Chương 2 - Hận Muộn
Trương Triết Hạn đứng trong nhà phía trước là ông nội Trương đang ngồi bên cạnh là ba mẹ của anh Trương Lập cùng Phùng Hà :"Ông, ba mẹ con nói rồi con không đi".
Ông nội Trương lần này có vẻ tức giận nện mạnh cây gậy của mình xuống sàn to tiếng với Trương Triết Hạn :"Anh không đi cũng phải đi, tôi đã sắp xếp nếu không đi thì đừng mong sống yên ở đây".
Trương Triết Hạn tức giận siết chặt nắm tay của mình, cậu vốn không muốn vào trường quân sự gì đó nhưng lại bị ông nội ép buộc, còn nói cái gì chỉ cần đi năm năm thì sau này sự nghiệp càng có thể thuận lợi :"Ông nội ông đừng có ép con"
Ông nội lần này cũng tức giận không ít :"Là chính con đang ép ta, đường tương lai ta mở cho con thì con lại không cần".
Ba mẹ của anh ngồi bên cạnh cũng không có ý định bênh vực con trai mình, tính tình của cậu họ biết quá rõ môi trường quân đội là thích hợp nhất, hơn nữa truyền thống của Trương Gia cũng là quân đội bao đời nay rồi.
Trương Triết Hạn tức giận đùng đùng rời khỏi Trương trạch, mặc kệ Cung Tuấn từ bên ngoài đi vào cũng không thèm liếc lấy anh một cái.
Cung Tuấn thấy khó hiểu đi vào bên trong nhìn cả gia đình ai cũng tức giận thì đã biết thằng nhóc này lại chọc giận mọi người rồi :"Ba, anh hai, chị dâu có chuyện gì mà thằng nhóc kia giận đùng đùng bỏ ra ngoài vậy".
Trương Lập nhấp một ngụm trà thông giọng rồi nói :"Ba kêu nó vào học viện quân sự nó không đồng ý".
Thì ra là vậy, nơi đấy cũng là một nơi tốt để rèn luyện bản thân cũng như cơ hội phát triển sau này sẽ càng tốt hơn sao thằng nhóc con kia lại không đồng ý nhỉ :"Để con đi khuyên nó".
Ông nội Trương thấy vậy cũng gọi anh lại :"Mặc kệ thằng đó, nó không phải lúc nào muốn gì là cũng được đâu".
Anh thở ra một cái rồi cũng xin phép lên lầu nghỉ ngơi, hôm qua có ca trực đêm đến tận bây giờ mới về thật sự có chút mệt mỏi.
Trương Triết Hạn bị cả nhà chọc cho tức giận bỏ qua nhà Dư Tường ở cả đêm không về, nhưng cậu cũng nhớ rõ Cung Tuấn dạo này trực đêm thiếu ngủ thiếu ăn, như một thói quen bản thân còn chưa có bỏ thứ gì vào bụng lại chạy vội về nhà lấy thức ăn bỏ vào cập lòng rồi mang đến bệnh viện cho Cung Tuấn, rất tự nhiên vào phòng ngồi chờ vì Trương Triết Hạn đã đến đây rất nhiều lần ai cũng quen mặt vị này rồi.
Ngồi chờ rất lâu cũng không thấy Cung Tuấn trở về muốn ra hành lang đi dạo lại bắt gặp được cái không nên nhìn,thứ không nên nghe.
Trái tim Trương Triết Hạn đột nhiên nhói lên một cái đau đớn lui về phía sau,Cung Tuấn đang ôm bạn gái cũ của mình vuốt ve tóc của cô ta, thật đáng buồn cho Trương Triết Hạn lại ngu ngốc ngồi trong phòng chờ anh.
Trương Triết Hạn rất nhanh đã chạy đi, còn va phải vào trợ lý của Cung Tuấn, không kịp nói xin lỗi mang theo gương mặt trắng bệch rời đi.
Ngồi lên chiếc xe quen thuộc Trương Triết Hạn nở nụ cười chưa bao giờ xuất hiện, nụ cười chua xót Cung Tuấn nếu chú ngay từ đầu mạnh tay từ chối con thì có phải tốt hơn rồi không, có phải trong mắt chú con chỉ là đứa trẻ ranh hay làm trò không.
