Quyển 1 - Chương 9: Lựa Chọn
Đoàn Nghi Ân nhìn vào gương, do dự, trước khi đi sư phụ đã nhắc nhở, nhất định không được can thiệp vào cuộc sống của bọn họ, nhưng nếu Lâm Tại Phạm dỗ được Vương Gia Nhĩ tin tưởng anh, thì chẳng phải Vương Gia Nhĩ thêm đau lòng hơn sao.
Cuối cùng Vương Gia Nhĩ cũng ngừng khóc, khóc đã mệt, cũng không thể khóc được nữa.
"Anh, nói thật, thà anh đừng nghe mấy lời dỗ dành kia còn hơn, thật ra anh ta không yêu anh đến vậy." Bam Bam ngồi đối diện Vương Gia Nhĩ, "Em mặc kệ xã hội có chấp nhận hay không, tình yêu là vô tội, đồng tính không phạm pháp, cần gì phải để ý đến ánh mắt người khác nhiều như vậy. Khi xử lý tình cảm quá lý trí, đã nói rõ tình cảm không đủ."
Đoàn Nghi Ân ở trên trời nghe được, cũng cảm thấy có lý, anh chạy nhanh tới cung điện của Nguyệt lão, cũng không có thời gian nghi ngờ tại sao không có ai ngăn cản anh, đến tìm ngay sợi dây đỏ nghiệt duyên kia.
Sợi dây đỏ của Bam Bam và Vương Gia Nhĩ dường như biến lớn một chút, Đoàn Nghi Ân cảm thấy nghiệt duyên này cứ để ba người bọn họ giải quyết đi, tạm thời lựa chọn không đụng tay vào.
Nhìn vào gương soi trần gian.
Bam Bam kéo Vương Gia Nhĩ đi rửa mặt, mặc dù Vương Gia Nhĩ vẫn ngẩn người, nhưng vẫn đi theo Bam Bam không phản kháng.
"Dì, có gì ăn không ạ? Chắc anh đói bụng rồi."
"Có, tất nhiên là có!" Mẹ Vương thấy Bam Bam đi ra, vội vàng đón tiếp.
Vương Gia Nhĩ không khóc nổi nữa, chỉ ngẩn người, nhưng trong đầu nghĩ hàng tá chuyện.
"Thật ra anh ta không thích anh đến vậy", là chuyện Vương Gia Nhĩ không muốn thừa nhận nhất, nhưng lại không cách nào phản bác.
Từ khi hai người hẹn hò, ngoại trừ trở thành người yêu trên danh nghĩa ra thì không khác gì trước kia. Lâm Tại Phạm bận bịu xây dựng sự nghiệp, Vương Gia Nhĩ rảnh rỗi đến gặp anh ngay, trong mắt người ngoài bọn họ là bạn bè không hơn, nhưng ngoài bạn bè ra thì không có gì khác. Hơn nữa, trước kia hai người đều gặp nhau mỗi ngày, sau khi trở thành người yêu ngược lại không gặp gỡ thường xuyên nữa, Lâm Tại Phạm luôn bận rộn, Vương Gia Nhĩ cũng không muốn làm phiền anh, nhưng trong lòng Vương Gia Nhĩ cũng rất khó chịu, rốt cuộc bọn họ là gì đây.
Bây giờ chính là đáp án, bọn họ vốn không phải là người yêu, từ đầu đến cuối tất cả đều là do mình cậu đơn phương.
Nhưng Vương Gia Nhĩ đã chết tâm, nhận định một người rất khó thay đổi, nên cho dù Bam Bam nói có lý cậu vẫn không thể buông tay.
Bam Bam kéo Vương Gia Nhĩ ăn chút gì đó rồi nói với mẹ Vương đưa cậu ra ngoài giải sầu một chút. Tất nhiên mẹ Vương đồng ý, dù sao con trai như vậy chỉ có thể nhờ Bam Bam giúp khai thông, mình cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Lâm Tại Phạm đang nghĩ đến cửa gặp người nhà Vương Gia Nhĩ phải giải thích thế nào, kết quả trên đường gặp được Bam Bam và Vương Gia Nhĩ, vì vậy bước nhanh đến.
