Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con có đủ can đảm không?

Sau hôm đi chơi về Hoàng liền phát hiện mẹ mình có hơi lạ.

Mẹ vẫn hay trộm nhìn cậu rồi lại âm thầm thở dài, chẳng nhẽ cậu lại nhỡ làm gì khiến mẹ phiền lòng rồi chăng?

Từ nhỏ đến lớn Hoàng cũng chẳng phải đứa hiền lành gì cho cam nhưng Hoàng luôn sợ mẹ cậu.

Sợ ở đây chẳng phải vì mẹ cậu hung dữ hay gì cả mà chỉ đơn giản là cậu sợ mẹ buồn thôi. Cứ mỗi lần nhìn mẹ rầu rĩ là trong lòng Hoàng cũng nặng trĩu theo.

Mẹ Hoàng là mẫu người phụ nữ truyền thống, luôn hết lòng vì chồng con, hi sinh đến mức khiến người khác đau lòng. Cậu đã từng nói mẫu con gái của cậu rồi, và tất cả những tiêu chuẩn ấy đều dựa trên mẹ cậu mà ra.

Còn nhớ hồi bé Hoàng hay ốm lắm, tháng nào cũng vào viện vài lần, mỗi lần toàn sốt đến ba chín, bốn mươi độ mà mẹ cậu thì luôn thức trắng đêm để chăm cậu, không lần nào không cả. Trong kí ức của Hoàng cậu cũng chưa từng thấy mẹ đi chơi với bạn bè hay mua sắm gì nhiều cho bản thân, mặc dù nhà cậu chẳng phải không có điều kiện.

Cho nên mới nói, dù cho ai nói gì, trong lòng Hoàng, mẹ cậu vẫn luôn là người tuyệt vời nhất. Nếu ai đó chửi cậu, cậu có thể nhịn chứ động đến mẹ cậu thì nó xác định là tới số rồi.

Mà cũng vì vậy từ bé mẹ Hoàng cũng chẳng mấy khi phải phiền lòng về cậu, vì dù cho bên ngoài Hoàng có bản lĩnh mạnh mẽ như nào thì về đến nhà cậu vẫn sẽ luôn thu bé lại thành con trai ngoan của bà. Vậy nên thấy mẹ cậu cứ thở dài rồi buồn bã mấy ngày khiến Hoàng lo sốt vó.

Hôm nay cậu quyết định ăn xong sẽ nói chuyện với bà, tâm sự mà để trong lòng lâu không tốt chút nào cả.

Đến tối, bữa cơm trong gia đình cũng vì tâm sự của hai mẹ con mà ảm đạm đi vài phần, bình thường cậu sẽ luôn là người khuấy động không khí cũng chỉ im lặng âm thầm ăn khiến bố cậu cũng phải ngạc nhiên mà hỏi gặng vài câu.

Ăn xong Hoàng liền nhanh chóng đem bát đi rửa, dọn dẹp xong xuôi cậu mới rón rén lên gõ cửa phòng mẹ. Dù đã hai mấy tuổi đầu rồi nhưng mỗi lần nói chuyện với mẹ Hoàng lại thấy mình bé còn xíu xiu, mà dù cậu có bao tâm tư cũng chẳng thể che dấu nổi trước con mắt tinh tường của bà.

Hai mẹ con liền ra sân sau ngồi, Hoàng có pha sẵn một ấm trà loãng. Trời lạnh thế này khiến hơi nước bốc lên làm cản trở tầm nhìn của cậu. Đây rõ ràng là do cậu cố tình, Hoàng rõ ràng muốn nói chuyện nhưng cậu lại đang cố tránh ánh mắt của bà, dù rằng cậu cũng chẳng rõ cậu đang muốn trốn cái gì. Vì cả hai bên đều một mực im lặng thành ra không khí liền có chút quỷ dị. Hoàng cứ cúi đầu mãi, chẳng dám mở lời trước.

Mà đúng hơn cậu chẳng biết phải mở lời như nào...

Ấy rồi cuối cùng mẹ cũng phá vỡ bầu không gian gượng gạo vi diệu hiếm lắm mới xuất hiện giữa hai mẹ con trước

- Có chuyện gì sao con?

- Mấy nay con thấy mẹ cứ như người mất hồn ấy, mẹ có tâm sự gì ạ?

