sanemi cả ngày trời, nhưng chẳng thấy bóng dáng của người mình cần tìm đâu cả. Bạn buồn bực ngồi xuống uống nghỉ ngơi, đồng thời nghĩ xem tên kia đang ở đâu. 

" Sanemi có thể ở đâu..." Bạn vò đầu, những sợi tóc bị bạn vò đến rối cả lên, bạn đã đi gần như cả tất cả chỗ này mà chưa tìm thấy ảnh, không biết Sanemi đang ở đâu. A, đang vò đầu thì một ý tưởng lóe trên đầu bạn, còn nơi đó!

Chạy vào khu rừng, bạn chạy gần như hết tốc lực để xem anh ta còn ở đây không. Đang đi thì đột nhiên vô tình dẫm phải hòn đá rồi ngã oạch xuống đất. Công nhận đau thật, bạn tự cảm thấy mình thật ngốc nghếch và vụng về mà.

" Đau không?" Sanemi nói, bạn giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh. Mái tóc trắng quen thuộc đầu, thân thể cường tráng ấy quả chỉ có Sanemi. Anh đưa bạn một bó hoa, trong đó có đủ các loại hoa mà bạn thích. Bạn ngạc nhiên vì có một bông hoa mẫu đơn ở giữa bó hoa, bởi vì ở đây không trồng mẫu đơn nên bạn chưa thấy nó ở đây bao giờ. Lại nhìn lại cơ thể của Sanemi, trên người anh đầy cát bụi lấm lem, quả là anh đã phải lặn lội đến nơi khác để lấy về cho bạn. Nhưng chẳng phải hôm qua Sanemi và Kanao còn...

" Nếu anh không tặng được cho Kanao, thì để em tặng cho" bạn buồn bã nói

" AI nói cái này cho Kanao? Anh tìm cho em đấy đồ ngốc" Sanemi trợn tròn mắt, hắn phải lặn lội đến tận chỗ hiểm trở để lấy hoa cho con nhóc này, rồi giờ để nó phũ thế đấy. 

" Cho em? Nhưng mà..."

" Hôm nay sinh nhật em. Do anh không biết nên tặng gì nên mới hỏi con nhỏ Kanao- nghe nói đó là bạn của em, công nhận nó dã man thật" Sanemi cười xòa, lấy tay xoa đầu bạn. Bạn muốn cười lắm, nhưng mà đôi mắt của bạn lại phản chủ rơi nước mắt. Sanemi cuống cả lên, nhanh chóng dỗ bạn.

" Con điên này nín ngay, tao không biết dỗ trẻ con đâu" Đúng là Sanemi mà, nói ra câu nào là đấm vào mặt người nghe câu đó. Bạn đang khóc cũng phải cố gắng nín lại, rồi liếc xéo Sanemi. 

" Đồ cục súc!" Bạn cố gắng lau nước mắt của sự hạnh phúc đi. Nhìn lên bản mặt thở phào của anh, bạn cười khanh khách, anh nhìn xuống chân bạn rồi tặc lưỡi quay lưng lại nó

" Lên đi" Bạn cười vui sướng, liền nhảy lên cái lưng rộng lớn của Sanemi, tham lam hít hà hương thơm dịu nhẹ của anh, thì thầm

" Xin lỗi vì đã không tin tưởng anh"

The End

2526 words

-Hiểu Ngạo Lục Đông-

-09/11/2019-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com