Trương Triết Hạn móc ra chiếc điện thoại quen thuộc gọi về cho ông nội của mình :"Ông nội, con đồng ý đi, ông sắp xếp cho con nhé chiều nay sẽ đi luôn".
Ông nội Trương sau khi cúp máy thì thầm nghĩ xem rốt cuộc thằng cháu mình bị gì, hôm qua còn sống chết từ chối hôm nay lại muốn đi mà còn đi ngay trong ngày, nhưng ông không quan tâm nhiều chỉ cần nó đồng ý đi thì tất cả mọi việc không còn quan trọng nữa.
Ở bên bệnh viện nơi anh làm việc, Cung Tuấn đem người kia kéo ra ngoài nhẹ giọng khuyên nhủ :"Được rồi Hạ An, đừng lo mẹ em sẽ không sao".
Hạ An là bạn gái cũ của Cung Tuấn, hôm nay mẹ cô đột nhiên đột quỵ phải nhập viện may mà được Cung Tuấn cấp cứu ca đấy, nếu không tính mạng đã gặp nguy.
Hạ An vẫn còn sụt sịt cầm khăn giấy lau nhẹ gương mặt trắng như thiên sứ của mình :"Cung Tuấn chúng ta có thể nào....Không được". Chưa để cô noi hết Cung Tuấn đã lên tiếng cắt lời biết rõ là cô muốn nói thứ gì liền rất nhanh đáp lại :"Anh đã có người trong lòng rồi". Vừa nói hình ảnh nụ cười quen thuộc của ai đó lại hiện lên.
Cung Tuấn đi trở về phòng liền thì thấy lồng cơm quen thuộc nhưng không thấy Trương Triết Hạn ở đâu liền gọi trợ lý bên ngoài vào để hỏi :"Cô thấy Triết Hạn đâu không"
Cô trợ lý rất nhanh đã tường thuật lại toàn bộ sự việc lúc nãy, cảm giác bất an đột ngột dâng lên không phải Trương Triết Hạn đã nhìn thấy anh ở cùng một chỗ với Hạ An chứ. Cung Tuấn liền lôi điện thoại ra, mở ngay đầu danh bạ gọi cho Trương Triết Hạn, nhưng mãi vẫn không ai nghe máy.
Cung Tuấn cũng muốn về nhà đột nhiên nhớ lại, vốn dĩ mình với Trương Triết Hạn không có gì cần phải giải thích cho cậu nghe, hiểu lầm thì hiểu anh cũng mặc kệ, tự thôi miên chính mình là không có việc gì, với tính cách trẻ con của Trương Triết Hạn hẳn là sẽ giận mấy bữa rồi lôi anh lên giường trút giận, sau đó lại trở về bình thường mà thôi.
Tiếp tục ở lại làm việc nhưng hình như Cung Tuấn không thể tập trung được vào thứ gì cứ nghĩ này nọ rồi bất chợt lo lắng, nhưng cũng phải làm việc ở bệnh viện. Cuối cùng buổi chiều cũng tới. Rất nhanh anh đã lái xe về nhà.
Vừa về đến nhà đã bắt gặp anh hai cùng chị dâu ngồi đấy :"Có thấy Triết Hạn đâu không anh hai".
Trương Lập thoáng bất ngờ trước em trai mình, nhưng rất nhanh đã khôi phục :"Ơ anh tưởng em biết, Triết Hạn nó đi học viện quân sự rồi buổi sáng này đột nhiên về nhà nói đồng ý, rồi đầu giờ chiều đã lên máy bay".
Cung Tuấn nghe xong dường như không thể tin vào đôi tai chính mình, cái gì vậy anh không thể hiểu được anh hai mình sau đó nói cái gì, cũng không biết bản thân làm sao đi được vào phòng, Triết Hạn thật sự rời đi mà không một lời từ biệt với anh đến cơ hội giải thích cũng không cho anh sao.
Cung Tuấn bất giác cười khổ, là Trương Triết Hạn cho nhưng anh không lấy rõ ràng đầu giờ chiều Trương Triết Hạn mới rời đi, nếu lúc đó anh đi về vẫn kịp lúc nhưng vì cái tôi của chính mình anh lại bỏ lỡ.
