Chương 3 Hiểu Lầm.
Hôm nay được dịp cả nhà cùng ngồi ăn cơm cùng nhau, Cung Tuấn cũng không nhịn được lo lắng mà mở miệng hỏi Trương Lập :"Anh hai có tin tức gì về Triết Hạn không".
Trương Lập là người của chính phủ cho nên ít nhiều cũng sẽ quan sát hoặc biết chút ít về việc của Trương Triết Hạn hiện tại :"Sao, nhớ nó rồi à. Chú út yên tâm đi chỉ là bị ngoại thương nhẹ". Tuy Trương Lập không thể nắm rõ tường tận về Trương Triết Hạn nhưng có thể biết rõ cậu an toàn hay không.
Cung Tuấn nghe vậy trong lòng càng nặng trĩu hơn :"Chú út nhớ nó cũng phải, từ nhỏ nó chỉ thích bám mỗi chú mà". Mẹ Trương bên cạnh cũng phụ họa, bình thường bà cũng rất bận nhưng thằng con bà không có làm nũng như bao đứa trẻ khác, ngược lại thì nó thích quấn lấy chú út của nó hơn.
Từ nhỏ Cung Tuấn đã cưng cậu như báo vật nâng trong tay, bây giờ ra ngoài để bị thương như thế không biết có chữa trị đàng hoàng hay không, có ăn đủ bữa hay không :"Em cũng lo lắng cho nó lắm".
Ông nội Trương bên cạnh nãy giờ cũng không nói gì, ông biết rõ Trương Triết Hạn sẽ làm được nhưng hiện tại ông vẫn còn không thông sự việc tại sao đột nhiên thằng nhóc đó đồng ý rời đi mà còn một cách nhanh như thế.
Bữa cơm qua đi chính là bữa trà tối cho cả nhà :"Cung Tuấn con cũng hai mươi lăm rồi, đã có đối tượng thích hợp chưa nếu không ba sắp xếp cho con đi coi mắt.
Cung Tuấn trong lòng thầm đổ lệ, giờ này tâm trạng của anh còn đâu mà xem mắt gì nữa huống hồ vốn dĩ ngay từ mấy năm trước anh đã trao đi tâm mình :"Chỉ mới hai mươi lăm mà ba. Còn sớm lắm con chỉ lo cho sự nghiệp của mình thôi".
Trương Lập bên cạnh cười ha hả mà trêu anh :"Chú nói sao chứ tôi trước kia hai mươi ba đã lấy chị dâu chú".
Cung Tuấn hiện tại chỉ biết lấy lí do sự nghiệp để từ chối, mặc dù biết là ông nội Trương sẽ không ép anh nhưng Cung Tuấn không mong muốn có cuộc gặp gỡ xem mắt nào :"Anh hai này, dù sao em cũng mong là lạc nghiệp trước, an cư sau này hãy tính đi".
Nằm trên giường ngủ lớn của mình lại nhớ đến Triết Hạn trước đây hay lấy cớ không hiểu bà mà qua đây ôm anh ngủ, anh thừa biết rõ là một học bá như Trương Triết Hạn có bài nào mà không hiểu nhưng vẫn dung túng cho nó không từ chối.
Trương Triết Hạn ở nơi này đúng thật là trải qua tận cùng của khắc nghiệt tận cùng của đau đớn, thật may mắn cho cậu là trước kia cơ thể cậu cường tráng nếu không cậu nghĩ chỉ cần hai ngày mình đã chết trên thao trường rồi.
Năm năm như là gió chỉ một cái thổi nhẹ đã thoáng qua.
Trương Triết Hạn ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa kính đường phố thay đổi nhiều tới mức hắn cũng không còn nhận ra nữa rồi, nhìn dòng người lẫn xe cộ đông nghẹt làm hắn có chút khó chịu, có vẻ như ở trong quân đội quen rồi nhỉ.
Dư Tường ngồi bên cạnh lại liên tục cảm thán :"Nhìn này bây giờ thay đổi thật nhiều, tối nay phải đi quẩy một trận ra hồn mới được, cậu đi không".
Mắt vẫn dán ngoài cửa sổ, đã năm năm rồi bây giờ Trương Triết Hạn cũng thay đổi thành một người khác không còn là trang thiếu niên như lúc trước bây giờ đã âm trầm lạnh lùng đến mức chỉ cần nhíu mày cũng cảm thấy hàn khí tỏa ra :"Sao lại không tôi cũng muốn quẩy nát cái thành phố này Z này".
