Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Khi Regulus và Mattheo quay lại quán Ba Cây Chổi, ánh mắt họ lập tức bắt gặp hình ảnh khiến tim cả hai khựng lại trong một nhịp.

Hydra... đang ngủ gật trên bàn,

đầu gối vào tay theodore,mái tóc xanh lấp lánh ánh đèn, đôi má ửng hồng vì bơ bia nóng vẫn chưa tan hết. Cốc nước trước mặt đã cạn. Chiếc khăn choàng trượt xuống một bên vai, còn Lorenzo ngồi cạnh, chống cằm nhìn cô cười khẽ.

Theodore đang dở tay... gài lại khuy áo cho cô.

Mattheo ngẩng cằm:

— "Chuyện gì đây?"

Theodore thở dài:

— "Cô ấy bảo mệt, muốn đợi hai người rồi về nhưng... gục luôn."

Lorenzo chống cằm, mím môi như đang phải nín cười:

— "Tụi này đã đắp lại khăn cho cô ấy hai lần, còn ngồi canh khỏi ngã nữa đấy."

Regulus không phản ứng, chỉ liếc nhìn Hydra rồi hỏi:

— "Ngủ lâu chưa?"

Theodore hạ giọng:

— "Chắc cũng mười lăm phút. Hơi lạnh, tụi này định cõng cô ấy về...mà mua đc cái tiệm bánh đó chưa"

Mattheo vứt cái túi giấy lên bàn, lôi từ túi áo trong ra một tờ giấy cuộn, nở nụ cười bí hiểm:

— "Được rồi.Tiệm Honeydukes giờ chính thức là tài sản của Hydra."

Lorenzo gật gù

—"tốt"

Regulus đặt một tay lên vai Theodore, trầm giọng:

— "Bánh kẹo của cô ấy từ giờ không cần xếp hàng nữa."

Mattheo xoa tay:

— "Rồi. Giờ đến tiết mục chính.ai cõng cô ấy?"

—"Tao"—Ba tên còn lại đồng thanh

Regulus cuối cùng cũng lên tiếng, giọng chậm rãi nhưng đầy uy quyền:

— "Oẳn tù tì. Nhanh gọn."

Cả bọn đồng thanh:

— "Oẳn tù tì!"

Một vòng... hoà.

Vòng hai... loại Lorenzo.

Vòng ba... Theodore bật khóc trong lòng

Vòng cuối cùng... Mattheo giơ kéo, Regulus ra bao.

Mattheo thắng.

Mattheo đấm tay vào không khí như vừa thắng Quidditch, rồi đi đến trước Hydra, cúi xuống nhẹ nhàng bế cô lên.

Hydra cựa mình trong mơ, mắt không mở, giọng thì thào:

— "Mattheo hả?"

Mattheo khựng lại, hơi đỏ mặt:

— "Ờ... ừ. Là tôi."

Regulus thở dài, quay sang ba tên còn lại:

— "Thôi, tụi mình bàn chuyện làm sổ đỏ, sang tên quán cho cô ấy luôn đi"

Trên con đường lát đá dẫn về trường, tuyết rơi lác đác, gió se lạnh nhưng không khí thì dịu dàng đến lạ.

Mattheo bế Hydra nhẹ như thể cô là vật gì đó quý giá nhất trần đời. Cô vẫn rúc trong lòng cậu, mái tóc dài khẽ lay theo nhịp bước chân, hơi thở đều đều, tay vẫn ôm lấy vạt áo khoác của Mattheo.

Lorenzo đi bên cạnh, thì thầm:

— "Tụi mình nên sửa lại bảng hiệu, làm mới quầy kẹo, giữ nguyên mùi sô-cô-la cũ. Cái đó cô ấy thích."

Regulus gật đầu:

— "Phải tìm người quản lý đáng tin. Cô ấy còn đi học, không thể nào lo hết được."

Theodore bước sát phía sau, giọng nhỏ đến mức gần như gió thổi là tan:

— "Còn nữa... sắp tới lễ hội Giáng Sinh. Có thể gói riêng kẹo của tiệm dưới tên Hydra. Gửi tận tay học sinh các nhà."

Mattheo thì thầm:
— "Cô ấy mà biết là tụi mình bỏ cả đống tiền ra vì kẹo và một nụ cười... thế nào cũng mắng cho một trận."