Ấy rồi mẹ nhìn thẳng vào mắt Hoàng, ánh mắt tựa như tìm tòi nghiên cứu lại như mong chờ một cái gì đó. Thú thật, nó khiến Hoàng có hơi chột dạ, mẹ cậu ít khi nhìn cậu như thế, và khi có điều bất thường như này thì chứng tỏ Hoàng đã làm gì đó. Và nó là sai, hoặc chí ít là nó khiến mẹ Hoàng phải bối rối.

- Hoàng, con phải thành thật với mẹ nhé?

- Dạ?

- Cậu con trai lần trước, con yêu cậu bé đấy đúng không?

Dù biết trước mọi chuyện khó có thể qua mắt được mẹ mình nhưng Hoàng vẫn có chút bất ngờ. Dù sao làm mẹ con mấy chục năm Hoàng biết rõ mẹ cậu sẽ chẳng bao giờ hỏi như thế khi không chắc chắn cả. Mà hơn nữa chuyện này Hoàng cũng chẳng muốn giấu mẹ làm gì, thành ra cậu thừa nhận luôn.

Chuyện với anh bé cũng đã khiến Hoàng đắn đo nhiều lần, cậu cũng đã từng thử cố đấu tranh với con tim nhưng rồi cậu phát hiện thoả hiệp khiến cậu vui vẻ hơn nhiều. Hoàng tin, mẹ cậu sẽ hiểu và thông cảm cho cậu thôi.

Nhưng rồi mẹ Hoàng có hỏi một câu khiến Hoàng chẳng rõ phải trả lời ra sao. Và dù cậu rõ mẹ chẳng phải muốn làm khó cậu đâu nhưng nó lại phần nào đánh tỉnh cậu vậy.

- Con có đủ can đảm không?

Đúng vậy, cậu có đủ can đảm không...

Can đảm để chống lại ánh mắt miệt thị của người đời, để kiên trì với lối đi gập ghềnh mà cậu chọn. Can đảm để cùng người kia vượt qua trải nghiệm sóng gió khắc nghiệt của cuộc đời. Và can đảm để chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chính cậu.

Liệu cậu có đủ can đảm không? Hay lại bỏ dở giữa chừng khi ăn vài trái đắng?

Lần đầu tiên trong đời cậu hoài nghi chính bản thân mình...

- Con biết không, con chọn con đường này, nó khó đi vô cùng. Không chỉ riêng với con, còn với người con yêu nữa. Yêu đương là một điều đẹp đẽ nhưng cũng đầy ắp đau thương và trách nhiệm, vốn đã đủ mệt mỏi, đằng này lại còn là mối quan hệ trái với bình thường. Mẹ không có ý nói tình cảm ấy là sai, tình yêu chưa bao giờ là sai cả, nhưng người khác thì sẽ không nghĩ vậy. Mẹ chấp nhận chuyện của hai đứa nhưng còn bố mẹ của cậu bé kia thì sao? Và nếu chẳng may, hai đứa chẳng thể cùng nhau vượt qua những cửa ải khắc nghiệt của tình yêu, của cuộc đời, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho cuộc đời lỡ dở sau này của hai đứa? Con sao? Hay là cậu bé kia? Mẹ sống nhiều hơn con hai mấy năm trên đời, mấy chuyện yêu yêu đương đương trải nghiệm này, chứng kiến đều đủ cả rồi, lúc bắt đầu thì hùng hổ như thế nhưng mấy ai kiên trì được đến cuối cùng đâu? Con còn quá trẻ, có nhiều chuyện, mẹ biết, phải thử qua, phải vấp ngã mới đứng lên được. Nhưng lần này, con đường này nếu con chọn sai sẽ rất khó để có thể quay lại được nữa... Nên mẹ chỉ muốn hỏi con một câu thôi. Con, có đủ can đảm không?

Hoàng liền im lặng rồi, từng lời từng chữ của mẹ như bùa chú cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, âm thầm mà nhắc nhở cậu hiện thực tàn khốc như nào, mà cậu, lại đang ngây thơ biết bao nhiêu...

Thẫn thờ đi về phòng, mãi đến khi khuya ơi là khuya Hoàng cũng chẳng tài nào chợp mắt nổi.

Còn cậu bé kia thì sao...

Phải, còn anh Long thì sao? Anh ấy có đủ can đảm để cùng cậu đi trên con đường này hay không? Hoàng chẳng biết được, mà vốn cậu cũng chẳng muốn biết câu trả lời

Nhỡ đâu...

___

Anh ơi, anh có đủ can đảm không?

Em, gom đủ can đảm của mình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com