Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27; tự mình quyết định

dù cho đã có sự chấp nhận, nhưng không khí vẫn không giảm bớt được sự ngượng ngạo.

'wooje à, bây giờ, anh có ý như này, em nghe thử xem có ổn không nhé?'

hyeonjoon lại ngập ngừng nói.

wooje gật đầu.

'thì...vừa rồi anh thấy, có lẽ để em vẫn phải đi học cùng đám nhóc chết tiệt đó thì không ổn...không phải là em không ổn, là đám nhóc đó có vấn đề...vậy nên,..wooje à, em có muốn đến seoul không?'

hyeonjoon lấy can đảm thẳng thắn nói ra lời đề nghị của mình, thứ mà cậu vừa mới chỉ nghĩ ra lúc nãy thôi. minhyeong thầm ngạc nhiên, không ngờ thằng bạn ngày ngày chỉ biết ăn với ngủ như hyeonjoon lại có thể nghĩ được như thế. hyeonjoon đang muốn đưa wooje đến bên cạnh mình, và học cách chăm sóc cho em.

cả minseok cũng mỉm cười vui vẻ.

wooje chớp mắt đứng hình một lúc.

mong muốn và ước mơ của em lại dễ dàng đạt được đến vậy sao? seoul vẫn luôn là chấp niệm trằn trọc từng đêm của em. từ khi em còn sống trong cái địa ngục với chính những người thân của mình, cho đến bây giờ em phải chịu đựng những trò ghê tởm của đám học sinh kia, em vẫn không ngừng mơ về một ngày mình được rời khỏi nơi ấy, nơi mà đối với em chỉ toàn những điều khốn khổ. em muốn đến seoul, dù có nghèo hèn đến mức nào, cho dù phải sống chui lủi trong khu ổ chuột, chỉ cần thoát khỏi hai người dì dượng, thoát khỏi đám người khốn khiếp ấy là được.

'dạ?'

wooje sợ rằng em đã nghe nhầm, nên em hỏi lại.

'thì... em là định mệnh của anh mà.. chăm sóc cho em cũng là điều đương nhiên thôi... nên em...hãy suy nghĩ nhé...'

hyeonjoon càng nói giọng càng nhỏ, càng ngập ngừng đầu càng cúi.

tất cả lại im lặng một lúc.

wooje dường như vẫn không tin được những gì mình vừa nghe thấy. em quay sang nhìn anh minseok của em, thấy anh đang mỉm cười nhìn em rồi gật đầu một cái, như cho em một lời khẳng định rằng những gì em nghe thấy đều là thật.

wooje bỗng thấy cực kỳ vui vẻ, đã lâu rồi em không vui được đến thế, nhưng sau đó em lại chợt nhớ ra mình lại bỏ quên một điều.

anh minseok của em vẫn ở busan, anh không đi đâu cả. busan cho dù là nơi mà em căm ghét nhất, nhưng cũng là nơi em gặp được người đã đem ánh sáng đến cho mình. nếu rời xa busan, em sẽ rất lâu mới có thể gặp được anh ấy một lần. dù em đã quyết sẽ từ bỏ anh, nhưng rốt cuộc thì đó vẫn không phải là chuyện có thể quyết định trong một sớm một chiều.

wooje lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

'wooje đừng từ chối cậu ấy, em hãy đặt bản thân mình lên trên.'

minhyeong đột nhiên nói, khiến cho hyeonjoon và minseok không hiểu chuyện gì.

nhưng wooje thì hiểu, rằng minhyeong đã nhận ra sự ảnh hưởng của minseok lên quyết định của em, và khuyên em chân thành rằng hãy đặt mình lên trên tất cả. anh minseok sẽ không bao giờ có thể thuộc về em, cũng giống như việc em phải tập để yêu thương bản thân mình hơn, học cách để bản thân tự mình quyết định tất cả.

đến với seoul, có được sự chăm sóc của người trước mặt, cuộc sống sau này của em sẽ chỉ còn niềm vui mà thôi. ở lại busan, tức là ở lại với những con người kinh tởm kia, và chắc chắn là chúng cũng sẽ không bỏ qua cho em sau chuyện vừa rồi.

tất cả đều im lặng để wooje có thể đưa ra lựa chọn của mình. một lát sau, em ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người trước mặt rồi hỏi.

