Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue - Phần Mở Đầu

BẦU TRỜI ĐÃ THỨC DẬY, và khu rừng cũng thế.
Anna của Arendelle ôm chặt chiếc áo choàng của mình khi những cành cây trơ trọi kêu răng rắc khẽ lướt qua người cô và cơn gió thổi qua giật mạnh bím tóc của cô. Cô nhìn vào một bụi cây. Theo như cô biết thì bụi cây không được cho là có mắt. Và một lần nữa, cô cũng biết rằng, một cô công chúa năm tuổi không được phép ở một mình bên ngoài lâu đài vào ban đêm. Và cô đã ở đây... mặc dù Anna không ở đây vào buổi tối một mình. Chị gái của cô, Elsa, cũng ở đâu đó trong khu rừng tuyết này. Có thể lúc này cô đang trốn trong bụi cây mà Anna đang nhón chân tới gần.
Hơn Anna ba tuổi, với đôi mắt xanh to tròn và nụ cười bẽn lẽn, Elsa là kiểu con gái có thể ngồi hàng giờ liền mà không cần đung đưa chân và có bím tóc vàng trắng gọn gàng luôn buông thẳng xuống lưng. Những người lớn thường nhận xét chị gái của Anna cư xử tốt như thế nào... nhưng họ không biết về Elsa như cách Anna biết. Bên dưới vẻ ngoài lịch sự và đĩnh đạc là một cảm giác vui nhộn tinh nghịch. Tất cả những gì Elsa cần là một cái cớ, và Anna rất vui khi được như vậy: Elsa lấy cớ để chui vào áo choàng và lẻn ra khỏi lâu đài để xây người tuyết và chơi trò trốn tìm dưới ánh đèn phương Bắc. Đó chính xác là những gì họ đang làm vào lúc này. Elsa đã tìm thấy Anna trong hốc cây từ rất sớm, nhưng Anna đã tìm kiếm Elsa tưởng chừng là mãi mãi... hoặc ít nhất là năm phút.
Những chiếc lá lại xào xạc, và Anna lấy tay che miệng để ngăn tiếng cười khúc khích thoát ra. Phải, chắc chắn là có ai đó đang quan sát cô ấy từ trong bụi cây phủ đầy tuyết. Nín thở, cô bước lại gần. Cô khá chắc chắn đó là Elsa, nhưng cũng có khả năng đó là Huldrefólk, một trong những sinh vật được đồn đại là sống âm thầm dưới những con suối, dưới những tảng đá, và trong những câu chuyện trước khi đi ngủ được mẹ của họ, Nữ hoàng Iduna kể lại. Tim Anna đập nhanh hơn. Nếu là Huldrefólk, cô chỉ muốn nhìn thấy đuôi của chúng. Cô luôn tự hỏi liệu đuôi của chúng có mượt mà như đuôi ngựa? hay rậm rạp như cáo, hay dài và gầy như chuột.
Nhưng Anna có cảm giác cô biết bóng người ẩn sau bụi cây là ai. Anna hé những chiếc lá, và trong ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc của bầu trời đang khiêu vũ, cô thoáng thấy một mái tóc vàng. Vì vậy, đó không phải là một Huldrefólk. Chỉ là chị gái.
Cười, Anna lay động bụi cây. "Em đã tìm thấy chị! Đến lượt chị trở thành Crusty Troll!" (Editor Note: "Crusty Troll" giống kiểu người đi tìm trong trò trốn tìm á mn)
Elsa không đáp lại.
"Em nói, em thấy chị rồi." Anna chăm chú nhìn qua tán lá. "Đến lượt em trốn rồi - đó là luật chơi. Ra ngoài đi chị!"
Chị gái Anna quay đầu lại, và đó là lúc Anna nhận ra sai lầm của mình. Đó không phải là mái tóc vàng mà cô đã phát hiện trong ánh đèn đang lấp ló.
Đó là bộ lông màu trắng.
Tiếng hét của Anna mắc kẹt trong cổ họng khi một con sói trắng khổng lồ lao ra từ bụi rậm với vẻ ngoài duyên dáng khác thường, các chi dài loằng ngoằng như làn khói. Ánh mắt màu vàng hung dữ của nó dán chặt vào cô, và đôi mắt của Anna lướt xuống cơ thể to lớn bằng con ngựa của nó... để thấy bốn bàn chân đáng sợ, mỗi bàn chân có kích thước bằng một trong những chiếc khiên lớn của cha cô, Vua Agnarr. Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất.
