Quyển 2 - Chương 9
Đang là anh trai biến thành người lạ, Kim Hữu Khiêm luống cuống ngồi xuống đất, tiếng động làm kinh động đến ba mẹ Kim, mẹ Kim hốt hoảng chạy đến bên con trai. Giấu thân phận hơn hai mươi năm, nhất thời bị vạch trần, cho dù là ai cũng không chịu nổi. Kim Hữu Khiêm ngây ngốc, không nói một lời, cứ ngồi im như vậy.
"Con trai, mẹ không cố ý giấu con, con xem ba mẹ coi anh con như con ruột."
"Đúng, Hữu Khiêm, Gia Nhĩ là anh ruột của con, huyết thống không nói lên điều gì cả."
Kim Hữu Khiêm ngẩng đầu nhìn ba mẹ, nhìn một hồi mới lên tiếng: "Chuyện này, trước tiên đừng để anh biết."
Ba mẹ kim hơi bất ngờ, nhưng vẫn thở phào một cái, "Đúng, đừng nói với anh con."
"Vậy con lên lầu nghỉ ngơi trước."
Không phải anh ruột, không phải anh ruột... Những lời này luôn quanh quẩn trong đầu Kim Hữu Khiêm, một đêm không ngủ. Ngày hôm sau xuất hiện ở phòng ăn thật sớm, với quầng thâm quanh mắt.
"Hữu Khiêm, sao em dậy sớm vậy?" Vương Gia Nhĩ đang đọc báo, nghe được có người ngồi xuống phía đối diện, tưởng là ba, kết quả là em trai mình.
"À... không ngủ được nên dậy."
"Hữu Khiêm... em không ngủ cả đêm sao?"
"Không đến cả đêm. Chỉ, gián đoạn."
"Hữu Khiêm, chuyện xem mắt anh sẽ giải quyết, em không phải lo, được chứ?" Tất nhiên Vương Gia Nhĩ không biết chuyện xảy ra sau khi anh rời đi, chỉ nghĩ là Kim Hữu Khiêm còn đang lo chuyện xem mắt.
"Anh không cần đi xem mắt, thật ạ."
"Ừ." Vương Gia Nhĩ mỉm cười xoa đầu Kim Hữu Khiêm, "Anh đi làm trước, em ngủ thêm một giấc thật ngon đi."
Sao Kim Hữu Khiêm có thể ngủ được, cậu lăn lộn trên giường một lúc lâu, vẫn không được, không làm gì khác hơn ngoài việc tìm một người nói chuyện phiếm.
"Bam Bam, có rãnh không?"
"Có chứ, bây giờ không vội."
"Tớ hỏi cậu một chuyện, cậu nói xem, nếu thích một người, sẽ có cảm giác thế nào?"
Bam Bam sững người, không nghĩ tới Kim Hữu Khiêm sẽ hỏi cậu vấn đề này, cậu cũng chưa từng nghĩ qua, chỉ là trong đầu nghĩ đến Vương Gia Nhĩ, nói cảm nhận của mình, "Có lẽ là rất hy vọng gặp được người ấy, chỉ cần gặp được người đó thì rất vui. Muốn thân thiết với người đó, người đó đối xử với mình không giống những người khác. Muốn nói cho người đó biết mình thích người đó, nhưng lại sợ mất đi người đó. muốn rất nhiều, chỉ là, thiếu dũng khí."
"Vậy nếu như, cậu có thể gặp người đó mỗi ngày, hai người cũng rất thân thiết, chỉ là, quan hệ trước kia của hai người không thể trở thành người thì sao?"
"Cái gì chứ? Cậu thích ai sao?"
"Không, chỉ là đột nhiên tò mò."
"Cái này thì phải xem rốt cuộc mối quan hệ trước kia thế nào rồi. Kẻ thù? Oan gia?"
"Đều không phải, tớ đã nói tự nhiên nghĩ ra."
"Cậu đấy, trong đầu luôn nghĩ thứ kỳ lạ."
"À đúng rồi, nếu cậu gặp anh tớ ở công ty, thì khuyên anh ấy, đừng vì công ty mà đi xem mắt các thứ."
"Xem mắt?!"
"Ừ, mẹ tớ sắp xếp, mẹ tớ cũng vậy, quá ích kỷ, tóm lại, cậu khuyên ah ấy một chút đi."
"Tớ... tớ cũng không khuyên được đâu."
"A... aiz, tớ cũng sốt ruột lắm. Việc đó cứ vậy đi, tớ mất ngủ cả đêm, đi ngủ một lát đây."
Cúp máy Bam Bam có chút chán nản, xem mắt, cũng đúng, anh sẽ cầm một người đẹp xứng đôi lại môn đăng hộ đối, sao phải chọn một thằng con trai như mình cái gì cũng không giúp được.
Đã lâu Bam Bam không gặp Vương Gia Nhĩ, từ sau hôm tỏ tình, hôm nay nghe được tin này, thật sự muốn đối diện hỏi anh một câu.
Thật ra Bam Bam đã biết rõ thời gian đi lại ở công ty của Vương Gia Nhĩ, lúc tan việc buổi tối quả nhiên thấy anh đúng giờ đi ra.
"Hi..." Lại một lần nữa tình cảnh có chút lúng túng.
"Ấy, Bam Bam, tan làm rồi? Đang đợi ai vậy?" Vương Gia Nhĩ làm như chuyện trước kia chưa từng xảy ra.
"À... chúng, chúng ăn cơm chung được không?"
"Hả... Có việc? Được thôi."
Tiên giới
Cuối cùng Đoàn Nghi Ân kết thúc công việc dạo chơi Tứ Hải trở về thiên đình, giam lỏng và trục xuất đều kết thúc, Ty Mệnh cũng không có lý do khống chế anh.
"Sư phụ, con về rồi."
"Ừ, về rồi thì tốt. Gặp Nam Hải Long Vương rồi chứ."
"Sư phụ biết?"
"Sao lại không biết, lão Long Vương năm đó nộ kỳ bất tranh(*), bị người ta chọc tức."
(*)nộ kỳ bất tranh: Giận vì không ai tranh giành
Đoàn Nghi Ân cất toàn bộ văn kiện xong, ngồi xuongs.
"Đi xem gương soi trần một chút đi, đừng câu nệ nữa."
Đoàn Nghi Ân chỉ chờ những lời này, anh đã lâu không thấy Vương Gia Nhĩ rồi.
Nhìn vào gương soi trần, Đoàn Nghi Ân thoáng nhớ lại đoạn thời gian kia của Vương Gia Nhĩ, nhìn tình cảm của Bam Bam và Kim Hữu Khiêm đối với Vương Gia Nhĩ thay đổi.
Cung Nguyệt lão mình đã không thể đặt chân vào nữa, cũng không biết là oan ngiệt hay tình duyên thật sự.
"Đừng quá cố chấp, số kiếp của hắn đã qua, sẽ không lặp lại nữa."
"Con chỉ hy vọng em ấy thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com