"Trương thượng tướng coi chừng bị người trong ngành nhìn thấy sẽ mất mặt lắm đó". Đường đường là một thượng tướng của chính phủ lại muốn đi ăn chơi thế này.
Trương Triết Hạn bên cạnh kéo rèm che lại bất giác nhếch môi cười :"Thiếu Tướng Dư cũng cẩn thận, không thì cũng mất mặt không kém".
Hai người một người là thượng tướng một người là thiếu tướng cùng móc méo lẫn nhau khiến tài xế phía trước đổ mồ hôi hột.
Xe về đến nhà Trương Triết Hạn trước, hắn,xuống xe kéo vali bước vào, trên người chỉ đơn giản một kiện áo sơmi trắng cùng quần âu nhưng vẫn tôn lên được dáng người chuẩn của hắn, lưng eo theo thói quen đã được rèn luyện mà thẳng tắp bước đi trầm ổn đi vào nhà.
Ông nội Trương hôm nay nhận được tin anh xuất ngũ nên từ sớm đã ngồi ở trước bàn phòng khách chờ đợi, tuy bên ngoài cứng rắn nhưng ông đã rất nhớ thằng cháu này rồi.
Trương Triết Hạn bước vào nhà đã thấy ông nội ngồi ở đó, năm năm không gặp mặt ông đã có nhiều nếp nhăn hơn rồi :"Ông nội, con đã về".
Còn chưa để ông kịp nói tiếng nào mẹ Trương đã vội vàng từ bên ngoài chạy vào ôm con trai mình, hôm nay nghe tin hắn về bà đã bỏ việc ở bệnh viện xin về sớm
Trương Triết Hạn cũng buông vali mà ôm mẹ mình vào lòng, xem nào mới không lâu mẹ đã có tóc bạc rồi :"Mẹ con về rồi, mẹ có tóc bạc rồi này".
Mẹ Trương vừa vui mừng vừa tức giận con trai mình :"Thằng nhóc khốn kiếp này cẩn thận mẹ đấy".
Trương Lập đứng bên cạnh tuy không nói gì nhưng trong mắt ánh lên nụ cười hạnh phúc, nói không nhớ là nói dối ông chỉ có một đứa con trai này, bình thường tuy hay phải dọn dẹp bãi chiến trường nó bày ra hoặc cự cãi đôi câu nhưng giọt máu này ông thương không hết được.
Ông nội Trương cũng cười híp mắt theo nhìn xem cháu ông bây giờ đã ra dáng một người đàn ông chững chạc rồi :"Bây giờ người ta là thượng tướng rồi".
Mọi người nghe ông nội nói cũng phá cười lên, thật sự mà nói ở tuổi của Trương Triết Hạn muốn làm Thượng tướng rất là khó khăn hầu như tỉ lệ là 1 phần trăm, mà phần trăm đó chính là Trương Triết Hạn, hắn vì liên tục hoàn thành nhiều nhiệm vụ đặc biệt nên có thể đặc biệt được thăng thêm hai ba cấp bậc, đây chính là dựa vào sức lực, vào máu vào nước mắt mà giành được, đánh đổi thật sự quá lớn
Cung Tuấn từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia bỗng nhiên sựng người lại đứng ngay tại cửa, bây giờ thật to lớn rồi tuy là có hơi đen một chút tóc cũng ngắn đi vài phân nhưng ngũ quan kia vẫn tuyệt vời như lúc nào, hình như là có hơi ốm hơn trước đây.
Trương Triết Hạn thấy anh về cũng không nói gì đơn giản gật đầu cười một cái, nụ cười vô cùng xa lạ kia làm trái tim của Cung Tuấn nhói đau, anh cười không nổi thật sự một chút cũng không cười nổi :"Tiểu Tuấn mau vào đi, người em nhớ nhung về rồi kìa".
Chị Dâu bên cạnh gọi tên anh mới nhớ mình phải vào nhà, Trương Triết Hạn cũng rất tự nhiên mà ôm anh, nhưng cái ôm này không giữ quá ba giây đã tách rời, Cung Tuấn cảm nhận được vẫn là mùi phấn rơm quen thuộc kia.
Trương Triết Hạn đã về nhưng hình như không còn là Trương Triết Hạn của anh nữa rồi, thật xa lạ.
....
Trương Triết Hạn cùng Dư Tường ngồi trong quán bar xập xình tiếng nhạc, tuy nói là quán bar nhưng phòng của anh là phòng vip rất lâu rồi không được uống rượu bia thế là liên tục khui bia trên bàn, hắn cùng Dư Tường và mấy người bạn khác đã uống rất nhiều.
