Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh nhà ở đâu thế?

Hôm nay Hoàng hẹn anh ra ngoài uống cafe. Chả là nói chuyện với anh cũng cả mấy tháng rồi, cũng đến lúc gặp mặt trực tiếp chứ.

Hà Nội mấy hôm nay mới đầu đông mà trời lạnh quá. Gió mùa đông bắc kéo theo vài cơn mưa lất phất thấu đến tận xương. Lắm hôm sáng sớm đi đường gió thi nhau tạt vào mặt, lạnh buốt óc, cơ mà Hoàng lại yêu đến mê mệt cái thời tiết oái oăm này.

Nó khiến cậu nhớ về những tháng ngày còn cà lơ phất phơ lang thang khắp phố xá, mặc cho bản thân dính chút mưa bụi và rồi vài trận ốm đau cùng với đòn roi của mẹ.

Hơi ấm của gia đình trong cái giá rét ẩm ướt của nơi thân thương này như một chậu than hồng còn nhen nhóm, ấm nóng nhưng không thể bị bỏng, êm ả mượt mà bao bọc lấy người con thủ đô và rồi nuôi dưỡng những tâm hồn nhỏ nhoi lớn lên từng ngày một.

Nét mộng mơ hào nhoáng nhưng lại rất đỗi bình dị của mảnh đất cổ kính này luôn biết cách đưa Hoàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhất là khi hiếm hoi lắm Hoàng mới có ngày rảnh rỗi mà nhâm nhi một tách Americano đắng ngắt nhưng ngào ngạt như thế này.

Cơn mưa dai dẳng cuối cùng cũng tạnh, cầu vồng nhàn nhạt lấp ló sau mấy đám mây vẫn còn ủ dột, chơi trốn tìm với ánh mặt trời dịu nhẹ khiến Hoàng cứ bị quấn theo mà mải miết thả hồn chơi đùa với chúng. Đến lúc bị ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu mới dứt ra khỏi trò chơi ngẫu hứng với ông trời.

"Em đến lâu chưa?"

Nghe được giọng nói của người mà mình mong chờ bấy lâu làm cậu ngẩn ra trong vài tích tắc.

Có lẽ nói ra thì khó tin, nhưng Hoàng thật sự chẳng có tí sức đề kháng với người đối mặt này cả. Từ giọng nói đến ngoại hình, tất cả đều thu hút Hoàng một cách lạ kì. Như cách Hà Nội khiến cậu yêu nó. Từ từ mà sâu đậm, ăn mòn đi lý trí của cậu, biến thành một thói quen khó bỏ.

Từ ngày va vào tình yêu với người trước mắt này khiến Hoàng lún hơi sâu, mà thật sự cậu cũng không biết nhỡ may sau này cuộc sống của cậu không có người này thì sẽ ra sao nữa.

Chắc sẽ tàn tạ lắm, nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ. Cơ mà đã cậu đã được là gì của người ta đâu? Chỉ là cậu lỡ biến người ta thành một phần quan trọng trong cuộc đời tẻ nhạt của cậu mà thôi.

Cuộc đời vốn thế mà. Có những người tồn tại trong đời nhau bao nhiêu lâu vẫn chỉ có thể dừng ở vị trí ban đầu, nhưng cũng có những người chỉ vừa xuất hiện trong vài khoảnh khắc liền trở thành cả đời vấn vương lưu luyến không rời...

Ừ thì nghe cũng có chút chạnh lòng.

Hoàng khá tin rằng Long cũng thích cậu đấy nhưng chẳng hiểu vì sao mà giữa bọn họ giống như có một bức tường vô hình, cậu cứ tiến lên một bước nó lại càng lùi xa hơn mà khi cậu càng cố đập tan thì nó lại càng vững trãi. Mà bức tường này, cho dù thời gian thay đổi ra sao cũng chẳng thể xoá bỏ được.

Có lẽ do cậu chưa đủ đáng tin...

Nhìn đến cái đầu xù xù quen thuộc của anh Hoàng lại vô thức giơ tay lên xoa xoa làm rối hết mái tóc được chải chuốt gọn gàng nề nếp.

Nắng mỏng xuyên qua của kính mờ mờ chiếu lên bóng dáng nhỏ nhắn của anh khiến Hoàng cứ đờ ra.

Chói mắt quá!

"Em ơi..."

Tiếng gọi lần nữa cắt đi dòng suy nghĩ miên man của Hoàng, tựa như tiếng mèo kêu mà gãi nhẹ lên trái tim cậu. Ngưa ngứa.

