Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25; anh là định mệnh của em

wooje nín lặng nhắm chặt mắt chịu đựng, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn kinh tởm khi bị đám chó chết ấy sờ soạng vào người. dù em còn chưa phân hoá, nhưng sau gáy vẫn đau nhói vì phản ứng bài xích của cơ thể. mái tóc dài chạm mắt đã lâu chưa được cắt bị kéo đau đớn, nhưng em tự nhủ chỉ cần chúng nó lấy được tiền đi thì sẽ kết thúc.

số tiền mà em vất vả làm thêm có được đều bị chúng lấy đi hết dù mới chỉ hơn một tuần trôi qua kể từ khi bắt đầu năm học mới. có lần em quyết định không đem theo tiền nữa, với suy nghĩ rằng nếu không có tiền thì chúng sẽ đánh đập em vài cái rồi tha cho em.

nhưng sự thật là wooje đã nhầm.

chúng không lấy được tiền sẽ kiếm đủ thứ trò kinh tởm khác để hành hạ em, ví như lột giày ra bắt em lau sạch, em không chịu liền giúi giày vào miệng em, hoặc là lột áo em ra đổ đủ thứ gia vị nặng mùi vào bên trong, sau đó lại bắt em mặc nó,... cảm giác mọi thể loại bắt nạt từng xuất hiện trên phim truyền hình em đều đã trải qua trong chỉ hơn một tuần qua mà thôi.

chỉ là khi wooje vẫn còn nhắm mắt chịu trận, em cảm thấy mấy bàn tay đang sờ soạng em và nắm tóc em đã thả em ra, sau đó lại nghe tiếng va chạm không ngừng. em ngạc nhiên, không lẽ chúng tha cho em dễ dàng như vậy sao?

wooje tò mò mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt em bây giờ thật lạ lẫm. một người con trai nào đó đang tức giận tột cùng không ngừng đánh đập đám học sinh ngỗ nghịch kia, còn đặc biệt tránh né mặt chúng để không để lại dấu vết. kỳ lạ là đám học sinh kia có tới bốn người, nhưng lại không thể đánh lại được người con trai kia.

wooje cảm thấy trái tim đập mạnh mà không hiểu tại sao, trên đầu ong ong đau nhói, nhưng đau đớn sau gáy lại nhờ có mùi hương như có như không ở đâu đó xoa dịu lại.

qua một lúc, lại có thêm hai người con trai nữa chạy tới, lúc này thì đám học sinh đã nằm sõng soài trên đất ôm người đau đớn, cũng lắp bắp không ngừng hỏi là ai tại sao.

người con trai trước mặt có vẻ vẫn còn tức giận, anh ta giơ chân lại muốn đạp mấy tên dưới đất thêm nữa, nhưng bị hai người vừa đến kia ngăn lại.

'thôi mà hyeonjoon! còn đánh nữa thì không bao biện được đâu!!'

anh minseok của em có vẻ biết người này là ai.

người cao lớn hơn bên cạnh anh minseok đến gần đám học sinh vẫn nằm trên đất, đôi chân tùy hứng đá nhẹ vào người chúng.

'hôm nay thông minh thế, biết cả né đánh mặt.'

em nhận ra người này, là người mà anh minseok đã nhào vào lòng lúc đó.

người vừa được anh minseok gọi là hyeonjoon liếc nhìn người kia, híp mắt tỏ vẻ cáu kỉnh, đưa chân đạp về phía anh ta dù người kia đã nhanh chóng né được.

'hừ, thằng dẩm, mày im mẹ mồm đi là làm phước cho đời đấy!'

mấy học sinh ngỗ ngược kia sõng soài trên đất sợ hãi, nhưng vẫn cố chấp ngẩng đầu lên chỉ tay vào mặt họ quát.

'mấy người là ai hả?? có biết tụi này là ai không??? mấy người nhất định sẽ hối..'

'ngậm cái mồm vào!'

hyeonjoon quát lên, rồi lại tiện chân đạp người vừa nói một cái.

'lũ con nít vừa hôi sữa chúng mày còn bày đặt bạo lực học đường hả? bố mẹ chúng bây dạy dỗ chúng bây như vậy đó hả? hối cái con mẹ chúng mày! thích cho tao hối thì tới toà án tối cao tìm thẩm phán moon nói chuyện nhé! mất dạy là giỏi!'

hyeonjoon nói một tràng dài khiến đám nhóc không kịp ngạc nhiên run rẩy không kịp vuốt mặt. bố mẹ chúng có làm to thì cũng chỉ là giáo viên trong trường hay thằng cầm đầu cũng chỉ là con của giám đốc chủ tịch công ty nào đó, nghe thấy cái tên thẩm phán toà án tối cao đứa nào đứa đấy đều run rẩy lắp bắp.

'vậy, vậy thì chúng tôi chơi đùa với nhau thì có liên quan gì đến anh cơ chứ!?'

hyeonjoon không trả lời ngay, quay lại nhìn đứa trẻ đầu tóc vẫn còn rối bù, quần áo xộc xệch, hơi đau lòng muốn đưa tay chỉnh lại giúp em, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt vẫn còn chút bài xích của em, cậu lại rụt tay lại, nhẹ nhàng hỏi.