Regulus giọng khô như gỗ mục :
— "Chưa kể sẽ ép cả bọn ăn hết đống kẹo đó trong một ngày vì tội 'hành xử như mấy ông chú có tiền nhưng không có não'."

Cả bọn bật cười trong lặng lẽ.

Hydra vẫn không hay biết gì. Đôi mi cong rung nhẹ, làn môi khẽ mím, trông yên bình như một giấc mơ ngọt ngào. Cô đã cười rất nhiều trong ngày hôm nay, cũng chạy, cũng nhảy, cũng lạc vào một thế giới rộn ràng của những người con trai phiền phức nhưng kỳ lạ tốt bụng.

Và giờ đây, cô đang ngủ ngoan như một chú mèo con, gối đầu lên ngực Mattheo — nơi có nhịp tim đập nhanh hơn bình thường.

Theodore nhìn Hydra ngủ, giọng khẽ như gió

— "chúng ta mua tiệm bánh, chỉ để giữ nụ cười này lâu hơn chút nữa.."

Lorenzo khẽ gật đầu :

—"về nếu cô ấy muốn, chúng ta có thể mua luôn cả cái Làng Hogmeade"

Về đến cổng Hogwarts, cả nhóm chưa kịp đi vào bên trong thì tiếng bàn tán đã bắt đầu râm ran quanh sân trường.

Mattheo Riddle – người nổi tiếng lạnh lùng, cá biệt, nguy hiểm – đang bế một cô gái trong lòng. Cảnh tượng ấy... chưa từng có.

Có người thì thầm. Có người dừng lại nhìn. Có kẻ còn định mở miệng buông vài lời giễu cợt.

Nhưng đúng lúc đó, Regulus Black khẽ quay đầu. Một cái liếc mắt – lạnh như nước đá trong đêm đông – lướt qua cả đám học sinh.

Im phăng phắc.

Không ai dám bàn tán thêm, cũng không ai dám nhìn lâu hơn nữa. Cả sân trường, trong một thoáng, chỉ còn lại bước chân lặng lẽ của bốn chàng trai và cô gái nhỏ đang ngủ yên trong vòng tay một người trong số họ.

Họ đưa cô về căn nhà mini trong ký túc xá Slytherin– nơi giờ đây đã trở thành nơi trú ngụ yên tĩnh dành riêng cho Hydra.

Mattheo nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, động tác cẩn thận như thể sợ đánh thức một giấc mơ quý giá.

Theodore quỳ xuống, khẽ tháo bao tay len còn vướng ở cổ tay cô.

Lorenzo ngồi xuống bên giường, cẩn thận tháo khăn quàng cổ, xếp lại gọn gàng.

Regulus đứng yên một nhịp, rồi cúi người, chậm rãi cởi áo khoác ngoài cho cô, gấp lại và đặt lên ghế.

Cuối cùng, Mattheo kéo chăn phủ lên người cô, tay hơi run như thể chẳng hiểu sao hành động ấy lại khiến tim mình đập nhanh đến vậy.

Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi. Gió đêm lùa vào từ ô cửa sổ hé mở khiến không khí trong phòng hơi se lạnh.

Regulus bước đến, không nói gì, chỉ lặng lẽ đóng cửa sổ, chốt chặt.

Khi cửa khép lại, cả căn phòng chìm trong một màu ấm dịu. Họ đứng đó, nhìn cô một lát – người con gái kỳ lạ đã bước vào thế giới của họ theo cách chẳng ai ngờ tới.

Rồi, không ai bảo ai, từng người quay đi.

Cánh cửa phòng khẽ khép lại sau lưng họ – nhường lại cho Hydra một giấc ngủ yên bình, trong căn phòng đã được chở che bằng tất cả sự dịu dàng mà bốn người con trai ấy có thể mang lại.

Xong xuôi họ ra ban công làm điếu thuốc.Trời đêm Hogwarts lạnh hơn khi gió lùa qua những dãy hành lang đá. Ban công chìm trong ánh trăng mờ, phủ lên từng phiến đá ánh sáng bạc dịu.

Mattheo rút một điếu thuốc, châm lửa bằng đầu đũa phép. Lần lượt, những tàn thuốc đỏ rực nhấp nháy giữa ngón tay bốn chàng trai.

