Quyển 2 - Chương 11
Một ngày trôi qua Vương Gia Nhĩ nghĩ rất nhiều, nhớ lại rất nhiều chuyện Kim Hữu Khiêm và anh trải qua, cảm thấy người em trai này quả thật rất dính mình, như vậy độc lập bất lợi cho cậu. Lời của Bam Bam và cô Lâm đều làm Vương Gia Nhĩ có chút băn khoăn, nhưng Vương Gia Nhĩ vẫn cảm thấy chuyện này không có khả năng, chỉ vì hai cùng nhau lớn lên, cho nên quá quen thuộc, Kim Hữu Khiêm chỉ quen cảm giác đứng cạnh anh, không muốn anh rời xa thôi.
"Thế nào, ấn tượng của con với con gái nhà họ Lâm thế nào?" Mẹ tỏ ra rất hưng phấn, dường như đã báo trước chuyện tốt sắp xảy ra.
"Có thể thế nào ạ, người ta không vừa ý con đâu. Mẹ, mẹ cũng biết, cô ấy du học nhiều năm như vậy, người gặp không ít, có bao người con trai tốt chưa từng gặp qua chứ, nếu còn độc thân, tất nhiên do bản thân kiên trì."
"Nói vậy cũng không được, gặp nhiều người như vậy, tất cả đều là duyên phận chưa tới, lỡ như duyên phận các con đã đến thì sao. Hai nhà quan hệ mấy đời, biết gốc biết rễ, vẫn tốt hơn người lạ chứ."
"Loại chuyện duyên phận này, sao có thể lấy quan hệ mấy đời ra định đoạt?" Vương Gia Nhĩ bất đắc dĩ cười một tiếng, "Được rồi, mẹ, chuyện này mẹ cũng đừng quá cố chấp. Bây giờ công ty kinh doanh cũng không có vấn đề gì, muốn mở rộng hay như thế nào thì vẫn luôn có rất nhiều đường tắt. Gần đây con tiếp xúc với nhân viên bên Mỹ, cùng ba bàn chuyện mở chi nhánh ở Mỹ, ngày mốt con qua bên kia xem một chút."
"Tôi không quản được mấy người, thích làm gì thì làm." Bà Kim nghe ra trong lời nói có ý từ chối, quả thật cũng không có cách nào nói nữa, càng giống như ép con trai mình.
Vương Gia Nhĩ thở phải nhẹ nhõm, bắt đầu chuẩn bị đi Mỹ.
"Hữu Khiêm, ngày mốt anh đi Mỹ, em ở trường phải học thật tốt, đợt này về nhà nhiều một chút." Kim Hữu Khiêm có lúc mãi mê luyện nhảy ở trường, mình không có ở nhà, dù sao cũng phải bảo cậu chăm sóc ba mẹ.
"Đi bao lâu?"
"Không xác định, nếu đàm phán tốt, sẽ về rất nhanh, phải chuẩn bị rất nhiều thứ, về phải làm thêm thủ tục các thứ, nếu không đàm phán được, vậy thì, để nói sau đi."
"Anh muốn ở lại chi nhánh ở Mỹ?"
"Vừa mới thành lập, cũng phải chú ý nhiều, dù sao thị trường bên ấy rất lớn."
"Vậy chẳng phải rất lâu không được gặp anh sao!" Lại xa cách, hơn nữa xa múi giờ cũng khác. Kim Hữu Khiêm có lòng tin với Vương Gia Nhĩ, làm ăn không thể đàm phán không thành, bọn họ xa cách là điều tất nhiên.
"Uhmmm, trên lý thuyết là vậy. Nhưng cũng có thể nói chuyện qua video mà. Hữu Khiêm à, em cũng lớn vậy rồi, không thể cứ dính anh mãi, cũng nên đi quen thêm bạn bè, hoặc, quen bạn gái?" Vương Gia Nhĩ nói ra rất thoải mái, nói xong mới nhớ lời cô Lâm và Bam Bam nói với anh, nhất thời nghẹn lời, không biết Kim Hữu Khiêm sẽ phản ứng thế nào.
Kim Hữu Khiêm trầm mặc, sự quan tâm giữa anh em như vậy là bình thường, nhưng với anh em bọn họ lại không thích hợp.
"Là em gây phiền cho anh, em đi học trước, để rảnh thì nói chuyện tiếp đi." Giọng Kim Hữu Khiêm rất thấp, nhanh chóng cúp điện thoại, hoàn toàn không để Vương Gia Nhĩ thời gian trả lời.
Vương Gia Nhĩ cười bất đắc dĩ, để điện thoại xuống thả người xuống ghế, "Hình như chuyện, thật sự rất phức tạp."
Nước Mỹ
Sau khi đến Vương Gia Nhĩ không ngừng vùi đầu vào công việc, không có thời gian nghĩ đến chuyện của Kim Hữu Khiêm. Cô Lâm để tỏ ý cảm ơn vì Vương Gia Nhĩ đã mở đường, giúp dễ dàng xây dựng chi nhánh ở Mỹ, lúc Vương Gia Nhĩ nhận được điện thoại cũng rất kinh ngạc, rõ ràng hai người đang đánh nhau, cô Lâm lại rộng lượng như vậy. Cuối cùng cô Lâm để lại một câu, chúc anh không phải hối hận với bất kỳ lựa chọn nào trong cuộc sống. Lời này hàm ý rất sâu, Vương Gia Nhĩ cũng không biết trả lời thế nào, nên kết thúc câu chuyện. Vương Gia Nhĩ nhớ lại những gì mình đi qua, dường như mỗi quyết định đều không bị can thiệp, đều do mình quyết định, cũng chưa từng hối hận. Đoạn đường sau này rất dài, Vương Gia Nhĩ không xác định được mình sẽ gặp vấn đề khó khăn gì, nhưng cũng cảm thấy bản thân sẽ làm theo ý mình thấy thích hợp nhất, hơn nữa không về sau không hối hận.
Bỏ bê con lâu quá, nay up bù cho các mẹ 3 chap đây ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com