Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34; lễ niêm yết

sau khi xuống tàu, sanghyeok vẫn vô thức nhìn về phía đứa trẻ rất nổi bật giữa đám đông kia. cho đến tận khi có một người khác tươi cười đón nó đi, anh mới quay đầu, tiếp tục đi theo con đường mình cần đi.

hãy coi như chúng ta làm cha con một kiếp, đổi lấy một lần bèo nước ở kiếp này.

minhyeong ở đằng xa cũng nhìn về bóng lưng kia, cậu có một linh cảm mãnh liệt, rằng đây sẽ không phải lần cuối hai người gặp nhau.

người đến đón minhyeong là anh jinhyeong. thấy em trai mình không hiểu sao cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn suy nghĩ gì đó, liền cười cười hỏi.

'sao thế, mới xa nhau một chút mà đã nhớ rồi à?'

minhyeong nghe thấy anh trêu mình, mới chợt nhớ ra mình còn chưa báo cáo. cậu vội ném suy nghĩ của mình ra sau đầu, lôi điện thoại ra nhắn tin cho minseok báo rằng đã xuống tàu an toàn, chỉ là minseok có lẽ đang bận, nên cậu ấy chưa trả lời ngay.

'anh, em biết cha mẹ kiếp trước của mình là ai rồi.'

minhyeong nói.

đây là một quy tắc bất thành văn của gia đình nhà cậu, bất cứ điều gì khiến bản thân phải bận lòng, sẽ phải nói ra để tất cả mọi người trong nhà cùng nhau giải quyết. không hiểu sao, từ sau khi gặp được kiếp sau của thái tông, minhyeong cứ có một nỗi bồn chồn không thể giải thích.

'hả??? em mơ thấy à?'

anh jinhyeong trố tròn mắt nghe minhyeong kể về gia đình kiếp trước của mình. cả nhà họ đều biết, minhyeong kiếp trước là thế tông cao cao tại thượng, vậy cha mẹ của cậu kiếp trước cũng vậy. hơn nữa, thái tông đại vương cũng là một nhân vật vô cùng nổi tiếng, bất kể ai là kiếp sau của ngài cũng đều có được sự chú ý rất lớn.

'em đã gặp, thái tông, ở trên tàu vừa rồi.'

'thật á?! là ai vậy?? em có nói chuyện không?'

minhyeong lắc lắc đầu.

'người ấy nhìn qua là biết lớn hơn em, vậy mà bấy lâu nay đều không nghe thấy tiếng tăm gì, tức là người ấy cũng giống em, không muốn thân phận kiếp trước của mình ảnh hưởng đến kiếp này. với lại, có thể kiếp này chúng em sẽ chẳng liên quan gì đến nhau, nên không nhất thiết phải thân thiết gì hơn nữa...'

jinhyeong nhún vai một cái, không nói gì nữa, dù sao thì em ấy cũng đã quyết định rồi. đây có lẽ chính là ý nghĩa của gia đình, tôn trọng mọi quyết định của nhau, chỉ cần quyết định ấy không ảnh hưởng xấu tới quyền lợi và cuộc sống của người khác là được.

chỉ là không ngờ rằng, duyên phận của những người từng là khúc ruột của nhau lại sâu hơn hai người tưởng.

...

leejia entertainment - công ty giải trí trực thuộc leejia group, tập đoàn nhà họ lee, đã lên sàn sau ba năm hoạt động.

ngày hôm nay, lễ niêm yết được tổ chức, khách mời bao gồm chính phủ, lãnh đạo hiệp hội ngành và các chuyên gia, cổ đông, khách hàng, bạn bè từ mọi tầng lớp xã hội, các nhà lãnh đạo các công ty khác, và cả những nghệ sĩ nổi tiếng.

theo quy định của gia tộc, tất cả con cháu trong nhà đều phải có mặt cho những dịp trọng đại như thế này, đương nhiên là minhyeong không thể vắng mặt. vì buổi lễ này, cậu còn đặc biệt đón minseok lên seoul để tham gia cùng, bởi bây giờ cậu ấy cũng là một thành viên trong gia đình rồi.

minhyeong biết là sẽ có những nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng cậu không nghĩ rằng người kia cũng đến. chính là cái vị mẫu phi kiếp trước của cậu, bây giờ là diễn viên nổi tiếng jeong jihoon.

'ây, vậy là tin đồn là thiệt hả, tin đồn sau khi hết hợp đồng với công ty hiện tại, jeong jihoon sẽ ký với leejia ấy?'

minseok ló ló đầu ra từ đằng sau minhyeong, trong miệng còn nhai miếng dưa hấu.

'tớ không rõ...'

minhyeong lắc đầu, tiện tay cầm khăn tay lên lau miệng cho minseok.

'cậu không tò mò chút nào về chuyện của cha mẹ mình kiếp trước sao?'

'nói không quan tâm thì là nói dối, nhưng vẫn sẽ luôn có số mệnh cho mỗi chúng ta, tớ nghĩ, cứ để mọi chuyện tự nhiên thì tốt hơn...'

minseok chu chu mỏ gật đầu, tiếp tục tập trung vào miếng ăn của mình.

cậu đúng là fan của kpop, nhưng mà sự chú ý của cậu đều tập trung ở mấy nhóm nhạc nữ rồi, về diễn viên nam, minseok đều biết cả, chỉ là không quá hâm mộ thôi. ở đây hôm nay không có nhóm nhạc cậu thích, không gì có thể ngăn cậu ăn uống hết.

