Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26; bài học cho bản thân

ba người lớn hơn cũng nhận ra đây không phải là hoàn cảnh để có thể nói mấy chuyện này, mới quyết định ra ngoài cổng cung kiếm một quán cà phê ngồi xuống.

ban đầu không khí im lặng đến ngại ngùng, minhyeong ngồi bên cạnh hyeonjoon thỉnh thoảng lại liếc nhìn thằng bạn mình một cái, rướn mày thở dài bất lực khi thằng bạn cứ nhìn xuống đất dù cho bên dưới chẳng có gì ngoài đôi chân cứ di đi di lại vì căng thẳng của nó. cậu thật sự nhìn không ra người lúc nãy còn hùng hùng hổ hổ đánh cho đám học sinh kia ra bã với thằng trước mặt cậu bây giờ là cùng một người luôn đó.

wooje ngồi đối diện cũng không nói gì, cũng không buồn nhìn người vừa tự nhận mình là định mệnh của em một cái, chỉ thỉnh thoảng lại liếc sang minseok bên cạnh lo lắng.

cuối cùng, người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu này là minseok.

'ây dà, anh quên mất, wooje, anh chưa giới thiệu người này cho em biết nhỉ?'

wooje khẽ giật mình một cái, lén liếc lên nhìn minhyeong, rồi lại cụp mắt xuống gật đầu.

minseok cũng không quá để ý đến phản ứng có chút bất thường của em, cười đến tít mắt vui vui vẻ vẻ định nói tiếp thì minhyeong lại ngăn lại.

'để tớ tự giới thiệu nhé.'

minhyeong không như minseok, cậu nhìn ra được rằng wooje đang cảm thấy thế nào. em thậm chí còn chẳng để tâm đến người vừa tự nhận là định mệnh của mình, mà chỉ chăm chăm nhìn phản ứng của người anh ngồi cạnh em, sau đó lại liếc nhìn thăm dò cậu. ở cái thế giới mà tất cả mọi người đều coi việc tìm thấy định mệnh là quan trọng nhất này thì điều này thật kỳ lạ.

minhyeong khẽ thở dài trong lòng, thầm hối hận khi lại để minseok lo lắng chuyện của wooje.

đứa nhỏ luôn ở trong bóng tối, đương nhiên sẽ phải lòng người đã đem ánh sáng đến cho em. thế nhưng khi ấy hyeonjoon còn chưa mơ giấc mơ thứ hai, mà cũng chẳng thể nào cứ thế để wooje tiếp tục chịu đựng thứ bất công của cuộc sống ấy được, người duy nhất giúp được em khi ấy chỉ có minseok mà thôi.

ngày mai và sau này hyeonjoon sẽ phải cố gắng nhiều, và cậu cũng vậy.

sau khi nhận được cái gật đầu của minseok, minhyeong mới chính thức tự giới thiệu mình.

'chào em, anh là lee minhyeong, là bạn thân của người định mệnh của em, và là định mệnh của anh trai em.'

rõ ràng và rành mạch, minhyeong đã đánh dấu chủ quyền như thế.

dù cho cậu chưa chính thức đánh dấu vĩnh viễn minseok, nhưng sự thật rằng họ là định mệnh của nhau vẫn không thể chối cãi.

wooje vô thức cúi đầu sâu hơn. em vốn đã chính mắt nhìn thấy, vốn đã chuẩn bị tâm lý, vậy mà khi nghe lời khẳng định của minhyeong, và cả gương mặt hạnh phúc của anh minseok khi người kia nhắc tới từ 'định mệnh', wooje vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng và thất vọng trong lòng.

'rất vui được gặp em nhé.'

minhyeong mỉm cười xán lạn, giống như một mặt trời nhỏ, đưa tay muốn bắt tay với wooje. phải một lát sau wooje mới nhận ra mà đưa tay bắt lại tay cậu, cũng ngập ngừng giới thiệu.

'chào...chào anh ạ, em là choi wooje...'

hyeonjoon ở bên cạnh không cam lòng khi người vốn là định mệnh của mình lại chẳng buồn nhìn mình một cái, vội vàng đưa tay lên cũng muốn bắt tay với em.

chỉ là không có cái tay nào đáp lại cậu cả.

hyeonjoon hơi sượng sùng cười trừ thu tay lại, minseok thấy vậy mới vội nói.