Trương Triết Hạn đi ra ngoài muốn đi vệ sinh đột nhiên lại thấy chàng thanh niên cao gầy, nét mặt ngây ngô đang bị bắt nạt hắn thoạt nghĩ nhìn cậu trai kia giống như Cung Tuấn vậy, cao gầy trắng mềm hai mắt giống cún con.
Hắn liền đi lại mang cậu lôi ra phía sau mình đột nhiên nở nụ cười :"Mấy vị thiếu gia đây, vào đây chơi phải biết rõ quy tắc không được bắt nạt phục vụ mà nhỉ".
Cậu thanh niên kia tuy cao hơn Trương Triết Hạn một chút nhưng vẫn sợ sệt nút sau lưng hắn, hai tay siết chặt lấy áo sơmi của Trương Triết Hạn
Mấy người kia thấy miếng mồi ngon của mình đột nhiên bị cướp liền có chút tức giận :"Mày là ai dám xen vào chuyện của tao, có biết chúng tao là ai không mà dám vênh mặt ở đây".
Trương Triết Hạn như nghe được câu nói đùa hài hước :"Vậy tại sao tao phải biết bọn mày là ai?"
Bọn người kia đột nhiên tức giận, từ trước đến giờ còn chưa ai dám thách thức chúng như vậy mà bây giờ thằng nhải ranh này lại dám :"Bọn tao chính là thái tử gia của địa bàn này tốt nhất mày nên biết điều bỏ người lại".
Nhưng hình như Trương Triết Hạn chẳng thèm để bọn thái tử gia rởm kia vào mắt, nắm lấy cổ tay kéo cậu trai kia đi khỏi còn không quên bỏ lại một câu hờ hững :"Còn tao là tổ tông của bọn mày".
Quả nhiên đi chưa được bao lâu đã xuất hiện nhiều tên vệ sĩ chặn hắn và cậu trai kia lại, nhìn về phía sau thì đám thái tử kia cũng đuổi đến nơi, thầm nghĩ trong lòng mới ngày đầu đi chơi đã gây họa rồi chán.
Đối với Trương Triết Hạn mà nói với bọn vệ sĩ nhãi này thì chỉ cần vài đường có thể hạ rồi, vốn dĩ lính đặc chủng được huấn luyện nghiêm khắc trong mười giây đã có thể giết được mười người như hắn không để tâm tới.
Hắn chỉ tùy ý đẩy cậu trai mình đang dắt kia vào một góc rồi bắt đầu trận chiến, chỉ cần vài đường mấy tên kia đã nằm lăn ra xin tha, tiếp đến chính là dạy dỗ cho đám thái tử gia kia một bài học.
Cái ghế gỗ được dựng ở đó từ khi nào đã nằm trong tay của Trương Triết Hạn, hắn nhắm ngay lưng của tên công tử cầm đầu mà đập mạnh xuống ghế gỗ lập tức gãy làm đôi, nhưng điều hắn không ngờ là người phía sau vẫn còn sức lực.
Cầm lên thanh gỗ mạnh bạo đập vào chân của hắn, điểm yếu của hắn đột nhiên bị tập kích khiến Trương Triết Hạn phải khụy xuống rên đau, cùng lúc Dư Tường cũng mang vài người đi tới cứu viện.
Thấy người đã đến Trương Triết Hạn dẫn cậu trai kia về phòng của mình vô tình làm sao vì chân đột nhiên đau buốt mà ngả lên người cậu ta làm thành tư thế đè cậu ta lên sofa.
Ngoài cửa đột nhiên có người xông vào còn chưa hiểu vấn đề đã bị một lực đạo mạnh bạo xô ra khỏi ghế, Trương Triết Hạn ăn đau muốn lên tiếng lại nhìn thấy người kia liền im bặt.
Cung Tuấn từ bên ngoài đi vào nhìn thấy người khác đè cháu mình còn tưởng hắn ta có ý đồ xấu liền mạnh bạo xô ra nhìn thấy đó là Trương Triết Hạn thì anh như không tin vào mắt mình :"Trương Triết Hạn tôi không ngờ cậu lại là người như vậy".
Cậu nhóc kia vốn ban đầu gọi điện cho Cung Tuấn cầu cứu nhưng thật may Trương Triết Hạn đã ra tay trước, nếu không bây giờ không biết cậu trai đó đã bị bắt đi đâu, nhưng trớ trêu thay Cung Tuấn lại hiểu lầm là Trương Triết Hạn có ý định xấu với cậu.