Không, điều tồi tệ nhất là bộ lông nhuộm đỏ quanh móng vuốt và hàm của nó.
Màu đỏ. Màu của máu.
Chuyện gì đã xảy ra với chị cô?
"Elsa!" Anna hét lên. "Chị ở đâu?"
Con sói nhảy lên.
Anna bỏ chạy.
Trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực, mỗi nhịp thở như một nhát dao sắc nhọn khi cô cố gắng chạy nhanh hơn, nhanh hơn - nhưng cô biết mình không thể chạy nhanh hơn một con sói. Phát hiện một khúc gỗ to bị rơi, cô lao xuống phía sau nó, đầu gối ôm vào ngực khi cố gắng thu mình lại càng nhỏ càng tốt. Mặc dù phổi bị đau vì thiếu không khí, Anna vẫn nín thở, không muốn xả hơi dù chỉ là nhỏ nhất. Một giây trôi qua, rồi giây khác, và giây khác. Có phải con sói đã mất dấu cô ấy?
Dưới trời tuyết rơi dày đặc và im lìm. Anna rùng mình, ước gì cô ấy sẽ nghe lời Elsa khi chị ấy bảo cô đừng mặc chiếc áo choàng màu xanh lá cây đẹp nhất của mình mà thay vào đó là chiếc áo khoác len dày màu nâu hàng ngày của cô ấy.
Elsa. Elsa đã ở đâu?
Im lặng như một cái bóng, Anna chăm chú nhìn quanh khúc gỗ, nửa mong đợi
được chạm trán với con sói. Thay vào đó, tất cả những gì cô thấy là một đám cây cối để lại những cái bóng khủng khiếp xuống mặt đất phủ đầy tuyết. Và khi gió nổi lên, nỗi sợ lạnh như băng của Anna cũng vậy. Nếu cô đi qua lớp tuyết trong lành, dấu chân sẽ làm con sói nhìn thấy chính xác cô đã đi về hướng nào. Nhưng nếu cô ấy không đi qua lớp tuyết này... cô ấy có thể sẽ không bao giờ tìm thấy chị mình.
Màu đỏ trên nền trắng.
Máu trên lông.
Anna không thể ở sau khúc gỗ này mãi mãi. Cởi bỏ áo choàng, cô xếp nó xuống đất, bó lại thành hình một bé gái năm tuổi đang chợp mắt. Sau đó cô ấy chuyển sang tư thế cúi người. Càng xa càng tốt. Cô lùi một bước chậm, chắc. Và rồi cứ như thế, Anna cẩn thận len theo đường đi, ngược lại giữa những cái cây, giống như cách di chuyển của Huldrefólk trong câu chuyện trước khi đi ngủ của mẹ cô được nói là để chúng có thể giấu đuôi. Nhưng Anna không có cái đuôi để giấu. Thay vào đó, cô để lại một dấu chân mới trên tuyết - những dấu chân sẽ luôn dẫn đến nơi cô thực sự đang ở.
"Elsa," cô thì thầm, "Chị đã thắng trò trốn tìm. Làm ơn hãy ra đây đi mà."
Nhưng vẫn không có hồi âm. Tuyết rơi nhiều hơn, vì vậy Anna di chuyển nhanh hơn, lao vào giữa những cái cây, nấp sau những tảng đá, và luôn luôn nhìn quanh rừng tuyết để tìm dấu vết của chị gái cô - bất kỳ dấu vết nào. Nhưng không có một dấu chân nào được tìm thấy. Như thể chị gái cô đã biến mất. Như thể... nhưng ý nghĩ đó quá khủng khiếp đối với Anna.
Từ nơi nào gần đó, con sói tru lên.
Anna sững người. Cô biết âm thanh đó. Đó cũng là âm thanh mà những con chó săn của cha cô đã tạo ra khi chúng bắt gặp mùi của một con cáo. Con sói lại hú lên, nhưng lần này nó cách xa hơn một chút. Mồi nhử của Anna đã thành công! Cô xoay người và chạy. Tuyết rơi nhanh hơn, những lớp tuyết dày đọng lại trên lông mi khiến cô khó nhìn thấy.
"Elsa!" Cái tên như xé toạc thốt ra từ cổ họng cô. "Elsaaaa! El- "Cô nghẹn lời.
Ở đó, đứng trước mặt cô, không phải là chị của cô, mà là một con sói.
Một lần nữa, đôi mắt màu vàng hung dữ của nó dán chặt vào cô.