Oan gia ngõ hẹp, chính là nói hai người họ. Bam Bam cũng không nghĩ tới vừa ra cửa đã đụng phải Lâm Tại Phạm.
Đoàn Nghi Ân ở trên trời nhìn lòng cũng trầm xuống, mắt thấy sợi dây của Lâm Tại Phạm và Vương Gia Nhĩ lại lớn lên.
Nguyệt lão và Ty Mệnh tinh quân ở ngoài điện nhìn trộm, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Ngươi nói xem hắn có nhịn được không?" Nguyệt lão nói.
"Nhất định không, ban đầu đồ đệ kia của ta cũng không nhịn được, tội nghiệt càng sâu sau này càng khó nối lại tiền duyên."
"Không nói cho hắn, liệu có được không?"
"Đây cũng là số mệnh của hắn đấy, ta không viết trên sách, không phải là thiên ý, thần linh như chúng ta cũng không thoát khỏi ý trời."
"Aiz, sao ta có cảm giác như chúng ta làm bậy vậy?"
"Ngươi đừng có mềm lòng nha."
Xem gương soi trần gian.
Lâm Tại Phạm níu Vương Gia Nhĩ, trên mặt Vương Gia Nhĩ có chút kinh ngạc, sau đó lại trở về trạng thái ngẩn người. Bam Bam vội hất tay Lâm Tại Phạm ra, đứng trước mặt Vương Gia Nhĩ.
"Anh còn có mặt mũi xuất hiện?" Bam Bam lớn tiếng.
"Đây là chuyện của hai chúng tôi, không liên quan đến cậu." Lâm Tại Phạm biết, Vương Gia Nhĩ rất dễ dỗ, cũng rất nghe lời mình, nhưng có Bam Bam ở đó, hiển nhiên tăng độ khó.
"Sao lại không liên quan đến tôi, tôi nhượng bộ nhiều năm như vậy, lần này tôi sẽ không rút lui nữa. Giao anh ấy vào tay anh, anh lại tổn thương anh ấy như vậy, thật hối hận trước kia không tỏ tình trước!"
Lời vừa nói ra, ba người đều sững người tại chỗ. Vương Gia Nhĩ vẫn luôn xem tình cảm Bam Bam dành cho mình chỉ là bạn, tất nhiên không ý thức được chuyện Bam Bam thích mình. Lâm Tại Phạm luôn biết Bam Bam thích Vương Gia Nhĩ, nhưng anh không biết cậu sẽ nói ra trong tình cảnh thế này. Bản thân Bam Bam cũng không biết làm sao, cậu vốn không có ý thừa nước đục thả câu, nên không nghĩ sẽ bày tỏ, nhưng vừa rồi tức giận nhất thời liền nói thẳng ra hết, lần này cũng không thu lại được nữa.
"Được rồi, cứ nói hết ra đi. Anh, em thích anh nhiều năm rồi, từ lần đầu gặp anh ở quán bowling. Em không dám tỏ tình, nhất là sau đó ở trường học nhận ra anh thích Lâm Tại Phạm, em cảm thấy nhìn anh hạnh phúc là được, còn có phải là em hay không cũng không quan trọng. Nhưng tất nhiên, anh ta không phải là người làm anh hạnh phúc. Nên em cũng không nhượng bộ, em thích anh, Vương Gia Nhĩ!"
Đùng một tiếng, sợi dây đỏ của Vương Gia Nhĩ và Lâm Tại Phạm còn có của Bam Bam đều đứt, vừa rồi Đoàn Nghi Ân còn muốn ra tay, kết quả bị dọa sợ mất hồn.
Đây là chuyện gì! Đoàn Nghi Ân thầm nghĩ.
"Tại sao lại như vậy?" Nguyệt lão hỏi.
"Ta cũng không biết! Trên Mệnh Cách không viết như vậy!" Ty Mệnh tinh quân ra sức lật sách, không thu hoạch được gì.
"Xem ra, ông trời giúp hắn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com