Quyển 1 - Chương 2: Chuyển Kiếp
Uống canh Mạnh Bà, Vương Gia Nhĩ vứt bỏ hồi ức kiếp trước, đầu thai lần nữa rơi vào một gia đình vận động viên.
"Chịu đựng!" Huấn luyện viên ở một bên lớn tiếng nói, đốc thúc các vận động viên nhỏ tuổi huận luyện thể lực, "Đừng giở trò khôn vặt, như vậy tổn thất chính là các em đấy!"
"Lát nữa huấn luyện xong cùng đi chơi đi." Vương Gia Nhĩ lén nói với bạn đồng đội.
"Được thôi, đến khi được nghỉ, nhất định phải chơi thật vui." Bạn đồng đội cũng hưng phấn nói.
"Lại là hai em! Chuyên tâm huấn luyện! Như vậy hơn một tiếng!" Huấn luyện viên nhìn hai người cười trộm nghiêm nghị nói.
Vương Gia Nhĩ và bạn đồng đội nghe câu này ảo não cúi đầu, thời gian nghỉ vốn không dài, giờ lại hụt một tiếng.
Cuối cùng Vương Gia Nhĩ và bạn đồng đội huấn luyện xong vẫn lén trốn đi, không thêm một tiếng kia. Nghĩ hai đứa trẻ này là hạt giống tốt, có thiên phú, huấn luyện viên cũng thích bọn họ, cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.
"Đi đâu đây, Gaga?" Bạn đồng đội thay đồ xong ngồi xuống.
"Nếu không, đi chơi bowling trước? Tớ thấy bên cạnh nhà tớ mới mở một quán bowling, đúng lúc mẹ tớ nói mời cậu về nhà tớ ăn cơm."
"Được đấy, vậy tớ báo cho ba mẹ tớ một tiếng."
"Không cần, ba mẹ cậu đã ở nhà tớ rồi."
"Vậy được, đi thôi."
Quán bowling mới mở nên đang giảm giá, tiền tiêu vặt của Vương Gia Nhĩ và bạn đồng đội có hạn, nên chỉ có thể tiết kiệm chút tiền. Hai người tới cửa thì thấy thông báo "Thách thức kỷ lục, người đổi được có thể hưởng ưu đãi giảm năm mươi phần trăm, nếu kỷ lục có thể giữ trong một tuần, người giữ được kỷ lục được cơ hội chơi miễn phí."
"Cái này không tệ này, chúng ta thử chút đi." Bạn đồng đội kích động kéo Vương Gia Nhĩ đi vào. Vừa đến đại sảnh trả tiền thuê giày thì nghe được bên trong có người nói lớn: "Kỷ lục này là tự các người sửa đi, căn bản không phải là người ta phá."
"Chuyện này cậu có thể yên tâm, chúng tôi có thể tìm người giữ kỷ lục ghép lại với cậu." Xem ra chủ quán đã tính trước mọi chuyện.
"Cô gọi ra đây, tôi cũng không tin!"
Theo lời gọi của chủ quán, một thiếu niên không cách Vương Gia Nhĩ bao tuổi đi ra, "Mẹ sao vậy?"
"Chơi một ván, để các cậu ấy xem sự lợi hại của người giữ kỷ lục."
"Vâng."
Thiếu niên bắt đầu cùng ông chú giận dữ bất bình kia tranh giải, mặc dù thành tích mấy lần trước của ông chú không tệ, nhưng thấy thiếu niên kia phát huy ổn định bản thân cũng hơi run, kết quả cuối cùng ba lần đều sai sót. Đúng như dự đoán, ông chú thua. Ông chú thua kéo đoàn người mặt xám như tro bỏ đi, còn thiếu niên và mẹ giống như gặp chuyện này thường xuyên, không quá để ý.
Vương Gia Nhĩ và bạn đồng đội đứng bên cạnh mặt vẫn còn khiếp sợ, không thể không nói, khả năng của người giữ kỷ lục này rất lợi hại.
"Hay là chúng ta đừng thách thức cậu ta nữa, mình chơi thôi. Thách đấu với cậu ta chỉ tự rước nhục cho mình." Bạn đồng đội nói.
"Ừ, cậu ta thật lợi hại, hơn nữa không nghĩ lại nhỏ như vậy." Vương Gia Nhĩ nhìn thiếu niên ở cạnh quầy. Đúng lúc thiếu niên nhìn về phía cậu, hiển nhiên hai người đối mặt với nhau, thiếu niên đi về phía bọn họ.
"Các cậu tới đánh banh sao, chơi cùng nhau đi."
"Chúng tôi không lợi hại như cậu." Bạn đồng đội cười cười xua tay.