Làm thế nào mà nó lại đi trước cô ấy? Không có thời gian để suy nghĩ - cô cắm đầu chạy.
Chân Anna sưng lên, làm tuyết bay lên xung quanh cô. Cô ấy không thể dừng lại. Toàn bộ thế giới xung quanh cô là tuyết, sợ hãi và lạnh giá, rồi đột nhiên - bầu trời bất tận hiện lên. Anna dừng lại. Cô ấy đang ở rìa của một vách đá. Một khoảng đất trống rỗng, đen như mực nằm trước mặt cô, nhưng cô biết thứ đang sau lưng mình sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều.
Hơi thở nóng hổi.
Móng vuốt sắc nhọn.
Răng sắc hơn nữa.
"ELSA!" cô lại hét lên.
Nhưng Elsa đã không xuất hiện. Nếu lúc này chị gái cô không có ở đây, chắc hẳn điều gì đó kinh khủng đã xảy ra. Cơn đau xuyên qua bả vai của Anna. Cô đã do dự quá lâu. Móng vuốt của con sói đã vồ lấy lưng của cô. Anna loạng choạng về phía trước.
Cô lao xuống vực-
Và tỉnh dậy.
Một bàn tay mát lạnh an ủi đặt trên trán cô, và khi cô chớp mắt, Anna nhìn thấy khuôn mặt của mẹ cô. Đôi mắt xám xanh của nữ hoàng ánh lên vẻ quan tâm, và mái tóc nâu hạt dẻ của bà xõa xuống một bên vai, buông xõa so với những bím tóc và tóc mái bồng bềnh thường thấy. Một chiếc khăn quàng cổ lớn màu đỏ tía được khâu bằng vô số bông tuyết và hoàn chỉnh với viền màu tím, được quàng qua vai bà và đang che phủ chiếc váy ngủ màu oải hương.
Anna bật dậy. "Elsa đâu? Con sói có bắt được chị ấy không?"
"Anna, không sao đâu." Mẹ cô ngồi và vòng một tay quanh cô. "Tất cả đều ổn."
"Có tuyết," Anna nói, tim cô vẫn đập thình thịch. "Và khu rừng! Con đã
chạy, và sau đó... con trượt chân!" Cô chật vật chống gối ngồi dậy.
"Elsa đã ở đó, nhưng sau đó thì không. Con đã rất lo lắng! "
Cha cô sải bước về phía cô với một khay đựng những cốc chocolate nóng.
"Con đã có một giấc mơ tồi tệ," Ông nói. Mái tóc vàng hồng của ông ấy, thường được chải lại gọn gàng giờ bù xù như thể ông ấy vừa đến từ một chuyến xe lúc nửa đêm. Vì lý do nào đó, ông đang mặc bộ đồng phục màu xanh nước biển lấp lánh với huy hiệu và trang phục bằng vàng thay vì một chiếc áo ngủ. Ông đặt khay lên bàn cạnh giường. "Elsa đang ngủ ở trong phòng, và đó là điều tất cả chúng ta nên làm vào giờ này."
Nhưng điều đó có vẻ không đúng lắm. Điều cuối cùng Anna nhớ được là thức dậy trên chính chiếc giường này, nhìn bầu trời vần vũ qua cửa sổ, muốn đánh thức Elsa để... làm một điều gì đó. Nhưng cái gì? Anna nheo mắt, cố gắng nhớ lại tiếng đập thình thịch trong đầu. Lạc lõng. Đó là tất cả những gì cô ấy có thể nhớ. Điều duy nhất sau đó là hình dung lại cơn ác mộng của cô: một ngọn núi, một con sói và cái lạnh buốt giá.
Cha cô ngồi cạnh mẹ cô và đưa một chiếc cốc ấm áp cho Anna. "Uống đi con," ông nói. Hơi ấm bốc lên khỏi cốc, di chuyển với vẻ uyển chuyển như loài sói.
Anna rùng mình, vẫn còn hơi run, nhưng cô chưa bao giờ nói không với sô cô la nóng. Cô nhấp một ngụm, và khi chất lỏng trượt xuống bụng, nó làm ấm bụng cô.
Mẹ cô vỗ nhẹ vào đầu gối cô. "Con biết đó, khi có một giấc mơ tồi tệ, mẹ luôn tưởng tượng sẽ vò nát cơn ác mộng và ném nó ra ngoài cửa sổ để Frigg có thứ khác để câu cá ngoài mặt trăng và mặt trời. Con còn nhớ câu chuyện cũ mà mẹ từng kể cho con nghe về Frigg the Fisherman, phải không?"
