Khu vui chơi
"Um"
Cô trở người rồi từ từ mở mắt. Cô dụi mắt ngồi dậy sau đó thì vươn vai cho tỉnh ngủ.
"Eh? Ray và Norman đâu nhỉ?"
Cô thắc mắc khi chỉ còn 1 mình cô trên chiếc giường lớn. Cô nhúng vai rồi lấy đồ đi vscn
"Ah Emma, cậu dậy rồi sao"
Gilda lên tiếng
"Dậy rồi à,Emma ngốc"
Ray mỉm cười phụ mọi người chuẩn bị đồ ăn sáng.
Emma chạy xuống cầu thang ngay khi nghe được mùi thức ăn thơm phức
"Wow, nhìn ngon quá"
Emma nói
"Tớ làm đấy"
"Cậu làm á? Ray cậu tài thiệt"
Cô ngồi xuống cùng ăn với mọi người.
"Er? Ray cậu thấy Norman đâu không?"
Cô dừng lại hỏi khi không thấy người bạn tóc trắng của mình đâu
"À Norman có việc đi từ sớm rồi"
Ray trả lời trong khi tay vẫn đang cắt miếng Bít tết.
"Ồ"
"Đừng lo, cậu ấy hứa dẫn cậu đi chơi thì sẽ dẫn thôi."
Ray ngồi đối diện cười nói với cô khi thấy mặt cô nàng thoáng có nét buồn rồi đưa miếng bít tết vừa cắt vào miệng thưởng thức. Cô cũng cắt một miếng rồi ăn thử, đôi mắt sáng rực lên vì nó ngon quá đi~~
Cô ăn trong niềm hạnh phúc, nhìn biểu cảm của cô mà Ray phải cố nhịn lắm mới không phát ra tiếng. Anh cười nhẹ rồi đưa ly nước cho cô
"Ăn từ từ thôi con ngốc này"
Cô nhận lấy ly nước từ tay Ray rồi nhìn nụ cười của cậu lại bất giác lại đỏ mặt lên khi nghĩ đến chuyện hôm qua anh ôm tay cô kéo vào lòng mà ngủ. Anh như cũng nhớ ra điều đó, mặt đỏ ửng cả lên khiến mọi người xung quanh để ý rồi cười gian
"Nè nè, hôm qua có chuyện gì à?"
Don khều vai Ray hỏi với vẽ mặt nguy hiểm hơn bao giờ hết.
"Điên à"
Ray gõ cái cốc vào đầu Don khiến nó nhô lên 1 cục tròn vo làm mọi người cười rộ lên. Bữa ăn sáng kết thúc thì bắt đầu dọn dẹp. Đám nhóc phụ dọn dẹp xong thì hăng hái chạy đi chơi ở khu vườn sau nhà. Còn những người lớn tuổi hơn thì đang tụ lại một chỗ ngồi coi ti vi
Cạch
"Ah, Norman cậu về rồi"
Thấy cô chạy về phía mình, cậu treo xong chiếc gile xanh khá dày của mình lên giá treo đồ rồi dang rộng tay chào đón cô. Cô nhào đến ôm cậu rồi ngước mặt lên nhìn cậu
"Nè Norman! Chúng ta có đi chơi không?"
"Đi chứ, đi ngay bây giờ"
Cậu cười rồi nhéo nhẹ má cô trả lời. Câu trả lời của cậu làm cô vui mừng khôn xiết.
"Thế Emma này chúng ta đi chọn đồ nhé?"
Gilda nói với cô
"Mau lên đây, tớ sẽ làm tóc cho cậu"
Anna cười sau đó bước lên cầu thang. Emma cũng vui sướng chạy theo sau
__________________________________
Họ đã đến công viên và đi chơi rất nhiều nơi, vì đi đông nên mọi người quyết định chia nhóm ra chơi cho thoải mái nhưng vẫn nhớ điểm hẹn để quay về là được. Emma, Gilda và Anna đã đi chơi riêng với nhau, còn Norman, Ray, Don thì sau khi chơi xong cái trò Tàu lượn siêu tốc thì đang đi tìm chỗ ngồi để nghỉ ngơi
"Thật là, cậu vẫn yếu như vậy"
Ray nắm lấy tay Norman khoác lên vai mình rồi dìu cậu bạn ngồi xuống cái ghế trước mặt
"Cậu phải tập thể dục nhiều hơn, Norman"
Don vỗ vai cậu nói. Sau khi gọi nước xong thì họ ngồi nói chuyện vui vẻ chỉ riêng Ray là đang trầm tư vô cùng
"Sao thế? Ray"
Norman vịnh nhẹ vai cậu bạn thân quan tâm hỏi.
"Tớ có chuyện muốn nói với cậu, Norman"
Ray nhìn Norman rồi khẽ cất tiếng
"Có chuyện gì sao?"
Norman rụt tay lại rồi đan vào nhau chăm chú nghe Ray nói
"Cậu biết không...lúc chạy trốn ấy? Emma đã thật sự rất dũng cảm...Nếu không có cô ấy thì tớ đã bị thêu sống trong đám lửa chết tiệt ấy rồi"
"Tớ biết chứ, thế còn gì nữa sao?"
Norman cảm thông trả lời
"Lúc đó, cậu ấy như anh hùng vậy...lao ra dập tắt que lửa trước khi nó chạm vào mặt đất đầy xăng...Cậu ấy vuốt tai tớ và nói cho tớ nghe kế hoạch mà Emma đã ấp ủ từ lúc cậu bị đưa đi..."
"..."
Norman biết đó chưa phải là vấn đề chính mà Ray muốn nói. Ray là một người thẳng thắn...ấp úng như vậy thì chỉ có thể là...
"Cậu nhớ chứ? Lúc lên kế hoạch bỏ trốn cậu đã từng nói với tớ rằng : cậu yêu Emma nên cậu muốn thấy cô ấy luôn luôn mỉm cười trong hạnh phúc...Tớ biết cậu có tình cảm sâu nặng với Emma nhưng Norman này...tớ thật sự xin lỗi...T-Tớ hình nh-"
"Cậu cũng yêu Emma? Đúng không,Ray?"
Norman cười nhạt nhìn Ray. Cậu biết chứ, cậu biết Ray cũng rất yêu Emma, yêu cô ấy sâu nặng như cậu
"Đúng vậy...thật nực cười đúng không? Khi tớ đang gián tiếp tranh giành Emma với 1 người bạn thân tuyệt vời như cậu...để nói ra điều này tớ đã trằn trọc rất nhiều đêm...Tớ xin lỗi, Norman. Những lúc cô ấy quan tâm tớ, lo lắng cho tớ từng chút một, lúc bỏ trốn thật sự khiến tớ xiu lòng."
Ray nói xong thì im lặng, cả Norman cũng vậy. Cả hai đều trầm mặt mà không nói với nhau một câu nào
"Vậy thì hai cậu hãy cùng làm người yêu của Emma đi?"
Don nghiêm túc nói sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện của 2 cậu bạn.
"Hả?"
"Làm sao mà-"
"Được chứ, ở thế giới năm 2047 này đã không còn luật nào cấm vợ cưới 2 chồng nữa rồi" (mình viết theo phía viễn tưởng nha)
Don chống cằm trả lời. Câu nói đó của Don khiến 2 chàng trai trẻ rơi vào trầm tư
"Vừa có thể yêu thương Emma, vừa không làm mất tình bạn. Không ai chịu thiệt. Chẳng phải là quá tốt sao?"
Don cười vỗ vai hai người bạn của mình.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com