Trương Triết Hạn vốn là vì Cung Tuấn mới không muốn đi xa, nhưng hiện tại không còn nữa rồi, ngồi trên máy bay nhìn tấm hình cậu chụp với Cung Tuấn mà mỉm cười chua xót trong lòng thì thầm vài câu nhỏ "Chú Út hết rồi phải không".
Trương Triết Hạn thật sự hận Cung Tuấn, nếu đã quay lại với bạn gái cũ hà cớ gì phải dây dưa với cậu để cậu ảo tưởng rằng Cung Tuấn đã dần chấp nhận cậu. Cuối cùng lại để cho Trương Triết Hạn nhìn thấy hình ảnh đau lòng kia. Trương Triết Hạn lần này rời đi mang theo cả trái tim tan thành nhiều mảnh của mình, nhưng cậu không hề biết đã mang đi cả thế giới tươi đẹp của Cung Tuấn.
Cậu cầm tấm hình duy nhất của hai người chụp chung, xé nó làm đôi sau đó bỏ vào hộc đựng rác trên khoang máy bay, tấm hình bị xé này đại diện cho sự kết thúc của cả hai. Trương Triết Hạn con xin hứa với chú sau này trở về sẽ không ngốc nghếch bám lấy chú để chú ghét bỏ coi thường nữa đâu Cung Tuấn.
Hai tháng trôi qua không một lời nhắn nhủ không một tin tức gì về cậu, ông nội Trương cũng không biết rõ chỉ biết rằng cậu an toàn, học viện quân sự ở đấy rất nghiêm khắc, mọi thông tin của học viên không thể tuồng ra ngoài. Ông tuy là quan chức cấp cao nơi đấy cũng không thể làm trái.
Đột ngột biến mất như chưa từng xuất hiện, Trương Triết Hạn cậu có biết mình làm vậy là tàn nhẫn lắm không. Nhìn cái ghế cuối dãy trống không kia. Lại nhìn sân bóng thiếu đi một người, về đến nhà nằm trên chiếc giường quen thuộc lại thiếu đi một mùi hương phấn rơm kia, cũng không còn nghe mấy câu chọc ghẹo mấy hành động lỗ mãng của Trương Triết Hạn đối với Cung Tuấn đáng lẽ anh nên vui mới đúng. Tại sao tại sao lại khóc thế này.
Cung Tuấn không được khóc chờ cậu ta về sẽ đánh cậu ta một trận rồi giải thích có được không. Chỉ có năm năm thôi chớp mắt sẽ qua. Chớp mắt sẽ qua ngay thôi, Cung Tuấn tự thôi miên chính mình nhưng hiện thực lúc nào cũng nặng nề và tàn khốc đối với anh nhất là đối với người sống trong kỉ niệm như Cung Tuấn.
Từng mảnh kỉ niệm đã dần ăn mòn vào sáu trong tâm trí của Cung Tuấn, nỗi nhớ Trương Triết Hạn ngày một lớn một nhiều hơn bao giờ hết.
Cung Tuấn đứng trên hành lang cũ nhìn xuống sân bóng trong lòng đột nhiên nặng trĩu, lúc trước ngày nào anh đứng đây đề sẽ nhìn thấy cậu nhóc kia chạy nhảy trên sân bóng, bây giờ thì không còn nữa rồi.
Cô giáo chủ nhiệm lớp của Trương Triết Hạn đi ngang qua thấy anh thất thần liền bước lại muốn bắt chuyện :"giáo sư nhìn gì chăm chú vậy".
Cung Tuấn hồi thần nở nụ cười lịch sự với cô cũng không có ý định muốn nói, trong trường này cũng không ai biết được mối quan hệ chú cháu của hai người, đột nhiên cô giáo lại bồi thêm một câu :"đừng nói là nhớ thằng nhóc nghịch ngợm kia nhé, tôi cũng đang nhớ nó đây".
Mặc dù là nói nghịch ngợm nhưng cô rất thương cậu, Trương Triết Hạn ở trường học giỏi luôn đi đầu trong phong trào, giúp đỡ người khác làm cô giáo chủ nhiệm như cô cũng phải nở mày với mấy thầy cô khác.
Cung Tuấn đột nhiên ý thức được, thì ra chính bản thân mình nhớ nó đến thất thần rồi :"cũng xem như một chút đi, dù sao cũng là học sinh giỏi của tôi". Mặc dù chỉ toàn ngồi ngắm anh nhưng thành tích của Trương Triết Hạn trong lớp luôn là đứng đầu.
