Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03; duyên

jin bongsan và vị sử gia kia cho dù đã ngồi trên ghế bình thường, nhưng có vẻ không thể yên ổn nổi.

dường như họ cảm thấy không thoải mái khi ngồi ngang hàng với vị quân chủ của mình.

nhưng hai vị sử gia bồn chồn một thì minhyeong lại bồn chồn mười.

'điện hạ, người vừa mới phân hoá sao?'

'vâng, sau khi phân hoá thì cháu có đọc được sách của bác, nên cháu quyết định đến tìm bác ạ...'

'dạ, là cuốn nào ạ?'

'cuốn 'về mối quan hệ giữa thế tông đại nhân và vĩnh ái vương hậu' ạ.'

jin bongsan gật đầu.

'vâng, đó là cuốn sách mà thần tâm đắc nhất, nhưng tiếc là nó lại là cuốn không được công nhận nhất...'

'cháu muốn hỏi một chút...'

'a, phải rồi, thật thất lễ quá, cả hai chúng thần đều chưa tự giới thiệu bản thân mà.'

'a... không...'

nói rồi jin bongsan lại đứng dậy, cúi gập người.

'thần là jin bongsan, kiếp trước là chính nhất phẩm xuân thu quán lãnh sự trần phùng sơn.'

'thần là lim kangjoon chính tam phẩm đường hạ xuân thu quán biên soạn quan lâm khang tuấn.'

'kangjoon kiếp trước là đệ tử của thần thu nạp sau khi người đã lên làm thái thượng vương, có lẽ là người chưa gặp hắn bao giờ.'

minhyeong đột nhiên cảm thấy đến đây gặp phải hai người này là một quyết định sai lầm.

bây giờ bỏ về thì có ổn không nhỉ?

'dạ vâng, cháu hiểu rồi.'

minhyeong cũng đứng dậy, cúi người.

'cháu là lee minhyeong, hôm nay cháu tới đây vì có chuyện cần hỏi ạ.'

'cháu là moon hyeonjoon, cháu đến cùng cậu ấy ạ.'

'moon hyeonjoon...?'

'tên chữ hán của cháu là?'

'dạ...? là văn huyễn tuấn ạ...'

'là chữ 'huyễn' nào, chữ 'tuấn' nào?'

''huyễn' trong 'huyễn hoặc' và 'tuấn' trong 'tuấn tú' ạ...'

hai vị học giả nghe xong cái tên của hyeonjoon liền hơi ngạc nhiên nhìn cậu, rồi lại gật gật đầu.

'cháu đã phân hoá chưa?'

'dạ chưa ạ...'

'vậy được rồi, để sau đi...'

jin bongsan nói mấy câu khiến cả minhyeong và hyeonjoon đều chẳng hiểu gì.

'điện hạ, người xưng hô kính ngữ với chúng thần đã không ổn rồi, nên xin người đừng cúi đầu, chúng thần không nhận được đâu ạ...'

được rồi, hai vị học giả quyền cao chức trọng này vẫn sốt sắng vì cái vấn đề kiếp trước này.

minhyeong quyết định mặc kệ.

cậu đến đây để tìm định mệnh của mình.

'vâng, cháu có thể hỏi hai người điều này được không ạ?'

'được thưa điện hạ!'

'cháu muốn đi tìm cậu ấy, kiếp sau của vương hậu, nhưng hiện tại cháu không có chút manh mối nào cả, mà ít nhất thì cháu cũng phải biết được mặt của cậu ấy, cháu muốn hỏi rằng bác có bức chân dung nào của vương hậu...mà rõ ràng một chút ấy ạ...'

'vâng, đúng là những bức chân dung hiện tại được phục chế cũng khá mờ mịt, người không nhìn rõ được mặt của vương hậu trong mộng phân hoá sao?'

'không ạ...'

minhyeong tỏ vẻ lo lắng.

jin bongsan cũng gật đầu.

'dễ hiểu ạ, vì người mới chỉ mơ thấy nó một lần, những giấc mộng như vậy vẫn sẽ đến thôi ạ, xin người yên tâm...'

lim kangjoon quay sang nói với thầy của mình.

'thưa thầy, thầy từng nói với con rằng thầy có một bức chân dung cả đại vương và vương hậu do người nhờ người vẽ lại phải không ạ?'

'ừ..., điện hạ, thật may là thần có một bức chân dung mà thần nhờ bạn vẽ lại, chỉ là vẽ lại thông qua những giấc mộng của thần, nên thần không chắc...'

'vậy là được rồi ạ, ngài có thể cho cháu xem qua bức chân dung đó được không ạ?'

'tiếc là thần lại đang treo nó ở phòng làm việc tại busan, quê của thần, nếu được, ngay ngày mai, thần sẽ về đó để đem nó lên đây cho người ..'

'thưa thầy, ngày mai thầy phải bay đến manila để dự hội thảo về sử học thế giới trong 1 tuần mà ạ...'

'à, phải rồi..vậy phải làm sao đây...?'

minhyeong suy nghĩ một chút, cảm thấy bản thân cũng không vội đến thế, cậu vốn đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp hôm nay sẽ không gặp được ông ấy.

nên tuần sau quay lại thì cũng giống như nhau thôi.

nhưng minhyeong lại nghĩ đến gì đó.

' vậy tuần sau nữa thì ổn phải không ạ?'

'vâng! ổn ạ!'

'hyeonjoon, tuần sau kết thúc khoá học tiền năm học mới rồi, muốn đi nghỉ tý trước khi đi học không?

'hử, đi đâu?'

'busan.'

'hở?'

minhyeong đột nhiên cảm thấy mình nên đến đó.

'vậy là người sẽ về nhà thần ở busan phải không ạ? thần sẽ báo phu nhân trở về trước để chuẩn bị tiếp người chu đáo.'

jin bongsan không kiềm chế nổi sự phấn khích, liền bật dậy nói.

'dạ không ạ, bởi vì sắp vào năm học mới, chúng cháu chỉ tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ thôi ạ. cháu cám ơn vì bác đã nhiệt tình tiếp đón, nhưng cháu xin phép không làm phiền gia đình mình mà chỉ xem qua bức tranh thôi ạ.'

minhyeong từ tốn từ chối.

cậu chỉ là nhất thời nảy ra ý định muốn về busan chơi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt, nhưng không thể làm phiền người khác.

jin bongsan nhanh chóng tỏ ra thất vọng, nhưng sau đấy lại nói tiếp.

'nhưng ít nhất thì, mong người có thể hạ giá dùng với phu thê chúng thần một bữa cơm, phu nhân ở nhà sẽ rất vui.'

minhyeong có chút khó hiểu, sao lại rất vui?

'có lẽ điện hạ mới phân hoá nên người còn chưa nhìn thấy được, nhưng người đã ban hôn cho sư phụ và sư nương của thần, chính nhất phẩm xuân thu quán lãnh sự trinh kính phu nhân lý thanh an, chính là hồng dương ông chúa đó ạ.'

lim kangjoon cười tủm tỉm nói.

minhyeong bất ngờ, đúng là cậu không biết thật...

vợ của vị sử gia đã ngoài ngũ tuần này lại là em gái của mình kiếp trước...

ừm...ngại ghê...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com