Cậu trai phía sau muốn nói gì đó nhưng bị ánh mắt của Trương Triết Hạn ra hiệu buột phải ngậm miệng, hắn ngồi yên vị trên ghế lạnh lùng mà nói :"Có gì thấy lạ, thứ ngon thì tôi phải chơi thôi, chú đang tức tối vì tôi vứt bỏ chú à. Nhưng xin lỗi tôi chán thân thể của chú rồi, bây giờ tôi chỉ thích cậu nhóc kia.
Cung Tuấn như không tin vào tai mình, không ngờ Trương Triết Hạn người mà anh nhớ nhung bấy lâu nay lại có thể nói ra mấy lời như vậy :"Trương Triết Hạn cậu ....cậu.."
Trương Triết Hạn thấy bản thân thành công chọc giận người kia, đầu gối đau đến mức gân xanh trên thái dương cũng nổi lên :"Tôi thế nào, đừng nói là chú lại muốn phục vụ tôi như trước kia nhé, xét về thân thể thì cũng có thể chấp...."
*Chát*
Trương Triết Hạn còn chưa nói hết đã bị Cung Tuấn giáng cho cái tát phải lệch mặt sang một bên, anh không thể ngờ hắn có thể nói ra mấy lời hạ tiện như vậy :"Trương Triết Hạn coi như tôi nhìn lầm cậu".
Cậu trai phía sau rất muốn nói nhưng ý tứ cảnh cáo trong mắt Trương Triết Hạn không dứt làm cậu chỉ có thể ngậm miệng.
Sau khi Cung Tuấn rời đi bên này Dư Tường đi đến thấy Trương Triết Hạn đã đau đến nổi gân xanh liền đưa hắn đến bệnh viện.
Vốn dĩ là vết thương ở đầu gối còn chưa lành lặn hiện tại bị đập thêm một cái không phế quả nhiên uổng phí mà :"Tôi nói cậu ít lo chuyện bao đồng đi, cái chân cậu sắp phế rồi đó".
Trương Triết Hạn bây giờ đau đến mức nhăn mặt không lên tiếng nổi, bên khóe miệng bị rách da đau rát mà cười :"Đừng trù ông đây phế, trước kia không phế bây giờ sao có thể".
Cung Tuấn ngồi trên xe cùng cậu cháu trai của mình, trong đầu là mấy lời lập đi lập lại của Trương Triết Hạn khiến cho đáy lòng đau nhói, thì ra bản thân anh chỉ là món đồ chơi cho cậu
Cậu trai bên cạnh là cháu họ của anh, vừa mới xin vào đó làm phục vụ không lâu lúc nãy cấp bách quá nên đã gọi điện cầu cứu Cung Tuấn, anh đã ngay lập tức đi đến :"Chú...chú thật ra thật ra lúc nãy".
Cung Tuấn hồi thần lại nhìn người của cháu mình vẫn lành lặn thì nói :"Lúc nãy làm sao".
Cậu trai kia cắn môi :"Thật ra lúc nãy cái người kia là cứu con, anh ta còn bị đập vào chân. Nhưng chú hiểu lầm là anh ấy có ý đồ với con".
Cung Tuấn nghe rồi thì trừng mắt nhìn cháu mình, nó vừa nói cái gì vậy cái gì mà cứu cái gì mà bị đập cái gì mà hiểu lầm :"Con vừa nói cái gì ? Là Trương Triết Hạn cứu con?"
:"Đúng ạ, anh ấy đi ngang qua nhà vệ sinh nên đã cứu con".
Cung Tuấn sau khi đưa cháu mình về nhà thì lái xe quay trở lại bệnh viện Hạo Hãn, thật trêu ngươi chỉ vì lo cho cháu mình anh lại lần nữa tổn thương Trương Triết Hạn, đáng ra lúc nãy phải hỏi rõ hơn nữa còn vì tức giận mà tát hắn, có phải rất đau không.
Vừa đến bệnh viện không lâu lại nhận được bệnh án, vừa cầm lên đi qua phòng thì nhìn thấy người trong đó là Trương Triết Hạn, Cung Tuấn mặc áo blue trắng đi vào thấy Trương Triết Hạn ngồi trên xe lăn mà hoảng sợ :"Làm sao vậy tại sao bị nặng thế này".
Trương Triết Hạn cũng bất ngờ khi nhìn thấy người vừa tát mình lúc nãy bây giờ đã mặc áo blue trắng đứng đây hỏi hắn. Vậy rốt cuộc ai là bác sĩ đây :"Bác sĩ không biết xem bệnh án mà phải hỏi bệnh nhân sao".