'haha, chắc là do wooje ngại ngùng quá thôi, cứ như này cũng không ổn, chúng ta mau nói chuyện cần nói đi nhé...'

không khí ngượng ngùng vẫn chẳng hề giảm bớt, thậm chí còn càng kỳ lạ hơn khi nói đến chuyện này.

thật ra trong thân tâm wooje vẫn chẳng thể tiếp nhận việc định mệnh của em lại là một người khác. em chưa phân hoá, nên chẳng thể chắc chắn được rằng người trước mặt em này chính là định mệnh của em. wooje sẽ không tin vào một lời nói suông nào đó đâu.

hyeonjoon khẽ thở dài, lúng túng chẳng biết phải nói gì. dù sao thì cậu cũng được nuông chiều từ nhỏ, làm việc gì cũng vụng về, chẳng hề biết cách để mà chăm sóc người khác. kể từ khi phân hoá hyeonjoon vẫn luôn muốn gặp được định mệnh của mình, nhưng cho dù có ngây ngô vụng về ra sao, thì cậu vẫn đủ nhận thức được hoàn cảnh mà em và cậu gặp nhau thật sự chẳng tốt đẹp gì.

minhyeong và minseok từng kể rằng họ gặp nhau trước bãi biển mùa đông sóng lớn, ngày mà họ gặp nhau cũng là ngày tuyết đầu mùa rơi. giống như cả ông trời cũng chờ đợi tới khoảnh khắc mà hai người gặp nhau, rồi tặng cho họ một món quà lãng mạn như thế.

hyeonjoon cũng mong muốn mình gặp được định mệnh trong một ngày tuyệt đẹp như vậy, muốn cả hai nhìn nhau và cùng mỉm cười hạnh phúc, chứ không phải là trong lúc em phải chịu đựng những sự bất công của cuộc sống, trong dáng vẻ đáng thương nhất của em.

chắc hẳn wooje cũng chẳng mong muốn điều ấy.

dù hyeonjoon muốn được gặp em sớm nhất có thể, nhưng nếu đó là wooje, thì muộn hơn một chút liệu có tốt hơn không?

cậu tự đặt cho mình câu hỏi, nhưng cũng tự đưa ra câu trả lời. nếu gặp em muộn hơn, thì wooje sẽ phải tiếp tục chịu đựng những chuyện như hôm nay thêm một khoảng thời gian nữa. như vậy thì việc gặp em trong một hoàn cảnh như thế cũng ổn thôi, từ nay cậu sẽ bảo vệ em, từ nay em sẽ chỉ sống hạnh phúc thôi.

hyeonjoon im lặng một lúc, rồi mới lấy hết dũng khí của mình nói ra.

'ừm...thì... có lẽ em sẽ cảm thấy khó tin lắm, dù sao thì cũng chẳng có bằng chứng gì cụ thể chứng minh anh là định mệnh của em... nhưng mà...anh đã thấy em trong giấc mơ... kiếp trước em là thôi vũ thế, 'vũ' trong 'vũ trụ', 'thế' trong 'tế thế', là một công tử cao quý... anh là văn huyễn tuấn, là phu quân của em... dù cho mối lương duyên của chúng ta có hơi ngắn ngủi, nhưng...'

wooje chỉ lẳng lặng ngồi nghe người trước mặt nói chuyện, ánh mắt lần đầu ngước lên nhìn vào khuôn mật điển trai ấy. em vẫn luôn cúi đầu, nhưng người ấy vẫn chẳng có dũng khí để có thể nhìn lâu vào em. chỉ có chốc chốc những cái nhìn vụn vặt, những câu từ giản đơn nhưng toàn sự ngập ngừng mà thôi.

sự ngập ngừng của anh cho em thấy được chân thành.

em sinh ra và lớn lên trong khốn khổ, nên trái tim em cũng nhạy cảm hơn người ta nhiều.

tên tiếng hán của em đúng là thôi vũ thế, đúng là 'vũ' trong 'vũ trụ', 'thế' trong 'tế thế'.

wooje lại nhìn sang anh minseok đang chờ mong nhìn mình, sau đó nhìn người định mệnh đang ngồi đối diện của anh, trong lòng thầm đưa ra quyết định, trái tim cũng tự động từ bỏ thứ vốn chẳng thuộc về mình. được rồi, người này là bạn của anh minseok, bạn của người tử tế có lẽ cũng là người tử tế, em sẽ thử tin người này xem sao... em nhẹ nhàng đưa tay ra muốn bắt tay cùng hyeonjoon.

'vâng, em hiểu rồi, chào anh ạ, em là choi wooje, là học sinh cao trung năm nhất, em còn chưa phân hoá, mong rằng sau này anh hãy chăm sóc cho em ạ.'

em chính thức đưa ra lời giới thiệu bản thân, cũng nói ra mong muốn của mình về một tương lai cùng một người tốt đẹp.

khỏi cần phải nói cũng biết hyeonjoon mừng rỡ đến thế nào, vội vàng bắt lấy tay em, dù cái bắt tay chỉ kéo dài vài giây cũng khiến cậu vui vẻ vô cùng.

giờ đây hyeonjoon sẽ phải học cách để chăm sóc người khác, wooje cũng phải học cách để chấp nhận một người, mỗi người đều biết rằng bản thân có một bài học cần phải tiếp nhận, thời hạn có lẽ là cho tới ngày tuổi 18 của em bắt đầu.

...

bôi cho cố zô xong cái bộ này chắc cx cả trăm chap :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com