'anh thật sự sẽ lo cho em sao?'

'thật mà!'

hyeonjoon vội vã gật đầu.

'vậy từ nay mong anh giúp đỡ nhiều hơn ạ.'

wooje cúi đầu, dù sao thì bây giờ em cũng chẳng còn gì, người em muốn em không có được, vậy thì em sẽ bắt lấy thứ mà em muốn.

...

trở về từ chuyến tham quan không thu hoạch được gì, wooje dứt khoát nghỉ học. hyeonjoon nói rằng cậu và gia đình sẽ sắp xếp thời gian để xuống busan gặp wooje, vậy nên việc duy nhất em cần làm chỉ là dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa và chờ đợi gia đình tương lai của em tới.

hyeonjoon là alpha duy nhất của thế hệ này trong dòng họ, nên cậu từ nhỏ vẫn luôn được tất cả họ hàng nuông chiều, muốn gì được nấy. sau khi nghe rằng con trai của mình đã tìm được định mệnh, khỏi phải nói cũng biết cả nhà họ moon như muốn nhảy cẫng cả lên, chỉ thiếu nước kéo cả dòng họ của mình xuống busan để gặp rể nhà, nhưng cuối cùng vẫn bị hyeonjoon liều mạng ngăn lại, chỉ để bố mẹ và chị gái cùng xuống, và tất nhiên, là cả minhyeong.

hàng xóm xung quanh của wooje đều không khỏi chú ý và xì xào bàn tán về chiếc xe sang trọng đang tiến đến gần căn nhà của em, nhìn qua chẳng hề phù hợp với khu phố này. gia đình thượng lưu gần như là lần đầu đến với khu phố nghèo nàn xác xơ như vậy. trước đó khi còn ở trên seoul, họ đã được nghe kể lại về hoàn cảnh của wooje, và tất nhiên, là thương xót và phẫn nộ thay cho em.

'chỉ có ba năm thôi sao?'

'vâng...'

bố moon không nói gì, ông nhíu mày, thầm nghĩ cách để ba năm này dài hơn. luật pháp hàn quốc vẫn còn nhiều điều phải nói, vậy nên mới có nhiều trường hợp phải xử lý không toại lòng người. với những trường hợp như vậy, thì có không ít cách để giữ đám tội phạm ở lại sau song sắt lâu hơn một chút.

một nhà bốn người họ moon, và một người họ lee ăn mặc sang trọng đứng xếp hàng ngang bên ngoài cửa một căn nhà cũ kỹ lụp xụp, không hiểu sao lại ngập ngừng không vào.

'sao mọi người còn chưa...'

minhyeong chưa kịp hỏi xong thì đã bị ngắt lời bởi mẹ moon.

'minhyeong, cháu thấy cô mặc như này có ổn không? có bị nghiêm túc quá không nhỉ? lỡ thằng bé sợ thì sao?'

'đúng rồi, chú mặc thế này liệu có trang trọng quá không nhỉ?'

minhyeong không biết phải nói sao, chỉ cười xuề xoà cho qua chuyện.

'bố, mẹ, hôm qua hai người chọn tới chọn lui cả buổi tối rồi còn chưa thấy đủ hả, rất đẹp, rất ổn rồi, mau vào đi không em ấy đợi!'

chị hyejin không nhìn nổi nhị vị phụ huynh nhà mình nữa. dù vậy thì vẫn phải mất cả mấy phút sau họ mới gõ cửa.

tiếng bước chân có phần ngập ngừng phát ra từ bên trong căn nhà, cánh cửa kéo mở kêu kẽo kẹt vì quá cũ. wooje có chút ngại ngùng nhìn những người bên ngoài cửa nhà, cúi sâu người chào hỏi.

'cháu chào hai bác ạ, em chào chị, chào hai anh, cháu là choi wooje, mời mọi người vào nhà ạ.'

'chào cháu chào cháu!'

'chào em!'

tiếng chào hỏi cười nói không ngừng vang lên, cho đến khi tất cả yên vị tại chiếc bàn gỗ mục lớn giữa căn phòng khách chật chội.

wooje vào phòng bếp cùng với minseok đã ở sẵn trong đó chuẩn bị nước và bánh trái. nhà họ moon ngồi bên ngoài không khỏi ngó nhìn xung quanh căn nhà, hết người này đến người nọ thay nhau than thở thương xót.