'em là choi wooje phải không?'

thực ra hyeonjoon vốn đã nhận ra em rồi, bởi gương mặt của em y như khuông đúc với khuôn mặt thôi vũ thế cậu gặp trong mộng, là người định mệnh của cậu.

wooje vẫn ngạc nhiên hoang mang nhìn người con trai không quen trước mặt, không hiểu sao bản thân lại có mấy phản ứng kỳ lạ đó, rồi lại quay sang nhìn minseok cầu cứu.

minseok có hơi buồn cười, nhưng nghĩ lại những gì em phải chịu đựng nãy giờ, cậu liền chạy lên hỏi thăm.

'wooje, em sao rồi? chúng nó làm gì em thế?'

wooje khẽ lắc đầu, muốn tỏ vẻ mình không sao, nhưng chưa kịp nói gì đã bị anh mình mắng té tát.

'wooje, bây giờ anh cũng xem là một nửa người nhà của em, có chuyện gì em phải nói với anh chứ! giáo viên không giúp em được, thân thích ruột thịt không muốn giúp em, thì còn có anh bảo vệ em cơ mà, hay là em vốn chẳng coi anh là anh trai!?'

wooje không nói được gì, chỉ mấp máy môi lắp bắp, càng nói tiếng càng nhỏ, cụp mắt nhìn xuống đất không dám nhìn thẳng anh.

'không... em luôn coi anh là anh mà...'

minseok đưa bàn tay nhỏ bé lên xoa đầu em, dù cậu thấp hơn em nửa cái đầu.

'vậy thì lần sau có chuyện gì nhất định phải nói với anh nhé, anh đã nói rồi, từ giờ em sẽ không còn một mình nữa mà, em có anh, còn có...'

minseok ngưng nói, quay sang nhìn hyeonjoon, ngoắc ngoắc ngón tay kêu cậu ấy lại gần.

'tự giới thiệu mình đi chứ.'

hyeonjoon híp mắt nhìn minseok, thầm nghĩ sao cái cậu này càng ngày càng giống thằng bạn chí cốt của cậu thế?

đều đáng đánh như nhau.

minhyeong buồn cười lại bước đến cạnh bên minseok, quen thuộc đưa tay khoác lấy vai nhỏ của người yêu, đầu nghiêng xuống dụi dụi vào đỉnh đầu minseok, gương mặt cà chớn đưa tay vẫy vẫy.

'xùy xùy, minseokie nói đúng rồi còn gì nữa mà mày lườm cậu ấy, đi giới thiệu chính mình đi chớ!'

hyeonjoon hít vào một hơi, cố nhịn cảm giác muốn đấm tan mặt thằng bạn mình lại, lườm nguýt chán chê mới có chút căng thẳng đối mặt với wooje, đưa tay phải ra muốn bắt tay, tự giới thiệu.

'xin chào, wooje, anh là moon hyeonjoon, tự giới thiệu thì cũng có chút xấu hổ, nhưng... anh là định mệnh của em...'

wooje trố tròn mắt ngạc nhiên nhìn người con trai đang đưa tay ra trước mặt, không thể tin được bất giác quay sang nhìn minseok, thấy anh đang mỉm cười nhìn mình lặng lẽ gật đầu, giống như cho em một lời khẳng định chắc chắn.

bây giờ em mới được nhìn rõ người bên cạnh anh minseok, anh ta chưa giới thiệu nên em không biết là ai, nhưng nhìn hai người họ thân mật với nhau như vậy, có lẽ đã xác định mối quan hệ định mệnh, cả hai đứng cạnh nhau cũng thật đẹp mắt hài hoà.

wooje khẽ cụp mắt, mím môi chấp nhận sự thật, có lẽ người mà anh minseok muốn em gặp chính là người này đây, người con trai tự xưng là định mệnh của em. em chợt nhớ lại ngày mà anh minseok cứu em ra khỏi địa ngục người thân, anh đã luôn nói từ nay em sẽ không cần phải một mình nữa, có lẽ là anh chẳng hề nhắc đến bản thân, mà là đang nói về người trước mặt đây.

em chưa thể tin đó là sự thật, nhưng phản ứng của cơ thể em cũng đã được học qua, rằng trước khi em hay người định mệnh của mình phân hoá, khi gặp được nhau họ vẫn có một vài những phản ứng nho nhỏ, là tín hiệu của cơ thể nhắc nhở em chính là người trước mặt.

hyeonjoon thấy em cứ mãi chẳng nói gì, nghĩ rằng em đang nghi ngờ về những gì mà cậu đang nói, nên lại cố gắng lựa lời chứng minh tiếp.

'ờm...có thể là em sẽ cảm thấy hơi bất ngờ choáng váng, nhưng anh đã phân hoá rồi, anh đã nhìn thấy em trong giấc mơ thứ hai của mình, kiếp trước em tên là thôi vũ thế, đây là...'

nhưng cậu chưa kịp nói hết wooje đã ngắt lời cậu.

'em hiểu rồi, chúng ta...'

em liếc nhìn bốn tên học sinh vẫn nằm co rúm một bên.

'...qua chỗ khác nói chuyện được không?'

...

bờ i bi sắc bí 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com