Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11; người định mệnh

quà cho 201fls và trấn an mọi ngừi nè ~

'gì căng d...'

'má mầy!!! gọi bao nhiêu cuộc không nghe, cả bác jin gọi cũng không thấy đâu, bố mầy còn định báo cảnh sát rồi đấy!!!!'

hyeonjoon chưa kịp nghe minhyeong bao biện đã quát ầm lên trong điện thoại, nếu không phải là cậu sai thật thì có lẽ hai đứa đã bắt đầu combat mõm rồi.

minhyeong nhìn điện thoại, 32 cuộc gọi nhỡ...

đêm qua hăng máu quá không có nghe được tiếng chuông gì hết trơn...

'nghe tao giải thích...'

'giải cái quần què nhà mầy!!!! thế giờ mầy đang đâu đây???'

'đang khách sạn...'

'hở??? khách sạn có mày éo về đi ở cái chỗ nào xong lại tốn tiền thêm thế??'

'thì tại...tao tìm thấy người ta rồi...'

'...hở?'

'là người đấy đấy...'

'...vãi, thế là đêm qua...'

'ờ, chính xác là cái mày đang nghĩ đấy.'

'vãi cả ***.'

hyeonjoon chỉ để lại một câu rồi lập tức cúp máy.

minhyeong mặc kệ thằng bạn thân của mình rồi gọi điện đến cho jin bongsan thông báo một chút.

bên này minseok vẫn còn đang loay hoay để mặc quần áo vào.

hôm qua cậu cũng không về nhà, hiển nhiên là bố mẹ cũng phải lo sốt vó, mà chỉ thấy có 3 cuộc gọi nhỡ thôi, còn lại đều là những cuộc gọi đến từ cùng một người.

'alo, hyukkyu - hyung ạ.'

minhyeong ở bên này nghe rất rõ.

hyukkyu - hyung?

cậu thầm nghĩ, đó là ai mà cậu ấy lại gọi thân thiết vậy nhỉ? anh trai à?

'minseokie, em đang ở đâu thế? hôm qua cô chú gọi cho em không được nên gọi cho anh, anh có nói là em ở nhà anh rồi, nhưng em đang ở đâu thế? hôm qua còn nói lại ra bãi biển vẽ tranh mà?'

'cám ơn anh ạ, hôm qua em vốn định ra biển vẽ thật, nhưng...em...gặp được cậu ấy rồi...'

'...cậu ấy..?'

minseok có chút ngại ngùng, mặt mày đỏ au ngập ngừng nói.

'dạ...là người định mệnh mà em nói với anh ấy ạ...'

đầu bên kia im lặng, dù minseok không hiểu tại sao, nhưng cậu vẫn nói tiếp.

'có gì lát nữa em sẽ đưa cậu ấy đến gặp anh nhé ạ.'

máy ngắt, minseok lại gọi điện đến cho bố mẹ mình.

minhyeong nhân lúc minseok nói chuyện điện thoại liền vào tắm rửa qua một chút, lúc ra ngoài đã thấy minseok vẫn ngồi ngoan ngoãn đợi mình.

cậu nhìn cậu trai nhỏ bé chớp chớp mắt ngồi gọn trên giường, giống một con cún nhỏ ngồi đợi chủ nhân về nhà liền bật cười.

đáng yêu quá, không cưỡng lại được.

minhyeong ngồi xuống, xoa xoa đầu minseok, mỉm cười nói.

'cậu vào tắm rửa trước đi, rồi chúng ta nói chuyện chút nhé.'

minseok rất ngoan ngoãn gật đầu, nhưng có vẻ hậu quả của một đêm mãnh liệt đã khiến cậu không thể đi đứng một cách bình thường được nữa.

kết quả là minhyeong vẫn phải đỡ người ta vào.

tiếng nước xả bên trong vang lên, minhyeong cũng kiếm gì đó cho mình làm, và cậu nhìn thấy một giá vẽ nho nhỏ, cùng với một ống tranh và ít hoạ cụ.

cậu mạnh dạn mở ống tranh ra xem.

minseok vẽ thật sự rất ấn tượng, những bức tranh thuộc nhiều phong cách khác nhau nhưng vẫn có thể thấy được là cùng một người vẽ.

cho đến khi cậu lật đến một bức tranh có phần quen thuộc.

là bức tranh mà cậu đã thấy người mình gặp trên bãi biển lần trước vẽ.

