Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đón được người

Edit: Vũ Quân

Trường Ngọc ở sân bay đợi một tiếng rưỡi, nhàm chán đến bắt đầu lướt Weibo, máy bay chở nhà dì Hồ đến đúng giờ. Tiếng loa thông báo vang lên nhắc nhở Trường Ngọc, cô đem điện thoại nhét vào trong túi, đến cửa ra đón người.

Mới vừa đi đến cửa ra trong nháy mắt cô đã nghe thấy tiếng nữ sinh kinh hô, Trường Ngọc nhìn lại dường như hiểu ra vì sao nữ sinh bên cạnh lại hô lên.

Nơi xa người đàn ông mặc một bộ tây trang, dáng người thon dài ngọc thụ lâm phong, tóc ngắn lưu loát chải về phía sau, đeo một chiếc mắt kính gọng vàng, một thân phong độ trí thức tay trái hắn kéo một chiếc vali, bên phải khoác tay một vị phụ nhân, khóe miệng chứa ý cười.

Phía bên kia của phụ nhân là một người đàn ông trung niên.

Trường Ngọc nghe thấy tiếng thảo luận của nữ sinh.

"A a a người kia thật đẹp trai, bên cạnh là cha mẹ của anh ta sao? Thoạt nhìn có vẻ là thư hương thế gia*, vừa đẹp trai vừa có tiền thật muốn gả!"

(*Dòng dõi có học vấn lâu đời.)

"Đúng vậy đúng vậy, cũng không biết anh ta đã có bạn gái chưa, hay là đi lên xin số điện thoại đi."

Các nữ sinh ríu rít mà nói, Trường Ngọc lại tiến lên đón một bước, bởi vì cô đã nhận ra dì Hồ và chú Hồ. Tuy rằng đã tách ra nhiều năm, nhưng hai người bảo dưỡng rất khá, không nhìn kỹ hoàn toàn không nhìn ra tuổi.

"Dì Hồ, chú Hồ."

Ba người ngừng lại, nhìn cô gái đi đến trước mặt.

Trường Ngọc đã hoàn toàn rút đi khuôn mặt tròn vo khi còn nhỏ, một đôi mắt linh động có thần, khi tập trung nhìn người khác có thể  thấy sao trời lập lòe trong mắt cô.

Dì Hồ buông cánh tay Hồ Tư Tùng ra, dẫm giày cao gót bước nhanh đi đến trước mặt Trường Ngọc.

"Là Ngọc Nhi sao?"

Trường Ngọc nắm lấy tay dì Hồ, cười nói: "Dì Hồ, là cháu."

Dì Hồ đánh giá cô, cuối cùng rất vừa lòng vỗ vỗ tay cô: "Đã qua nhiều năm Ngọc Nhi cũng lớn chừng ngày rồi, lại còn xinh đẹp nữa chứ, con gái mười tám thay đổi lớn, càng ngày càng xinh đẹp."

Cô gái nào mà không thích nghe người khác khen ngợi, Trường Ngọc đỏ mặt, có chút thẹn thùng: "Nào có đâu dì Hồ."

Bản edit tại Wattpad Vũ Quân, các web truyện reup online là đồ ăn cắp.

Dì Hồ hàn huyên một hồi lâu mới nhớ tới cái gì đó, bà nghiêng đầu nhìn Hồ Tư Tùng: "Đúng rồi, giới thiệu với con một chút, đây là Tư Tùng, Ngọc Nhi con có nhớ không, khi còn nhỏ các con thường xuyên chơi cùng nhau."

Trường Ngọc dọc theo tay bà nhìn lại, liếc mắt một cái đã đối diện với đôi mắt hẹp dài của Hồ Tư Tùng, tuy rằng trong nháy mắt Trường Ngọc cảm thấy không thoải mái, nhưng khi nhìn lại một lần nữa lại thấy hắn nở nụ cười, thân thiện dễ gần, hoàn toàn không giống khi còn nhỏ.

Trường Ngọc thả lỏng thở ra một hơi, gật đầu về phía Hồ Tư Tùng.

"Con đương nhiên nhớ rõ rồi." Hình ảnh hắn bắt nạt cô còn rõ ràng ngay trước mắt đấy.

Hồ Tư Tùng đẩy gọng kính, gật đầu cười nhạt.

Vốn dĩ làm như vậy ở Hồ gia là hành vi rất không có lễ phép, nhưng bởi dì Hồ và chú Hồ nhất thời xúc động nên tự nhiên không phát hiện, ba người gồm cả  Trường Ngọc ở đằng trước nói chuyện đến vui vẻ.

Mà Hồ Tư Tùng......

Hắn dừng ở phía sau, ánh mắt giống như miệng độc phun ra từng sợi sền sệt dừng ở trên người Trường Ngọc.

Trường Ngọc thật sự làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, trên thực tế hắn đối với những kí ức khi còn nhỏ đã rất mơ hồ, hắn chỉ có thể nhớ rõ bộ dáng của đứa bé gái ngốc nghếch kia vụng về ngồi xếp gỗ, đằng sau đầu là hai bím tóc ngây thơ đáng yêu, hắn liền nhịn không được động vài cái, ai biết bé gái kia đã khóc.

Nhưng mà bây giờ hắn sẽ không ấu trĩ như thế, rõ ràng làm cô khóc có rất nhiều cách, ví dụ như... cái loại mà hắn luôn thích.

Đem người ấn ở trên giường, xé mở quần áo của cô, đem hung khí thọc tiến vào cái miệng nhỏ của cô... Không cái bên trên thì giữ lại, giọng nói của cô rất dễ nghe, kêu giường có sẽ rất sướng, vậy thao hỏng tiểu huyệt ở bên dưới, cứ trói cô ở trên giường, nơi nào cũng không đi được, chỉ có thể mỗi ngày chờ hắn đến, trần trụi mở hai chân ra, dâm đãng kêu như mẫu cẩu*. Trở thành bộ dáng mà hắn thích nhất.

(*ý trên mặt chữ)

Đôi mắt bên dưới thấu kính đỏ đậm, dục vọng trong quần dần dần thức tỉnh, hắn có chút hối hận ở trên máy bay không thao cô tiếp viên hàng không thêm vài lần, nhưng mà vẫn có thể chịu đựng được, chẳng qua là có chút hưng phấn thôi.

Hắn nhếch môi, không tiếng động mà cười.

Trường Ngọc đang cười nói với dì Hồ, chú Hồ thì bỗng nhiên rùng mình một cái.

"Ngọc Nhi làm sao vậy?" Dì Hồ thấy cô dừng lại thì cất tiếng hỏi.

Trường Ngọc xua tay: "Không có việc gì không có việc gì."

Cô đang xua tay thì bên trái lại có thêm một bóng dáng, hơi thở ấm áp thổi quét nửa người, Trường Ngọc nhìn lại Hồ Tư Tùng đang cười rũ mắt.

Trường Ngọc theo bản năng đáp lại bằng một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com