Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04; làm vệ sĩ của tôi đi (p1)

happy new year cả nhà iuuuu 😘😘😘
quà mừng năm mới aka quà nửa ngàn phô lô lun nhaa ~~

...

khi minhyeong là vệ sĩ, minseok là tài phiệt đời thứ ba.
...

nếu bạn đi dọc trên đường phố ở bất cứ nơi nào trên đất nước hàn quốc, bắt gặp một thanh thiếu niên nào đó đầu bù tóc rối, hai mắt thâm quầng, quần áo xộc xệch, hai tai đeo tai nghe, vậy thì bạn hoàn toàn có thể khẳng định được đó là một học sinh năm ba cao trung, tức là lớp 12.

một cuộc khảo sát cho các học sinh từ tiểu học cho tới cao trung, hơn 80% các học sinh cho rằng điều quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh của chúng, chính là vượt qua kỳ thi đại học, kỳ thi cuối cùng kết thúc quãng đời học sinh của chúng.

đối với học sinh nghèo, chúng phải vượt qua kỳ thi ấy để có thể gánh vác tương lai của cả gia đình. còn đối với học sinh giàu, thứ chúng phải gánh vác là sự kỳ vọng cao ngất của tầng lớp thượng lưu. lớp học giống như một xã hội thu nhỏ, có người giàu kẻ nghèo, có kẻ mạnh người yếu, cũng có những đứa trẻ ở các tầng lớp khác nhau. thường thì, những điều khác biệt ấy sẽ dựng lên một bức tường vô hình, vô tình chia cắt thế giới giữa những đứa trẻ ấy, khiến chúng chẳng thể bước chân vào thế giới của nhau. người nghèo mãi mãi chỉ chơi với người nghèo, kẻ giàu sẽ luôn song hành cùng với kẻ giàu, thường chẳng có ngoại lệ.

thế nhưng, thường chẳng có, không có nghĩa là không có.

lee minhyeong sinh ra tại khu ổ chuột làng guryong, căn nhà ọp ẹp dột nát chỉ vỏn vẹn 10m2 phải chứa chấp đến bốn người trong một gia đình với chú, thím, cậu và em trai họ. lớn lên dưới những đòn roi và những lời mắng chửi, điều may mắn nhất cho tới hiện tại của minhyeong đó là cậu đã nhận được một học bổng toàn phần của một vị tài phiệt nổi hứng làm từ thiện nào đó, và có cơ hội để học tập tại một trong những ngôi trường cao trung tốt nhất seoul - sky highschool, được đặt tên theo khối danh tiếng sky (snu - ku - yu).

điều may mắn thứ hai mà minhyeong có, rằng cậu có một thân thể cao to khoẻ mạnh, và sống trong nghèo khổ khốn khó khiến tính cách cậu quật cường hơn bất kỳ ai. vì thế mà cho dù trong mắt đám trẻ nhà giàu cậu chỉ là con sâu con kiến, nhưng cũng là một con sâu con kiến không thể dẫm đạp.

chỉ là cậu cũng không ngờ, thì ra trong đám nhà giàu cũng sẽ chia tầng lớp.

một buổi sáng mùa thu nọ, khi rặng cây phong trong trường đã đổ lá vàng rơi khắp sân, với những ai không phải làm việc thì sẽ thấy thật đẹp, nhưng với minhyeong, người tự nguyện tham gia dọn dẹp trường để đổi lại 20 ngàn won thì không thế.

minhyeong lầm bầm khó chịu về đám nữ sinh nhà giàu cứ đạp đi đạp lại mấy cây phong để có lá rụng chụp ảnh, còn nói gì mà nếu đôi cùng bắt được một chiếc lá thì sẽ yêu nhau.

'hừ, phim ảnh ít thôi.'

minhyeong không nhịn được thốt lên.

và rồi, cậu tình cờ nghe được vài âm thanh hỗn loạn, có vẻ như là tiếng đánh đập. minhyeong men theo âm thanh tới phía sau căn nhà kho cũ, quả thật đã thấy một vụ bắt nạt đang diễn ra ở đây.

ba thanh niên cao lớn đang hùa nhau nắm tóc lục lọi một học sinh khác, cậu ta nhỏ con, nhìn qua không giống học sinh cao trung lắm, nhưng bộ đồng phục kia thì không thể sai được. dù nhỏ con là thế, nhưng cảm giác cho minhyeong là cậu ta không hề yếu đuối chút nào, bởi cho dù có bị giật tóc, bị tát, bị đá, cậu ta cũng chỉ im lặng nhắm mắt. minhyeong đứng quan sát một lúc, cho đến khi mấy hành động bắt nạt dần quá đáng hơn thì cậu cũng không nhịn nữa, tiến lại gần đám người kia, cất tiếng hỏi.

'này, nhà giàu mà cũng trấn lột tiền của nhau à?'

'hả?'

mấy tên kia cùng lúc quay ra nhìn minhyeong, sau lại híp mắt nhìn nhau hỏi qua lại đây là ai.

'mày là thằng nào? cút mẹ đi cho bọn này làm việc!'

một tên đại diện lên tiếng.

'làm việc của chúng mày là túm tóc, đánh đập, lục lọi người khác ấy hả? cách kiếm tiền này lạ thế?'

'đéo phải việc của mày! cút mau!'

nếu là bình thường thì chúng đã nhào lên rồi, nhưng người trước mặt hơi cao to nên chúng có chút ngần ngại.

minhyeong thở dài một hơi, thực ra cậu không muốn xen vào chuyện của đám con nhà giàu này, nhưng không hiểu vì lý do gì, nhìn cậu trai nhỏ bé kia khiến cậu không kìm được mà muốn can thiệp một chút.