Hoàng vội đứng dậy kéo ghế cho anh, căng thẳng hỏi anh muốn uống gì rồi lại tự ý quyết định thay anh luôn.

Thật sự Hoàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại lóng nga lóng ngóng như thế. Cơ mà mấy ai bình thường khi yêu đâu?

Ấy rồi bọn họ cùng nhau nhâm nhi tách cafe sáng, nói dăm ba chuyện trên đời từ cổ chí kim, trên trời dưới bể. Chỉ riêng có mấy chuyện riêng tư là cả hai cũng nhau khéo léo tránh đi.

Thực tế là Hoàng thật sự chẳng nhớ nổi bọn họ đã nói với nhau những gì, cậu còn đang mải ngắm nhìn bóng hình người thương, gom góp từng chút từng chút khảm sâu vào đáy mắt, lưu vào trong tim cơ.

Người này, quá mức xa vời...

Hoàng đột ngột có cảm giác, dù cho cả hai có đến được với nhau cũng sẽ chẳng thể dài lâu. Mà cũng chính vì cái cảm xúc bất chợt ấy lại kéo theo tâm trạng và bầu không khí vốn chẳng quá vui vẻ ấy xuống tận đáy.

"Nhà anh ở đâu thế?"

Ấy rồi bất chợt Hoàng hỏi một câu không đầu không đuôi kì lạ như vậy. Rõ là nghe giọng Long giống giọng Bắc cơ mà nhỡ đâu?

Hoàng thật sự chẳng rõ vì sao mình lại buông ra một câu mù mịt như thế nữa. Dù cho anh ấy ở xa thì cũng có liên quan gì đến cậu?

"Anh ở Sài Gòn."

Câu trả lời của Long quả thật hơi ngoài dự đoán của Hoàng, cậu vẫn cứ nghĩ anh một tỉnh thành nào đó ở miền Bắc.

Thôi thì sao cũng được!

Nhưng vì bầu không khí vốn căng thẳng nên cuộc trò chuyện cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Tầm nửa tiếng sau cả hai cùng đứng dậy thanh toán rồi rời đi.

Long không đi xe. Lần này anh ra Bắc chỉ là có chút chuyện nên anh cũng chẳng việc gì phải vác hẳn cái xe ra ngoài này làm gì. Anh định bắt xe ấy mà Hoàng vội cản lại.

"Để em đưa anh về, đằng nào em cũng tiện đường mà!"

Cái đồ ngốc này, anh còn chưa nói nhà anh ở đâu nữa mà!?

Khẽ cười một cái, Long cũng chẳng từ chối nữa. Đứng chờ Hoàng đi lấy xe làm anh rảnh rỗi thật sự, đi đi lại lại một lúc thì Hoàng mới trở về.

Nắng đầu đông mang theo chút hơi sương nhảy nhót trên đường, vài sợi khẽ vương lên bóng lưng to lớn của cậu em mới quen khiến Long hơi ngợp.

Long ít khi rung động với ai, nhưng anh phải thừa nhận anh đang có chút rung rinh với tên khờ kém anh vài tuổi này rồi.

Hẳn là một người rất đáng tin.

Ngồi trên xe nhìn những hàng cây chạy lùi về sau khiến Long có chút buồn cười.

Cũng như những hàng cây này vậy, hồi bé thì nghĩ rằng nó chạy, lớn lên mới biết không phải. Ngày xưa gặp ai cũng tin, bây giờ đến tình cảm của mình cũng sợ hãi không dám bước đến.

Nhỡ đâu bỏ lỡ mất thì sao...

Suy nghĩ có chút hỗn loạn khiến Long có chút không tập trung, đến lúc Hoàng dừng xe trước nhà anh thì Long mới hoàn hồn lại.

Hoàng đưa tay cởi mũ bảo hiểm của anh, rất tự nhiên chỉnh lại cái tóc bị mũ và gió làm tung.

Đến lúc anh chuẩn bị vào nhà Hoàng mới nói vọng lại

"Anh ơi mình cách nhau 1726 km, mình xa nhau anh nhỉ."

Ừ, em ơi, mình xa nhau quá...

Long tự nhủ trong đầu như thế, nhưng cũng chẳng quay lại, giơ tay vẫy tay với cậu em từ phía sau rồi anh đi thẳng vào nhà.

Chỉ là không biết khoảng cách của chúng ta là vị trí địa lý hay con tim thôi...

Chúng ta, có thể không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com