Cô giáo bật cười một cái, không phải mỗi mình cô có thiện cảm với cậu nhóc kia mà :"thật tiếc đi du học đột ngột vậy, còn chưa chuẩn bị xong mà".
Cung Tuấn nghe cô nói lại có chút thắc mắc rốt cuộc là chuẩn bị cái gì nên buộc miệng hỏi lại lo giáo mới trả lời :"Chuẩn bị sinh nhật cho anh".
Cung Tuấn nghe xong liền ngây người, cô giáo lại nói thêm :"nó còn nhờ chúng tôi giúp đây, muốn tổ chức ở trường để anh và chúng tôi cùng học sinh có một bữa tiệc vui vẻ, không ngờ đột ngột như vậy".
Cung Tuấn lần này giống như trong cổ họng có thứ gì đấy chặn lại không thể nào nói thêm được gì, thì ra Trương Triết Hạn đã chuẩn bị tất cả thì ra Trương Triết Hạn nhớ hết những lời anh nói, nhớ trước kia anh có nói vu vơ muốn một lần tổ chức sinh nhật ở trường không ngờ chỉ là anh nói vu vơ nhưng Trương Triết Hạn lại ghi khắc trong lòng.
Cung Tuấn cảm giác như trái tim mình bị ai đó bóp nghẹt, đau đau đến mức anh thở không nổi nữa, Triết Hạn quay về có được không chú út rất nhớ con, chỉ cần con quay về mọi việc chú đều nghe con mà xin con đấy Triết Hạn...
Trương Triết Hạn đi du học không lâu thì Cung Tuấn cũng xin rời khỏi ngôi trường đó, trở về tập trung làm ở bệnh viện không anh sợ, anh sợ mình đứng trên lớp giảng mà trong lòng chỉ nhớ kỉ niệm với cậu nhóc kia.
Cung Tuấn của ngày trước ấm áp bao nhiêu bây giờ lại trở nên ít nói hơn cũng không còn cười nhiều nữa vì vốn dĩ nơi này không có ánh mặt trời của anh nữa rồi.
Ngồi trong văn phòng ở bệnh viện thất thần, cô trợ lý cả ngày nay phải nhắc nhở anh mấy lần Cung Tuấn mới có thể tập trung vào việc :"Trưởng khoa, anh làm sao vậy, không khỏe trong người à".
Cung Tuấn lắc nhẹ đầu tỏ vẻ không sao, tại sao mấy tháng nay không thể nào vứt bỏ được chuyện kia :"Không có sao chỉ là tôi làm mất một thứ thôi".
:"Là thứ quan trọng lắm sao". Cô thấy anh đã ở trạng thái này rất lâu rồi, hẳn là món đồ đó rất quan trọng với anh.
Cung Tuấn nghe xong đột nhiên nghĩ, phải rất quan trọng, mà đến lúc mất đi anh mới hay :"Trước đây khi còn tôi nghĩ là bình thường, đến lúc mất đi rồi tôi mới biết thì ra là vô cùng quan trọng".
Cô trợ lý đứng bên cạnh cảm thán :"đúng vậy, mà nếu có tìm mua cũng không thể giống được, dù là giống đến 100% nhưng cái cũ vẫn là cái có kỉ niệm sâu đậm với chúng ta".
Đúng vậy, cái cũ vẫn là cái có kỉ niệm sâu đậm với chúng ta, Trương Triết Hạn đã ở bên cạnh anh từ nhỏ, đến tận bây giờ cái xa cách lâu nhất chính là một năm kia, nhưng cuối cùng cũng hòa hợp còn bây giờ thì sao đây, khi nào lại được như trước.
Nếu hôm ấy Cung Tuấn dẹp bỏ cái tôi của mình lái xe về nhà thì có khi bây giờ Trương Triết Hạn đã không rời đi, nếu Cung Tuấn tự ý thức được mình yêu Trương Triết Hạn mà tránh xa nữ nhân khác thì Trương Triết Hạn cũng sẽ không phải chứng kiến cảnh đau lòng đó.
Đặt trường hợp là Cung Tuấn vào hoàn cảnh đấy thấy Trương Triết Hạn như vậy cũng là rất đau đi.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com