Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 - Chương 3: Duyên Phận

Kiếp thứ nhất của Vương Gia Nhĩ khiến Đoàn Nghi Ân chịu rất nhiều đả kích, anh chưa từng nghĩ cầu nguyện của mình mang tới cho Vương Gia Nhĩ kiếp nạn lớn đến vậy.

Ty Mệnh tinh quân lấy lý do tự ý xông vào cung Nguyệt lão để giam lỏng Đoàn Nghi Ân, sư phụ của Đoàn Nghi Ân tới xin tha cũng bị ngăn ở bên ngoài.

"Từng dẫn dắt không ít tiểu tiên, sao hết lần này đến lần khác tinh quân luôn nghiêm khắc với Đoàn Nghi Ân như vậy?"

"Vì hắn là người thiên đình có thể dùng được trong tương lai."

"Nhưng ban đầu chỉ cho phép hắn đến ba kiếp, tình duyên của hắn sâu nặng, không thể buông bỏ."

"Vậy ở kiếp thứ ba, sửa lại số mệnh của Vương Gia Nhĩ, để bọn họ không gặp nhau nữa là được."

"Sao tinh quân có thể nói ra được lời như vậy?! Lẽ trời luân hồi chỉ cần tinh quân nói đổi thì đổi? Ngọc Hoàng lại có mưu kế?"

"Ngọc Hoàng đến Tây Thiên đàm kinh ngộ lý với Như Lai, loại chuyện nhỏ này cũng không phiền đến lão nhân gia ông ta."

Sư phụ cảm thấy kỳ lạ, cứ một trăm năm Thiên Đình lại rối loạn một lần, sợ rằng, Đoàn Nghi Ân là mấu chốt rối loạn lần này.

Dù sao cũng là sư phụ, ông không thể nào trơ mắt nhìn đệ tử của mình bị lợi dụng, nhưng là quan nhỏ không làm được gì, ông cũng không ép được Ty Mệnh tinh quân, không thể làm gì khác là đi tìm Nguyệt lão trước.


"Sao ngươi lại đột nhiên muốn nhớ lại?" Nguyệt lão bận bịu công việc trong tay, cũng không nhìn ông.

"Tinh quân nói trăm năm trước ta được chọn lên trời, hôm nay lại là một trăm năm rồi, ta đã quen với cuộc sống hiện tại, vậy nhớ lại sẽ không ảnh hưởng gì đến ta, chỉ là ta hy vọng ký ức của mình trọn vẹn một chút.

"Trọn vẹn? Ký ức của ai cũng sẽ không trọn vẹn trăm phần trăm, nếu đã quên thì cần gì phải nhớ lại. Ta không giúp được ngươi, trừ khi tự ngươi nhớ lại, ai cũng không giúp được ngươi."

Sư phụ có chút mờ mịt, nếu bản thân có thể nhớ được, ông đã nhớ lại từ lâu, chỉ là một chút đầu mối cũng không có.




Nhân gian

Vương Gia Nhĩ coi như là quen Bam Bam, Bam Bam và Kim Hữu Khiêm đều có thiên phú về phương diện vũ đạo, cùng chung chí hướng, cũng rất thích ở cạnh nhau. Lần này sinh nhật của Kim Hữu Khiêm, Bam Bam cũng được mời đến.

"Lần đầu tiên Hữu Khiêm mời bạn đến dự sinh nhật, đừng khách sáo, cứ việc chơi." Mẹ nói.

"Đúng vậy, không cần khách sáo." Vương Gia Nhĩ thay đồ ở nhà đi xuống lầu.

"Không phải em học biên đạo sao?" Vương Gia Nhĩ hỏi.

"Em học thương mại, môn đó là do trường chọn, cảm thấy hứng thú mới học thêm."

"À, thương mại cũng không tệ, có tiền đồ." Vương Gia Nhĩ vừa nói vừa gắp thức ăn cho Kim Hữu Khiêm.

"Anh, tuần tới anh có phải đi làm không?"

"Ừ, nghỉ ngơi xong rồi."

"Nhưng anh nói đưa em đi công viên vẫn chưa đi đấy! Hơn nữa cũng chưa nghỉ ngơi triệt để mà, còn luôn chạy đến công ty."

"Tuần tới phải nhận việc, cái này phải chuẩn bị trước thời hạn một chút chứ. Đợi đến giáng sinh anh đưa em đi."

"Hừ, nói không giữ lời." Nói xong Kim Hữu Khiêm lập tức nổi giận bỏ đi.

"Aiz, thằng bé này, còn có khách ở đây!" Ba Kim nghiêm túc nói, nhưng cũng không ngăn bước chân của Kim Hữu Khiêm.

"Ba, để em ấy đi đi, lần này là con không tốt, con đã hứa với em ấy."

"Gia Nhĩ à, con không thể nuông chiều nó như vậy nữa, cũng đã là sinh viên đại học rồi, là người lớn rồi."