'là việc của tao đấy, chúng máy dẫm lên đống lá vàng làm tao không dọn dẹp được.'

'cái đéo gì??'

ba học sinh kia bị chọc giận cũng không nề hà gì vấn đề thể hình nữa, dù sao chúng cũng nhiều người hơn, cả ba lao lên mà không biết địa ngục phía trước đang chờ.

minhyeong xoay đầu chổi, đánh thật mạnh ngang bụng của tên đầu tiên, nó lập tức đau đớn ngã nhào ra sau, hai người còn lại cũng vấp vào người kia mà theo quán tính đập mặt xuống đất. cú ngã đau điếng khiến cả ba tên đều phải ôm mặt kêu oai oái.

'thằng chó! mày có biết bố tao là ai không hả?!?'

tên cầm đầu đau đớn hét lên.

'biết chứ.'

minhyeong chống cây chổi xuống đất, tựa cằm mình lên hai tay đang giữ cán chổi, nhếch mép trả lời.

'vậy sao mà mày...!!'

tên học sinh còn chưa kịp nói hết, minhyeong đã lao lên, cắm thật mạnh cán chổi bên cạnh ép sát nó, mở to mắt nói.

'là tao đây, bố mày... là tao đây.'

tên kia sợ hãi đến run rẩy rụt cổ lại, đột nhiên một trong hai tên còn lại chỉ tay vào minhyeong rồi lên tiếng.

'tao nhận ra mày! mày là thằng nhà nghèo lớp 2-1!'

minhyeong cười khểnh không trả lời.

'à, thì ra là thằng nghèo đó, mày..mày đợi xem, tao sẽ cho mày xem người giàu làm được gì! tao sẽ khiến mày cút khỏi trường này, cả nhà mày cũng sẽ bị tao giết hết!!'

minhyeong không thèm để lời này vào tai, vì từ lúc cậu bước chân vào ngôi trường này, hầu như ngày nào cậu chẳng nghe được mấy câu như vậy. cậu đưa tay vả mạnh vào mặt tên kia rồi nói tiếp.

'vậy thì hãy để tao cho mày xem người nghèo làm được những gì.'

nói rồi lại vả tiếp vào bên mặt còn lại, sau đó bóp mặt nó thật mạnh, dí sát trán nó vào trán mình.

'đừng doạ dẫm người nghèo, bọn tao không ngại làm bất cứ điều gì đâu, bởi vì bọn tao không còn gì để mất cả.'

tên cầm đầu mở to mắt sợ hãi nhìn vào đôi mắt không tý cảm xúc nào của minhyeong, đến sức lực để vùng ra cũng không có.

'mày muốn giết cả nhà tao? tới đi, nhưng nhớ giết cả tao nữa, đừng để tao sống, vì tao sống rồi thì sẽ tìm tới để giết cả nhà mày đấy.'

minhyeong hất mạnh mặt nó ra. ba tên học sinh sợ hãi tần ngần ra một lúc, rồi mới hét lên vùng dậy chạy đi.

nhìn bộ dạng chạy trối chết không có chút phong thái nhà giàu nào của chúng, minhyeong nhếch mép khinh thường một cái rồi vỗ vỗ hai tay vào nhau phủi bụi.

'hừ, gan thì bé cũng học đòi làm kẻ bắt nạt.'

lúc này minhyeong mới quay sang nhìn cậu học sinh bị bắt nạt hồi nãy đang ngồi bệt dưới đất, cậu bạn cũng không tỏ ra sợ hãi mà mở to mắt nhìn lên cậu. ấn tượng đầu tiên của cậu về cậu ta chỉ là một cậu nhóc tiểu học mặc đồng phục cấp ba, cả thứ gương mặt kia nữa, nhìn thế nào cũng không ra một học sinh cao trung thông thường.

minhyeong liếc một vòng, thấy một vài vết xước xát nhỏ trên mặt và tay cậu ta. cậu móc từ trong túi ra vài miếng băng cá nhân, ngồi xuống trước mặt cậu ta, lặng lẽ xé băng cá nhân ra dán lên mấy vết thương kia.

'nhà nghèo hơn nhà chúng nó à?'

'không, nhà chúng nó ba đời cộng lại cũng không bằng nhà tôi.'.

cậu học sinh cất giọng trả lời.

'hả? vậy sao vẫn để chúng bắt nạt vậy?'

'vì chúng biết bố tôi sẽ không quan tâm.'

'hả??'

'với lại chúng cũng chỉ lấy chút tiền, giật tóc với tát vài cái thôi, hết tiền thì tôi sẽ lại có, tát vài cái cũng không chết được.'

'đau thì vẫn đau mà.'

'...'

hai người im lặng một lúc.

'lee minhyeong?'

'sao cậu biết?'

minhyeong ngạc nhiên.

cậu học sinh khẽ chạm nhẹ vào chiếc bảng tên treo trên ngực áo minhyeong, đề tên lee minhyeong, lớp 2-1.

'à...'

minhyeong cũng nhìn vào bảng tên của cậu ta.

'ryu minseok, lớp 2-3?'

minseok gật đầu.

'cậu làm vệ sĩ cho tôi đi.'

'hở?'

minhyeong vì lời đề nghị của cậu ta mà ngẩn người.

'như cậu nói, đau thì vẫn đau.'

sau đó cậu ta lại nhìn vào cây chổi trên tay minhyeong.

'quét lá được bao nhiêu?'

'20 ngàn..'

'tôi trả cậu hai triệu, làm vệ sĩ cho tôi đi.'

...

hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com