"Không sao, cho tôi xem tài nghệ của các cậu trước đi, các cậu chơi trước." Thiếu niên khoanh tay ngồi xuống.
Vương Gia Nhĩ ngược lại cảm thấy không sao, dù sao để cậu ta xem một chút cũng không mất mát gì, người lạ thôi mà, bắt đầu cùng bạn đồng đội chơi. Một ván đã xong, thắng bại đã rõ, Vương Gia Nhĩ thắng.
"Cậu chơi giỏi đấy, rất lợi hại." Thiếu niên vỗ vai Vương Gia Nhĩ một cái, khen ngợi.
Lúc này chủ tiệm đi tới: "Mấy đứa chơi với nhau đi, cô cho mấy đứa một ván."
Có chơi Vương Gia Nhĩ và bạn đồng đội tự nhiên sẽ không lui bước, cũng chỉ chơi với thiếu niên kia một ván, Vương Gia Nhĩ có thể cảm nhận được, thiếu niên kia có giảm bớt thực lực.
"Tên tôi là Bam Bam, rất vui được chơi với các cậu."
"Tôi tên Vương Gia Nhĩ, rất hân hạnh được biết cậu, không nghĩ cậu còn nhỏ mà tài bowling cao như vậy."
"Sau này thường tới chơi đi, chúng tôi vừa dọn đến đây, tôi vẫn chưa có bạn." Thiếu niên ngượng ngùng nắm vạt áo.
"Được thôi, nếu không thì, tối nay đến nhà chúng tôi ăn cơm đi." Vương Gia Nhĩ giống như đã quen thân.
Bam Bam nhìn mẹ, mẹ đi tới, "Cái này không thích hợp lắm."
"Không sao, bạn đồng đội của cháu cũng đi, cháu thường đưa bạn về ăn cơm. Mẹ cháu rất hoan nghênh."
"Vậy, con đi đi, chú ý lễ phép."
Bam Bam được cho phép trên mặt tràn đầy ý cười, kéo Vương Gia Nhĩ và bạn đồng đội đi ra cửa.
"Cậu học ở đâu vậy?" Vương Gia Nhĩ hỏi.
"Còn chưa nhập học, nhưng đã tìm xong rồi, học viện quốc tế của Mỹ."
"À, đó không phải là cùng trường với tụi này đấy chứ?" Bạn đồng đội nói.
"Đúng vậy, cái này thật trùng hợp nha, sau này sẽ thường gặp nhau rồi." Bam Bam vui vẻ nói.
"Ừ."
"Đúng rồi, cậu nhiêu tuổi rồi?" Vương Gia Nhĩ hỏi.
"Tôi 14."
"Nhỏ như vậy à, hai bọn anh đều 17 rồi. Em ở khu cấp hai rồi." Bạn đồng đội nói.
"Nhìn dáng các anh không lớn lắm nha."
"Không sao không sao, cũng không kém bao nhiêu, không có sự khác biệt." Vương Gia Nhĩ nói.
Một tuần sau, Bam Bam thuận lợi nhập học, tiến vào khu cấp hai, Vương Gia Nhĩ và bạn đồng đội còn cố ý đi thăm cậu.
"Có gì không biết thì hỏi bọn anh, trường học chúng ta thông cửa." Vương Gia Nhĩ nói.
"Vâng, buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi." Bam Bam nói.
"Được." Vương Gia Nhĩ vừa dứt lời thì nghe thấy xa xa có người gọi cậu. Xoay người nhìn, là một người con trai.
"A, anh Tại Phạm, em ở đây à."
"Em chạy đến khu cấp làm gì?" Người được Vương Gia Nhĩ gọi là anh Tại Phạm hỏi.
"Bạn mới quen, hôm nay mới nhập học, bọn em tới thăm em ấy một chút." Bam Bam cảm thấy Vương Gia Nhĩ đối mặt với anh Tại Phạm này có cảm giác không giống nhau, nhưng lại không nói ra được, "Anh tới đây làm gì?"
"À, thầy bảo anh tới đưa chút đồ." Anh Tại Phạm xoay người về phía Bam Bam, "Chào cậu, tôi tên Lâm Tại Phạm, ở khu cấp ba."
"Chào anh, em têm Bam Bam, xin chỉ giáo nhiều hơn."
"Được rồi, mau về lớp đi." Lâm Tại Phạm kéo Vương Gia Nhĩ rời đi.
---------------
Mọi người cùng đoán xem ở kiếp đầu tiên này ai sẽ được Vương Gia Nhĩ yêu?
Người hy sinh ba kiếp đổi lấy bình an cho Vương Gia Nhĩ là ai?
Thượng thần kia là ai? (Khẳng định mọi người đều biết nhưng không phải là người nổi tiếng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com