Anna đã nghe kể, nhưng cô ấy lắc đầu. Cô muốn mẹ tiếp tục kể. Cô ngả người ra sau khi mẹ cô bắt đầu câu chuyện về người đánh cá khoe khoang, người liên tục giăng lưới để giành những phần thưởng lớn hơn và vô tình thấy mình bị mắc kẹt trong một đại dương đầy sao vào ban đêm. Anna đắm mình trong sự hiện diện an ủi của mẹ cô, người luôn có mùi hoa oải hương dịu nhẹ.
Ký ức về cơn ác mộng mờ dần, thay vào đó là những gì có thật: phòng ngủ ấm cúng của cô được trang trí bằng giấy dán tường màu hồng, những tấm thảm dày được trang trí công phu, một bức tranh hình bầu dục của Lâu đài Arendelle mà cô thích chiêm ngưỡng, một tấm thảm của các nữ hoàng và những ngọn nến lung linh trong đèn treo tường trên các bức tường. Mặc dù không có ngọn lửa nào được đốt trong lò sưởi, một vài cục than hồng vẫn sáng rực như những viên ngọc bị đánh rơi. Và cha mẹ cô ở đó, bên cạnh cô ấy là điều vui nhất trong tất cả. Đôi mắt của Anna trở nên nặng trĩu.
"Con thấy tốt hơn chưa?" cha cô thì thầm khi mẹ cô kết thúc câu chuyện của mình.
Anna gật đầu, và ông mỉm cười.
"Mọi thứ luôn tốt hơn với sô cô la nóng," ông nói.
"Chúng ta nên đánh thức Elsa." Đôi mắt Anna đảo qua khi cô ấy giơ chiếc cốc rỗng của mình lên. "Chị ấy muốn điều này."
Cô gần như nhớ cha mẹ mình trao đổi một cái nhìn thoáng qua về lời nói của cô. Có một sự thay đổi trong phòng, như thể một đám mây trôi qua cửa sổ.
"Elsa cần con ngủ," mẹ cô nói. "Và con cũng nên cố gắng nghỉ ngơi một chút. Agnarr, anh có thể đưa cho em chiếc gối nhỏ đó không?"
Cha của Anna đứng và đi tới chiếc ghế sơn trắng đã bị kéo ra khỏi vị trí của nó là bức tường và giờ đang đứng giữa Anna và lò sưởi. Một chiếc gối khác và một đống chăn nhàu nát nằm trên sàn xung quanh nó, như thể nó là một chiếc giường tạm.
Anna nhìn từ trên sàn nhà về phía cha mẹ mình. Họ chỉ ở trong phòng của cô ấy nếu cô thực sự bị ốm.... "Cha ngủ ở đây sao?" Anna hỏi. "Con bị ốm ạ?"
"Con vẫn ổn," cha cô nói với một nụ cười nhẹ nhàng. Nhặt chiếc gối lên, ông đặt nó dưới đầu Anna trong khi mẹ cô quấn chặt chăn. Anna ngọ nguậy ngón chân của mình để nới lỏng chăn chỉ một chút khi cha mẹ cô tắt đèn và đi ra cửa.
"Có những giấc mơ ngọt ngào, Anna," mẹ cô thì thầm từ ngưỡng cửa, ánh sáng từ hành lang cho thấy cô và cha của Anna.
"Những giấc mơ ngọt ngào..." Anna thì thầm, lún sâu hơn vào gối của mình.
Vệt sáng ngày càng nhỏ dần, cho đến khi, cuối cùng, nó biến mất khi cánh cửa đóng lại. Anna lắng nghe tiếng bước chân của bố mẹ cô trước khi cô quay đầu lại để nhìn chằm chằm ra cửa sổ.
Bầu trời lúc này đã chìm vào giấc ngủ, những dải màu sắc từ ánh đèn phía Bắc ẩn hiện bên dưới một đám mây chăn bông chắp vá. Nhưng mặt trăng vẫn sáng. Nó trừng trừng nhìn cô như một trong những đôi mắt màu vàng của con sói. Nhìn. Và chờ đợi. Nhưng vì cái gì cơ chứ?
Trời lại trở lạnh, Anna kéo chăn trùm kín đầu, nhưng giấc ngủ không bao giờ đến.
/16 năm sau.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com