3
Tự dưng lại nổi hứng viết,không có nội dung cầu kì gì đâu mà chỉ là tâm sự của 2 chả.
______________________________________
---
Dưới bầu trời đêm
Ánh trăng lấp lánh trên mặt hồ yên tĩnh, phản chiếu sắc vàng nhạt dịu dàng như một bức tranh cũ kỹ đã phai màu. Màn đêm bao trùm lấy khu rừng với những bóng cây đen kịt, chỉ có tiếng gió khẽ rì rào qua tán lá, như tiếng thở nhẹ của thiên nhiên trong giấc ngủ sâu. Xa xa, có ánh đèn từ một ngôi biệt thự cổ nằm đơn độc giữa khu rừng, nơi bóng tối và sự tĩnh lặng gặp nhau.
Trong căn phòng của ngôi biệt thự, Nikolai ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra phía khung cửa sổ. Gương mặt anh tái nhợt, tựa như một linh hồn lạc lối giữa thế giới đầy u tối này. Trên tay anh là một cuốn sách cũ, bìa da đã bạc màu theo năm tháng, nhưng dường như anh chẳng hề chú ý đến những con chữ. Anh ngồi đó, trầm ngâm, để mặc cho tâm trí trôi nổi giữa những suy nghĩ hỗn độn.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, nhưng Nikolai không quay đầu lại. Anh biết ai đến. Fyodor, với dáng người cao gầy và khuôn mặt sắc sảo, bước vào, mang theo luồng không khí lạnh lẽo từ bên ngoài. Fyodor không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại gần, đứng phía sau Nikolai, đôi mắt thâm trầm nhìn xuống người bạn đồng hành của mình.
"Anh lại nghĩ ngợi nữa rồi," Fyodor cất giọng, giọng nói nhẹ nhàng như một hơi gió thoảng qua. "Tôi có thể cảm nhận được sự lo âu trong không khí này."
Nikolai không đáp ngay, chỉ khẽ nhíu mày, mắt vẫn dán vào khoảng không ngoài cửa sổ. "Fyodor," anh bắt đầu, giọng khàn đặc, "Anh có bao giờ tự hỏi chúng ta sẽ đi đến đâu không? Tất cả những gì chúng ta làm... liệu có đáng giá?"
Fyodor cười nhẹ, đặt tay lên vai Nikolai. "Đừng làm mình rối lên như vậy, Nikolai. Chúng ta đang đi trên một con đường không dễ dàng, nhưng nó là con đường duy nhất dẫn đến sức mạnh và tự do. Cậu biết điều đó mà."
"Sức mạnh," Nikolai lặp lại, dường như đang thử nghiệm chính từ đó trong tâm trí mình. "Nhưng nếu sức mạnh đó đến từ sự hủy diệt, thì chúng ta sẽ phải trả giá bằng chính linh hồn của mình. Tôi đã nhìn thấy bóng tối trong mắt cậu, Fyodor. Và trong mắt tôi cũng vậy."
Fyodor bước về phía trước, cúi xuống để có thể nhìn thấy khuôn mặt Nikolai rõ hơn. "Cậu sợ sao? Sợ cái mà chúng ta có thể trở thành?"
"Sợ chứ." Nikolai thừa nhận, giọng trầm lại. "Không phải sợ cho tôi, mà là cho chúng ta. Tôi không muốn cả hai chìm vào vực thẳm không đáy của quyền lực."
Nikolai ngồi xuống đối diện Fyodor, ánh mắt lấp lánh một nỗi u buồn khó gọi tên. "Đôi khi, vực thẳm là nơi duy nhất mà những kẻ như chúng ta có thể thuộc về. Cậu biết rằng ngay từ đầu, chúng ta đã chọn con đường này. Không có lối thoát nào khác."
"Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không mong muốn một lối thoát khác," Fyodor thì thầm, như thể tự nói với chính mình. Anh lặng người một lúc, rồi chậm rãi đặt cuốn sách xuống bàn. "Tôi chỉ muốn biết rằng anh sẽ ở bên tôi, dù cho mọi thứ có sụp đổ."
Nikolai im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ đứng dậy, kéo ghế lại gần Fyodor hơn. "Fyodor, cậu nên hiểu rằng, từ lúc chúng ta bắt đầu cùng nhau, tôi đã luôn ở bên cậu. Tôi không thể hứa rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng tôi hứa rằng dù thế nào đi nữa, tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu."
Fyodor nhìn vào đôi mắt Nikolai, nơi sự lạnh lẽo và nguy hiểm hòa quyện với một cảm xúc sâu thẳm mà anh không thể nắm bắt hết. "Tôi không cần anh hứa rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Tôi chỉ cần biết rằng tôi không cô độc."
"Và cậu sẽ không bao giờ cô độc," Nikolai khẽ nói, đôi mắt mềm lại. "Chúng ta đã vượt qua quá nhiều thứ cùng nhau. Cậu hiểu điều đó hơn ai hết."
Bên ngoài, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, những cành cây rung lắc dữ dội, và tiếng rì rào của lá cây dường như lớn hơn, như thể muốn cảnh báo điều gì đó. Fyodor nhắm mắt lại, cảm nhận sự bình yên tạm thời trong lời nói của Nikolai. Nhưng anh biết, sâu trong lòng, cơn bão vẫn đang chờ đợi. Cả anh và Nikolai đều biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, và những cơn bão sẽ không ngừng đến.
Nhưng ít nhất, họ có nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com