Quyển 2 - Chương 2: Gặp mặt
Thuận lợi tốt nghiệp trở về nước, Vương Gia Nhĩ được ba sắp xếp vào công ty.
Ba Kim cân nhắc đến việc không cho ai biết thân phận của Vương Gia Nhĩ, bản thân Vương Gia Nhĩ cũng không biết, hơn nữa Vương Gia Nhĩ có thiên phú quản lý tài chính, chỉ cần nghiêm túc thì rất dễ dàng bắt đầu.
Phải nói có chút thiên vị, cũng nghiêng về Kim Hữu Khiêm hơn, thương trường chìm nổi, giống như chiến trường, Kim Hữu Khiêm từ nhỏ đã được cưng chiều che chở đến lớn, lòng dạ đơn thuần, hơn nữa thích nhảy nhót hơn, ba Kim muốn cậu có lý tưởng riêng của mình.
Vương Gia Nhĩ biết, hai anh em phải có một người tiếp quản gia sản, anh cũng biết em trai mình thích vũ đạo nhiều nhường nào, hy vọng trở thành vũ công, tất nhiên anh sẽ chọn mình tiếp quản gia sản hơn nữa phải kinh doanh thật tốt, cho Kim Hữu Khiêm một chỗ dựa và hậu thuẫn thật tốt.
Mặc dù là thiếu gia, nhưng Vương Gia Nhĩ lại giống như quản trị viên tập sự(*) từ cấp quản lý cơ sở đi lên.
(*) Quản trị viên tập sự: chuyên môn gọi là Management Trainee, mục đích đào tạo người lãnh đạo cho một công ty, tập đoàn trong tương lai
Sản nghiệp nhà họ Kim cường đại, xem qua phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng. Từ địa ốc đến ngành dịch vụ khách sạn, rồi đến ngành du lịch, rồi đến thương mại điện tử, Vương Gia Nhĩ đều phải học, không thể nghi ngờ lượng kinh doanh khổng lồ này.
"Anh, anh đã mệt mỏi như vậy rồi, cũng không thể nghỉ ngơi một chút sao?" Kim Hữu Khiêm thấy Vương Gia Nhĩ gần sáng mới về nhà, đây là lần về nhà sớm nhất của anh trai cậu trong tháng này.
"Sao em còn chưa ngủ?! Ngày mai không đi học?"
"Ngày mai không có tiết, buổi chiều em lại đi tập nhảy."
"À, vậy cũng đi ngủ sớm chút đi, làm hô hấp không theo quy luật không tốt cho cơ thể."
Rõ ràng là người không có tư cách nói những lời này nhất, vậy mà Vương Gia Nhĩ vẫn nói mấy lời chính nghĩa như vậy.
"Anh, anh xem quầng thâm trên mắt anh đi, còn nói em?!"
"Anh vừa tiếp nhận, còn cần học hỏi nhiều, bận qua đợt này là được, đợi hết bận, anh đưa em đi chơi, muốn đi đâu thì đi, tùy em chọn."
Kim Hữu Khiêm hiểu rõ tính tình Vương Gia Nhĩ là chàng Ba liều mạng(*), nói nhiều vô ích, không thể làm gì khác hơn là kéo anh cậu đi để anh ngủ sớm một chút.