"Không nuông chiều, đây là do con không giữ lời mà." Vương Gia Nhĩ sao chịu để Kim Hữu Khiêm bị mắng chứ.


"Xin lỗi nha, để em thấy cảnh không vui như vậy." Sau khi ăn xong Vương Gia Nhĩ đưa Bam Bam ra cửa.

"Ấy, không sao, em nghe cũng không hiểu."

Vương Gia Nhĩ vui vẻ, đứa nhỏ này cũng rất hiểu chuyện, "Anh lái xe đưa em về nhé, trễ quá rồi."

"Vậy, em không khách khí."



Thật ra thì lần đầu tiên Bam Bam gặp Vương Gia Nhĩ không phải ở trường, mà là ở công ty.

Bam Bam đi phỏng vấn thực tập, đúng ngày đó Vương Gia Nhĩ đến công ty làm thủ tục bàn giao.

"Cậu tới phỏng vấn?" Vương Gia Nhĩ thấy Bam Bam ngồi ngoài phòng làm việc.

"Ừ, cậu cũng vậy sao?" Vương Gia Nhĩ chỉ tới làm thủ tục, không có thẻ nhân viên, hơn nữa cũng âu phục giày da, Bam Bam cho rằng bọn họ đều đến phỏng vấn.

"Ừ... coi là vậy đi." Vương Gia Nhĩ nhàn rỗi nhàm chán, muốn trêu đứa trẻ trước mặt.

"Tôi thấy cậu không căng thẳng, tôi thì căng thẳng muốn chết rồi." Ngày đó Bam Bam đeo mắt kính, cả người đều cho người khác cảm giác khôn khéo trầm tĩnh, hình tượng Bam Bam hiện tại rất không giống nhau.

"Không cần căng thẳng, sàng lọc hồ sơ có thể đến được đây cũng là người rất giỏi, cậu chỉ cần tự nhiên thể hiện, là được rồi."

"Mong là vậy."

"Tôi thấy cách nói chuyện của cậu không giống người địa phương nha."

"Phì... người địa phương? Tôi cũng không phải người Trung. Tôi là người Thái."

"À, vậy thì cậu nói tiếng Trung rất giỏi đấy, mặc dù thỉnh thoảng có chút âm đuôi là lạ."

"Cấp ba thì tới đây, đã học rất lâu rồi."

"Tới học ở một nước xa lạ, cũng không dễ dàng."

"Không tệ đâu, nước các cậu rất có ý nghĩa, cái gì cũng rất phong phú, đến nay tôi vẫn còn rất nhiều thứ không hiểu, mỗi ngày đều có thể gặp được chuyện mới mẽ."

Nói chuyện phiếm với Vương Gia Nhĩ, tâm trạng căng thẳng của Bam Bam giải tỏa dễ dàng, đến phiên Bam Bam sau đó Vương Gia Nhĩ vào phòng làm việc làm thủ tục.

Làm thủ tục xong đi ra Vương Gia Nhĩ thấy Bam Bam đứng ở hành lang.


"Phỏng vấn xong rồi? Sao chưa đi?"

"A, tôi đang chờ cậu đấy, aiz, chỗ đó cũng là phòng phỏng vấn sao? Không thấy ai vào đó nha."

"A, chờ tôi làm gì?"

"À, vừa rồi nói chuyện với cậu tôi cũng không còn căng thẳng, đi vào phát huy không tệ, bất luận có qua hay không, tôi cũng rất thảo mãn, tôi muốn mời cậu ăn cơm để cảm ơn."

"Không sao, ăn cơm cũng không cần đâu, cậu vẫn chỉ là học sinh, cũng không có nhiều tiền, như vậy đi, tôi mời cậu."

"Cậu cũng không phải là học sinh hả?"

"À..."

"Không sao, lần sau cậu mời, chúng ta kết bạn đi."

Nhưng sau bữa ăn đó, Bam Bam bị mất điện thoại, mất liên lạc với Vương Gia Nhĩ. Bam Bam vốn nghĩ, có thể đây là duyên phận của hai người bọn họ, gặp mặt một lần là đủ. Nhưng không nghĩ tới, hai người còn có thể gặp lại, mặc dù Vương Gia Nhĩ không nhận ra cậu, nhưng Bam Bam vẫn rất vui, cái này cũng chứng tỏ cậu thay đổi thành công. Bỏ mắt kính xuống, cũng đổi cách ăn mặc của mình, Kim Hữu Khiêm cũng khen cậu càng ngày càng đẹp trai.

Lần đầu Bam Bam thấy Vương Gia Nhĩ, cảm thấy anh rất quen, rất muốn thân thiết.


"Anh nói xem, có phải kiếp trước chúng ta quen nhau không?" Bam Bam đang nói lời tạm biệt với Vương Gia Nhĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com