Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10; kết mùi tự phát

đừng trách tớ, nay tớ hít ke quá ngon, nên tính tuần sau mới bung mà bung luôn nè :))))

bọn này nó khum cho tớ được thở 🤤

không gắn rate, vì có gì đâu mà rate 😀

cả minhyeong và người kia dưới ảnh hưởng của kết mùi tự phát mà quấn lấy nhau không ngừng.

mùi gỗ tuyết tùng cùng cỏ hương bài quyện vào nhau tạo thành một thứ mùi độc nhất vô cùng quyến rũ, cật lực lan toả nồng nặc cả căn phòng.

cả hai người dù đã được định mệnh sắp đặt, nhưng rốt cuộc vẫn là hai người hoàn toàn xa lạ, đến tên tuổi thế nào cũng không biết.

vậy mà từng cái động chạm, từng nụ hôn vội vã, từng ánh mắt trao nhau, từng tiếng rên rỉ vụn vặt vẫn mang đầy sự rung động, tình ý nồng nàn từ cả hai phía.

tác dụng của kết mùi tự phát vốn dĩ mạnh mẽ như vậy.

mà con người thì chẳng chống lại được quy luật của tự nhiên.

qua rất lâu sau, khi cả hai đều đã gục ngã mới ôm nhau cùng thiếp đi.

sáng hôm sau, minhyeong là người thức dậy trước.

cậu cúi đầu nhìn người con trai nhỏ bé đang gối đầu lên tay nằm nép trong lòng mình, không khỏi vui sướng trong lòng mà không tự chủ được nhếch miệng cười.

tìm lâu như thế cuối cùng cũng tìm được rồi.

sau đấy thì minhyeong lại nhìn thấy mấy vết đỏ lấp ló trên gáy của cậu ấy, không khỏi đỏ mặt đỏ tai mà nhớ về đêm hôm qua.

à, thì có hơi mãnh liệt...

người thật còn đẹp hơn trong tranh, còn đẹp hơn trong mộng.

cậu ngó nhìn xung quanh một chút, phát hiện là mùi kết hợp của hai bọn họ thật sự rất thơm, càng ngửi các nghiện, còn có chút cảm giác quen thuộc.

người trong lòng cậu mãi sau mới tỉnh dậy.

minhyeong nhìn thấy cậu ấy động đậy liền hơi giật mình, không hiểu sao có chút căng thẳng, cũng không khỏi mong chờ.

người trong lòng đột nhiên phát ra mấy âm thanh kỳ lạ, hình như đang gắt ngủ, dụi dụi đầu một chút mới híp híp mắt ngóc đầu dậy.

vừa ngóc đầu dậy liền bắt gặp ngay gương mặt minhyeong ở cự li gần đang chằm chằm nhìn mình.

cậu ấy chớp chớp mắt, sau đó đột nhiên không hiểu sao lại đỏ bừng mặt, lập tức rúc xuống dưới chăn.

đầu minhyeong như nổ bùm một cái.

đáng yêu quá!!!

mãi về sau, sau khi kiềm chế bản thân để không hét lên, cậu mới bình ổn được tâm trạng mà cất tiếng chào.

'xin chào...'

người trong lòng khẽ giật mình một cái, phải một lúc mới đáp lời.

'chào...chào điện hạ...'

minhyeong bật cười, đưa tay cố ý muốn kéo chăn xuống, nhưng càng kéo xuống người nọ lại rúc càng sâu.

'điện hạ là kiếp trước, kiếp này tôi tên khác mà... tôi là lee minhyeong, năm sau sẽ là học sinh lớp 12.'

'tôi...là ryu minseok, cũng vậy đó...'

minhyeong nhìn người kia vẫn rúc trong người mình không chịu ló mặt ra thì có chút cạn lời.

'ít nhất thì thì tớ phải được nhìn rõ mặt của cậu chứ đúng không?'

minseok im lặng.

dường như phải suy nghĩ rất lâu, sau đó cậu mới ngập ngừng ló mặt ra khỏi chăn.

khuôn mặt cực kỳ nhỏ nhắn, nước da trắng mịn đến con gái còn phải ghen tị, đôi mắt nhìn lên có hơi tròn với vành mắt đỏ hoe, mảng hồng trên má lan đến tận mang tai, môi chu chu ra tỏ vẻ giận dỗi.

đặc biệt nhất là nốt ruồi dưới mắt trái.

nhìn một lần là đủ nhớ mãi.

chỉ một khoảnh khắc này thôi đã khiến minhyeong rung động không ngừng.

dù đã nhìn thấy qua giấc mộng thứ hai, nhưng thấy người thật chính chủ ở trước mặt vẫn không thể kiềm chế được.

cậu cúi người xuống hôn minseok một cái.

minseok dù ngại ngùng nhưng cũng không tránh, dù sao thì cái gì cần làm thì cũng làm cả rồi...