(*)Chàng Ba liều mạng: ngoại hiệu của Thạch Tú - nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy Hử (có thể lên mạng tìm hiểu rõ hơn)
Trước tiên Vương Gia Nhĩ làm ngành dịch vụ khách sạn, cấp quản lý ở quản trị viên tập sự từ trên trời rơi xuống vốn không dễ dàng để mọi người chấp nhận, muốn thuyết phục mọi người cần có năng lực chống đỡ mạnh mẽ, huống chi người rơi xuống còn là đại thiếu gia của tập đoàn, rất nhiều nhân viên đều cảm thấy bình hoa tới. Tất nhiên Vương Gia Nhĩ không để mọi người xem thường, vì xem xét cẩn thận anh từ giám đốc khách hàng đi lên, cuộc sống vui vẻ biến đổi nhiều, đặc điểm suy nghĩ nhanh nhẹn, thành công giải quyết nhiều chuyện xảy ra, càng làm khách khen ngợi liên tục, trong đó có một trường hợp hành lý của ông sếp của một công ty bị mất ở sân bay, Vương Gia Nhĩ liên lạc với sân bay trước rồi tự mình giải quyết, không tới ba tiếng đã đưa hành lý kèm tài liệu quan trọng về cho khách, phải biết, tài liệu này liên quan đến mục đích khách đến đây, là cuộc họp hợp tác quan trọng, mà cuộc họp này vừa vặn là bàn bạc thương vụ điện tử của nhà họ Kim. Tin tức này nhanh chóng truyền đến tai ba Kim, ba Kim liên tục tán thưởng, càng xem trọng Vương Gia Nhĩ hơn.
"Lần này quen với công việc ở khách sạn rồi con có thể nghỉ ngơi một đợt, ba thấy sắc mặt con không tốt, cũng không cần quá sức." Ba Kim ở bên bàn ăn nói.
"Đúng vậy! Anh! Anh xem anh mệt vậy rồi! Nghỉ ngơi một tháng trước rồi nói sau. Không đúng! Nửa năm! Nghỉ ngơi nửa năm!" Kim Hữu Khiêm nói.
"Nửa năm sao được, quá lâu, vậy nửa tháng đi."
"Nửa tháng quả thật hơi ngắn, một tháng đi, nghỉ ngơi một chút, Hữu Khiêm còn muốn con cùng chơi với nó đấy."
"Vâng, nghe ba vậy."
Ba ngày đầu Vương Gia Nhĩ nghỉ ngơi, đều chỉ có ngủ, ngủ rồi tỉnh tỉnh rồi ngủ, chỉ là ngủ không đủ, ba ngày ngủ bù mới đủ.
Ngày thứ tư, Vương Gia Nhĩ liếc nhìn thời khóa biểu của Kim Hữu Khiêm, lại nhìn đồng hồ, phát hiện kịp giờ nên tự đến trường Kim Hữu Khiêm đón cậu về.
Ngoài phòng học, Vương Gia Nhĩ thấy cửa sau mở ra, có người từ cửa sau đi ra, nên lấy can đảm đi vào, ngồi ở hàng cuối cùng. Anh nhìn quanh lớp một lượt, ở vị trí ở giữa phía sau thấy được Kim Hữu Khiêm, cậu đang nói chuyện với một nam sinh đáng yêu bên cạnh.
Chuông reo, các bạn học rối rít ra khỏi phòng học, Kim Hữu Khiêm cũng ở trong đám người, đi tới cửa mới thấy Vương Gia Nhĩ.
"Anh! Sao anh tới đây?"
"Rảnh rỗi không có chuyện làm, tới đón em đi ăn gì đó ngon." Mặc dù Vương Gia Nhĩ không cao như Kim Hữu Khiêm, nhưng từ nhỏ đã thành thói quen, thích xoa đầu Kim Hữu Khiêm.
"A, đúng rồi, anh, đây là bạn em, tên Bam Bam, từ Thái Lan tới, nhưng tiếng Trung của cậu ấy rất tốt nha."
Cậu nhóc tên Bam Bam ngượng ngùng cười một tiếng, "Chào anh Kim."
"Chào em, nhưng anh không họ Kim, anh họ Vương theo mẹ, Hữu Khiêm theo ba họ Kim."
"Dạ?"
"Ba tớ muốn tỏ ý yêu thương mẹ, để anh theo họ mẹ luôn." Kim Hữu Khiêm giải thích.
"À. Ra vậy."
"Gọi anh Jackson là được."
"Vâng... vâng."
"Nếu không chúng ta cùng nhau ăn cơm đi." Kim Hữu Khiêm kéo Bam Bam, "Được không, anh?"
"Tất nhiên là được."
"Vậy, cảm ơn anh Jackson."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com