'haizzz, thằng bé phải sống trong hoàn cảnh như này thật sao?...'

'lại còn bị người thân của mình...'

'căn nhà này có che nổi mưa không đây?'

minhyeong nghe mấy lời thật tâm từ nhà họ moon, trong lòng khẽ thở dài. giới thượng lưu sống cao cao tại thượng, nhìn một căn nhà có chút cũ kỹ lụp xụp đã thấy thật khó sống. họ không nghĩ rằng ít nhất rằng căn nhà này còn có thể che nắng che mưa cho em ấy, ít nhất em còn có một nơi để ăn để ngủ qua ngày. sự khốn khổ của em chỉ xuất phát từ chính những người cùng sinh sống với em mỗi ngày thôi.

cả kiếp trước lẫn kiếp này, em vẫn phải chịu chung một nỗi đau.

chờ cho minseok và wooje cùng ra chào hỏi, sau khi nói chuyện khách sáo qua lại một chút, minhyeong dẫn theo minseok ra ngoài, để cho gia đình của họ không gian riêng tư tự do bàn bạc về tương lai sau này.

xung quanh căn nhà wooje không có gì quá đẹp đẽ để tham quan, chỉ là những hàng quán tạp hoá nhỏ bé nhìn qua đã lạc hậu so với thời đại, thứ mà nơi seoul phồn hoa náo nhiệt chẳng có, cũng đáng để tìm hiểu một chút.

'minhyeong muốn ăn thử cái này không? hồi nhỏ tớ ăn nhiều lắm, ngon lắm!'

minseok cầm một thanh kẹo màu mè lên, quơ quơ trước mặt minhyeong, còn cố ý nhấn mạnh vào chữ cuối cùng mình nói.

minhyeong bật cười nhìn bộ dáng háo hức của minseok, nuông chiều gật gật đầu.

'được rồi.'

cậu nhận lấy thanh kẹo, cắn một miếng lớn, lập tức, cơn cay buốt xộc thẳng lên não, chính xác là vị mù tạt. minhyeong ho khù khụ, choáng váng mặt mày ngước lên nhìn minseok đang cười khúc khích. sau khi cơn cay buốt dần giảm bớt, minhyeong nhếch mép cười nhìn chằm chằm người trước mặt mình mà bất lực. thực ra cậu đã đoán ra chiếc kẹo này không có vị ngon lành gì rồi, nhìn ánh mắt vừa háo hức vừa ranh mãnh kia của minseok là biết.

nhưng được nhìn nụ cười khoái chí của cậu ấy thì cũng ổn thôi.

trong lúc còn đang cười chưa đã, minseok đưa cho minhyeong mấy viên kẹo và một chai nước ngọt.

'tớ xin lỗi, hi hi, cậu mau ăn kẹo hay uống đi, sẽ bớt cay, ha...ha..'

'không có gì nữa đó chứ?'

minhyeong giả vờ nghi ngờ hỏi.

'không đâu mà, haha, tớ xin lỗi.'

minseok vẫn không thể ngừng cười.

minhyeong lấy một viên kẹo, bóc ra rồi nhanh tay nhét vào miệng minseok, rồi lại bóc viên khác tự ăn, sau đó gật gật đầu, đúng là rất ngọt.

'hai đứa, trả tiền được chưa?'

một câu nói của bác chủ quán làm cả hai đứa trẻ giật mình, sau đó mới nhận ra là mình còn chưa trả tiền, mới vội vã gửi tiền rồi nhanh chóng rời đi.

'ahihi ngại ghê...'

minseok xấu hổ vừa đi vừa che mặt, minhyeong đưa tay gỡ tay bạn ra.

'đang đi đường đó, cậu phải nhìn đường chứ, lỡ vấp ngã thì sao?'

'tớ biết rồi...'

minseok chu chu môi bất mãn.

cả hai yên lặng nắm tay nhau đi dạo thêm một lúc. trên đường trở về nhà wooje, minhyeong đột nhiên nói.

'minseokie...'

'hử?'

'cậu có muốn sống cùng tớ không?'

...

tự viết tự thấy hai khứa nó xàm 🥲

giờ thì gà còn gáy thua tớ!!!!!! 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com