minhyeong cảm thán, thì ra là khi đó cậu cảm thấy mình đã bỏ lỡ gì đó là vì người mà mình ngắm rất lâu khi đó lại là cậu ấy.

nhưng có vẻ là khi đó minseok chưa phân hoá, nên dù họ đứng rất gần mà không hề xuất hiện kết mùi tự phát.

trong lúc mải mê xem thì minseok cũng đã ra ngoài.

cậu ấy thấy cậu đang xem tranh của mình thì cũng hơi ngại ngùng, nhưng vẫn lật đật lại gần, ngồi nép người xuống bên cạnh minhyeong.

minhyeong quay sang nhìn đã thấy cái đầu ướt nhẹp của minseok rồi, bật cười nói.

'cậu vẽ đẹp quá, sau này muốn làm hoạ sĩ sao?'

minseok tự hào gật đầu.

'ừ, tớ muốn thi vào ngành hội hoạ của đại học seoul.'

thấy minhyeong dừng lại ở bức tranh cậu vẽ bãi biển gwangalli khá lâu, còn cho rằng cậu ấy thích nó.

'cậu thích bức này hả? tớ tặng cậu nhé?'

minhyeong mỉm cười.

'tớ không hiểu mỹ thuật lắm, nhưng cậu tặng thì tớ nhận, nghĩ lại thấy mình cũng có duyên với bức tranh này ghê.'

'hử?'

'lần trước tớ đến gwangalli chơi, thấy có một người đang vẽ bức tranh này...'

'a, vậy cậu là người đó!'

minseok ngạc nhiên kêu lên, thì ra là họ vốn đã gặp nhau từ sớm rồi, chỉ là lúc đó cậu còn chưa phân hoá.

'ừ, nếu lúc đó mà thằng hyeonjoon, là người lúc nãy gọi cho tớ ấy, không giục tớ về thì có khi chúng ta đã gặp nhau sớm hơn rồi đó.'

minseok thầm cảm thán, vốn dĩ định mệnh là thứ kỳ diệu như vậy đấy.

minhyeong đặt bức tranh xuống, với lấy chiếc khăn tắm rồi vòng người ra phía sau minseok, giúp cậu lau khô tóc.

'tớ cũng muốn thi đại học seoul, ngôn ngữ học.'

'vậy sao? vậy là chúng ta có thể ở cùng nhau đó!'

'ừ, nhưng một năm tới này...'

minhyeong dừng tay, nhẹ nhàng quay người minseok lại.

'tớ ở seoul cậu ở busan, cậu cho tớ chu kỳ phát tình hàng tháng của cậu, cứ đến lúc đó tớ sẽ tới giúp cậu.'

'vậy không phải là hơi vất vả cho cậu sao...?'

minhyeong mỉm cười, xoa xoa mái tóc vẫn còn ẩm của minseok, rồi lại cúi xuống hôn phớt qua đôi môi mềm hồng quyến rũ kia.

'trước đây tớ chưa tìm được, bây giờ có định mệnh của mình rồi thì phải chăm sóc tốt cho cậu chứ? hai tháng vừa rồi tự chịu kỳ phát tình một mình chắc cậu vất vả lắm...'

'có một chút, mấy lần như vậy tớ đều phải nghỉ học ở nhà...thuốc ức chế thì làm tớ hơi khó chịu...'

minhyeong gật đầu, dù đúng là có hơi vất vả, nhất là việc năm sau họ phải thi đại học rồi, việc cứ phải di chuyển như vậy có thể sẽ ảnh hưởng lớn tới tiến độ học tập của cậu.

nhưng may mắn là minhyeong là một học sinh giỏi, thậm chí có thể nói là xuất sắc, năng lực tự học vô cùng mạnh mẽ, kiến thức cơ bản trên lớp cậu cũng đã học qua ở trung tâm luyện thi rồi.

có nhiều chuyện phải lo hơn, thì đương nhiên phải cố gắng hơn, dù sẽ vất vả hơn nhiều chút.

'đi thôi, tớ đến gặp ba mẹ cậu nhé?'

minhyeong bình thản nói, đến một chút hồi hộp cũng không có.

mà minseok thì không hiểu sao lại có chút ngại ngùng, mặt lại đỏ lừ như con tôm luộc, tim đập nhanh như trống dồn.

'được...được, đi thôi...'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com