'minseokie, lau miệng đi nào, chúng ta qua chào hỏi ông nội tớ một chút.'

minhyeong từ đâu đó quay lại, vỗ vỗ lưng cậu nói.

minseok có chút bất ngờ đến sặc sụa, vội vội vàng vàng bỏ thức ăn xuống, chỉnh lại đầu tóc quần áo, căng thẳng y như lần đầu minhyeong đưa cậu về gặp gia đình. minhyeong vẫn như cũ bật cười, nửa đùa nửa thật nói.

'ông cụ đúng là có chút khó tính, nhưng cậu là định mệnh của tớ, tớ yêu cậu là được, ông cụ có không thích cậu đi nữa thì cũng kệ đi.'

'kệ sao được! đó là ông nội của cậu mà!'

minseok vẫn căng thẳng như vậy. bộ dạng không hiểu sao lại luống ca luống cuống, cứ lẩm bẩm gì đó, minhyeong buồn cười nhưng cũng không nỡ trêu cậu nữa, liền an ủi.

'tớ đùa cậu thôi, như tớ nói lần trước đó, ông cụ chỉ còn mỗi tớ là có thể kế thừa cái đống phiền phức này, nên tiếng nói của tớ trong lòng ông vẫn có trọng lượng lắm. cậu là định mệnh của tớ, là người mà số mệnh chọn lựa cho tớ, ông cụ không cãi nổi trời đâu. huống hồ, cậu đáng yêu thế này cơ mà.'

minseok ngại đến đỏ mặt, cảm giác chỉ cần không có người ở đây, cậu ấy sẽ chui xuống gầm bàn mà trốn mất. minhyeong mặc kệ ông cụ nhà mình còn đang chờ, đợi cho minseok bình tĩnh lại, mới dắt cậu đi.

trong lúc hai người rời đi, phía bên này, lại có một trận náo loạn.

sanghyeok bước vào hội trường nơi tổ chức lễ niêm yết, ngó ngàng xung quanh một chút rồi lẩn vào bên trong một góc phòng, không có ý định làm quen với ai. hôm nay anh tới là do nể mặt chủ tịch của leejia, do ông ấy đã từng giúp anh một việc lớn, chỉ cần điểm danh cho có rồi về là được. nhưng có chết anh cũng không ngờ, anh lại gặp cái người được gọi là định mệnh của mình ở đây.

ngay khi sanghyeok quay người lại từ chiếc bàn bánh ngọt, đối mặt với anh chính là gương mặt đã xuất hiện trong giấc mơ của anh đêm qua.

'tìm thấy người rồi.'

người trước mặt chỉ cách anh khoảng hai mét, mỉm cười y như cách mà anh ta đã cười trong giấc mộng của anh.

phải mất mười giây để sanghyeok nhận ra vấn đề sắp xảy ra là gì, trái tim anh nhói lên từng đợt, thân thể dần mềm nhũn, tuyến thể phía sau gáy đau nhức vô cùng, pheromone không thể kiểm soát được mà toả ra vô tội vạ. may mà nơi họ đứng không có nhiều người, hội trường cũng đã tắt điện để phục vụ màn hình lớn đằng trước, tất cả mọi người đều đã tập trung lên phía trên, không ai chú ý đằng sau đang xảy ra chuyện gì.

phản ứng của jeong jihoon cũng giống vậy, anh vô cùng vui mừng cố tiến lại gần sanghyeok, muốn đưa anh đi nơi khác, nhưng đột nhiên lại nhận được ánh mắt lạnh lùng của sanghyeok ngước lên.

sanghyeok cố nén lại cảm giác muốn nhào vào lòng người trước mặt, trước khi lý trí bị bản năng ăn mòn, anh gắng hết sức bình sinh đẩy jihoon một cái thật mạnh, rồi chạy thật nhanh ra ngoài. tình trạng của anh hiện tại giống y như khi anh phát tình lần đầu, cảm giác này đã chịu qua nhiều rồi, anh biết mình có thể xử lý một mình được. sanghyeok không muốn lên giường với người mình chưa có tình cảm, kể cả đó là định mệnh của anh cũng không được. chưa biết sau này sẽ ra sao, nhưng ít nhất là hiện tại, anh không muốn. thái tông kiếp trước là thái tông, anh kiếp này là anh, là hai cá thể riêng biệt, tình cảm cũng phải riêng biệt.

kết mùi tự phát sẽ chỉ xảy ra một lần khi hai người là định mệnh gặp nhau, sau đó có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm, trước giờ vẫn luôn là như vậy. nhưng sanghyeok không muốn thế, sau hôm nay, nếu hai người còn có thể gặp lại nhau, anh sẽ chấp nhận bỏ thời gian quý báu của mình ra để thử bồi dưỡng tình cảm trước. nếu hai người không hợp, có là định mệnh, anh cũng sẽ không ở với người đó cả đời.

sanghyeok cố gắng chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh, nhưng trên đường lại va phải một người. nhìn gương mặt quen thuộc của người kia, sanghyeok không hiểu sao lại cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

'minh hưởng, giúp ta...'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com