'xin lỗi, tại cậu đáng yêu quá...'

hôn xong còn xin lỗi người ta rất đàng hoàng...

cảm giác như từ đầu đến giờ minseok chưa được lúc nào hết ngượng ngùng.

'cậu...cậu cũng rất đẹp...trai..'

'haha, cám ơn cậu!'

khả năng thích nghi tình huống của minhyeong rất tốt, những chuyện như này là bình thường trong xã hội này thôi.

có rất nhiều trường hợp tình cờ gặp được định mệnh trên đường đi dạo ở công viên, đi du lịch, đi ăn uống, thậm chí là đi vệ sinh... đều sẽ ngay lập tức tiến vào trạng thái kết mùi tự phát, những trường hợp này đều sẽ được hỗ trợ hết mức.

lúc trước minhyeong còn đọc được có trường hợp hai người nọ kết mùi tự phát với nhau trong lúc một người đang đi hẹn hò với bạn gái...

sau đó thì không có sau đó nữa, bạn trai kia ban đầu còn kìm chế được, nhưng sau đó vẫn không chống lại được quy luật tự nhiên.

'có thể ngồi dậy không?'

tay trái của minhyeong mất hẳn cảm giác luôn rồi...

rất đáng thương.

minseok thấy mình từ đầu đến cuối vẫn nằm trên tay người ta, mới giật mình ôm chăn bật dậy.

minhyeong sau khi nằm một lúc để lấy lại cảm giác tay mới ngồi dậy nổi.

'vậy là chúng ta cùng tuổi nhỉ? tớ đã tìm cậu gần cả năm rồi đấy...'

'còn tớ thì mới gần hai tháng nay thôi...'

minseok vừa trả lời vừa đưa tay lên tuyến thể của mình, không thấy có dấu vết bị cắn.

'cậu chưa đánh dấu tớ hả?'

'chưa...'

nói thế nào nhỉ? lúc đó đáng lẽ ra cậu sẽ thuận theo bản năng mà đánh dấu cậu ấy một cái, nhưng sau đó không hiểu sao lại dừng lại.

cậu nhớ đến câu chuyện kia, khi cậu cũng chưa biết rằng minseok liệu có đang ở bên cạnh ai không? có đang thích ai không? hơn nữa, hai người cũng đang ở hai nơi khác nhau, gặp được nhau thế này là vì rất tình cờ thôi.

và may mắn nữa.

minhyeong muốn ít nhất cậu phải làm rõ những việc trên, và giải quyết xong hết, rồi mới ổn định.

dù con người chẳng thể chiến thắng bản năng, thì vẫn có lý trí của mình.

ít nhất thì cậu đã có đêm qua, nếu minseok đã có người mình yêu, thì cậu chỉ cần rời xa thật xa là được.

đánh dấu rồi thì cả đời này cậu ấy sẽ phải phụ thuộc vào cậu, không thể ở bên bất cứ ai nữa.

không tìm được định mệnh thì có quyền ở bên người khác, thế giới cũng có nhiều trường hợp như vậy rồi.

bởi vì có những người kiếp trước vì lý do nào đó mà không được đầu thai làm người, nên có người cả đời cũng không tìm được định mệnh, cũng không thể ngăn họ ở bên người khác.

chỉ là chỉ cần là định mệnh thì sẽ được cả thế giới ủng hộ, nhưng không phải thì sẽ khó khăn hơn thôi.

sẽ không có kết mùi tự phát, khó tìm được cảm giác đỉnh cao và khó duy trì nòi giống.

kiếp này không ở bên nhau được, thì ta hẹn kiếp sau vậy.

mặc dù chắc cậu sẽ đau lòng lắm.

minseok chu chu môi khẽ nhăn mày, cái gì cũng làm rồi lại chẳng thèm đánh dấu người ta?

lee minhyeong này cũng tự tin vì là định mệnh của nhau quá đi?

'sao lại không đánh dấu?'

minhyeong hơi ngạc nhiên.

hỏi câu này thì chắc là không có ai rồi đi.

cậu thoả mãn bật cười.

'lần sau cậu phát tình nhất định sẽ đánh dấu cậu. chỉ là không biết lúc ấy tớ có ở bên cậu được không nữa...'

'hả? tại sao lại không?'

minseok chớp chớp mắt.

'tớ không ở busan, tớ là người seoul, đến đây du lịch thôi.'

'hả?? làm sao bây giờ..'

minseok ngạc nhiên, lại chu chu mỏ hờn dỗi.

sao lại éo le thế không biết...

đúng lúc này, điện thoại của minhyeong đổ chuông ầm lên.

cậu rời khỏi giường lật tìm điện thoại dưới đống quần áo.

là hyeonjoon gọi.

rất tốt, cậu cũng tính báo tin mừng.

chỉ là vừa mở lên đã nghe tiếng quát tháo như sư tử gầm của hyeonjoon.

'thằng chóoo!!! sao bây giờ mày mới tiếp điện thoại hả?!??'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com