Dư Tường đứng bên cạnh nghe hắn châm chọc người ta không khỏi cười thầm đúng là Trương Triết Hạn danh bất hư truyền trên đời này không ai là hắn không dám chế giễu :"Đây là giáo sư Cung mà, mày nhớ không Triết Hạn".
Trương Triết Hạn nhìn người kia đang run tay lật bệnh án của mình mà lạnh nhạt nói :"Tôi không quen".
Tay lật bệnh án của Trương Triết Hạn càng run dữ dội hơn, cũng đúng người như anh Trương Triết Hạn quen biết làm gì.
Nhìn dòng bệnh án của hắn mà anh đau nhói lòng rốt cuộc hắn đã trải qua bao nhiêu đau đớn, mới có thể đi lại được, đầu gối khôi phục được thật là thần kì mà.
Ngồi trong phòng nhìn tập bệnh án kia đột nhiên Cung Tuấn nghĩ nếu năm đó bản thân mình dẹp cái tôi đi có lẽ Trương Triết Hạn sẽ không bị thương nghiêm trọng như bây giờ.
Đầu gối khuỷu tay lẫn ngực đều bị thương, nhưng đã lành nặng nhất là đầu gối.
Cung Tuấn cầm hồ sơ bệnh án lần nữa muốn trở lại phòng bệnh mà Trương Triết Hạn đang nghỉ ngơi, nhưng đứng trước cửa lại nhìn thấy Trương Triết Hạn đang hôn một chàng trai nào đó, bây giờ Cung Tuấn triệt để sâu sắc cảm nhận được nỗi đau năm năm trước của Trương Triết Hạn khi nhìn thấy anh ôm bạn gái cũ, siết chặt hồ sơ bệnh án trong tay lần nữa rời đi.
Người kia đang cúi người nghiêng một bên giống như đang hôn lên tiếng :"Xong chưa".
Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua cửa kính thấy Cung Tuấn đã rời đi liền buông tay, thật ra do hắn thấy Cung Tuấn đang đến muốn chọc tức anh nên bày một chút trò này để Cung Tuấn triệt để cảm nhận đau đớn trước kia của hắn.
Đành phải mượn thằng bạn vừa chạy tới của mình đóng kịch :"Được rồi, khó khăn như vậy làm gì chứ hả".
Người kia khinh nhờn liếc xéo hắn một cái :"Mày chọc cho chú mày ghen thì liên quan gì tao, cứ kéo tao vào".
Trương Triết Hạn nhún nhún vai, tỏ vẻ hắn cũng không biết :"Mai nhớ về nhà cùng tao".
Ngày mai còn diễn một vở kịch cho chú út hắn xem nữa.
Vậy là Trương Triết Hạn về nhà với cái chân què của mình, khập khiễng đi vào bên trong đã thấy đủ mặt ngồi chờ, bản thân biết rõ sự việc hôm nay đã có người báo với gia đình mình rồi. Cung Tuấn cũng theo về phía sau trong lòng đang tự trách móc chính mình không thôi.
Hắn được tài xế dìu vào nhà ngồi xống, mẹ Trương lo lắng chạy đến kiểm tra xem ngoài chân con trai còn bị thương chỗ nào hay không :"Tiểu Triết con sao rồi có còn đau không, sao lại ra nông nỗi này".
Nói đau thì cũng không đau vì lúc nãy đã tiêm thuốc tê rồi có lẽ ngày mai mới bắt đầu đau đớn, hắn mỉm cười an ủi mẹ mình :"Con không sau,chỉ là vết thương cũ bị đánh trúng lại tái phát thôi mà".
Ông nội Trương cũng lo lắng không kém :"Ở quân đội bị thương".
Trương Triết Hạn nhìn ông gật đầu một cái, do trước kia thực hành nhiệm vụ đặt biệt nên đầu gấu bị chấn thương nghiêm trọng, vì lí do bảo mật hắn yêu cầu không được báo cho gia đình, nhưng chỉ nghỉ ngơi có mười mấy ngày đã tự động xin tham gia một nhiệm vụ khác vì vậy để lại di chứng đến giờ :"Không sao đâu ông nội, xem như là một chiến tích đi".
Cung Tuấn ngồi bên cạnh nghe hắn nói, vốn cũng nhìn ra là chỉ an ủi ông nội, anh là người trực tiếp nhìn thấy bệnh án kia nếu đem nói cho ông nội biết không biết chừng ông sẽ đi đánh sập cái nơi của Trương Triết Hạn ở vì dám để cháu đích tôn của ông thành ra như thế.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com