Không ai nói gì trong vài phút đầu tiên.

Chỉ có tiếng gió.

Rồi Lorenzo lên tiếng trước, giọng khàn khàn như mùi khói vừa thở ra:

— "Hôm nay đi chơi vui phết."

Mattheo gật đầu, tựa lưng vào lan can đá, mắt nhìn xa xăm về phía tháp đồng hồ:

— "Tao chưa từng đốt tiền vì gái như này... nhưng mà tao lại thấy đáng."

Regulus khẽ cười, giọng đục nhưng mềm:

— "Ừ. Trước giờ toàn được gái tặng quà, chưa từng nghĩ có ngày lại đi mua nguyên cái tiệm bánh chỉ vì một đứa con gái."

Theodore phì khói qua kẽ răng, tay gác lên đầu gối, chậm rãi nói:

— "Lúc đầu tao tưởng tụi mình chỉ đùa thôi. Giờ mới thấy... hơi sai rồi."

— "Sai cái gì?" Lorenzo liếc mắt.

— "Sai ở chỗ là tụi mình đều đang nghiêm túc." Theodore gằn giọng, thả điếu thuốc xuống bệ đá, nghiền nát bằng mũi giày.

Mattheo lặng một nhịp, rồi cười khẽ, giọng trầm đến khó tin:

— "Ừ. Nghiêm túc đến mức... chỉ cần thấy cô ấy cười là tự dưng tao muốn ném thêm cả gia tài ra cho rồi."

Regulus nhíu mày nhìn đốm lửa cháy dở trong tay:

— "Mày nghĩ cô ấy biết không?"

— "Không. Và tốt nhất là chưa nên biết," Mattheo đáp, dập tắt điếu thuốc, quay người lại. "Đợi nâng cấp cái tiệm bánh tồi tàn đó lên đã rồi hẵng báo cho cô ấy biết."

Lorenzo bật cười khẽ, gõ gót giày lên bậc đá:

— "Chuẩn. Ít nhất cũng phải có quầy kính mới, bảng hiệu phát sáng, rồi hũ kẹo có in tên cô ấy đã."

Theodore gật đầu, vứt tàn thuốc xuống bệ cửa:

— "Với cái đà này, tụi mình không đầu tư vì lợi nhuận đâu... mà đầu tư vì sắc đẹp đấy."

Cả bọn bật cười.

Lorenzo dụi tàn thuốc vào thành lan can, liếc mắt nhìn tuyết rơi lác đác ngoài sân:

— "Mà... một cái tiệm bánh, tao vẫn chưa thấy đủ đáng."

Mattheo nhướng mày:

— "Ờ, chuẩn. Hôm nay ở tiệm Zonko cô ấy cũng cười nhiều. Tao nghĩ... tụi mình nên mua luôn cái tiệm đó."

Regulus ngồi trầm ngâm, rít một hơi thuốc:

— "Cô ấy cười khi nhìn con lợn biết nhảy múa. Rồi còn chỉ vào cái mũ nổ, cười sặc bơ bia."

Theodore cười nhẹ, tay xoay cái bật lửa:

— "Vậy là sắp sửa đầu tư thêm một đống vào pháo khói, mũ biết chửi thề và hạt đậu biết hát rồi hả?"

Mattheo nhún vai, cười nửa miệng:

— "Ừ thì... nếu mấy cái trò lố đó giữ được nụ cười của cô ấy — tao mua."

Regulus gật đầu chậm rãi:

— "Còn mày, Lorenzo, nhớ làm logo thật đẹp vào. Không thì tao sẽ vẽ mặt mày lên mỗi hộp kẹo."

Lorenzo cười khẩy:

— "Không sao. Miễn là cô ấy cười, tao chấp nhận biến thành linh vật cả làng Hogsmeade."

Mattheo dựa lưng vào tường, khẽ nhả khói,giọng rất tự mãn

— "Cứ chơi đi. Tiền tao đủ để mua cả ngàn cái làng Hogsmeade như thế chứ đừng nói là một hai cái tiệm tầm thường"

Regulus một hơi thật sâu, chậm rãi nói:

—"tụi này cũng khôg thua mày đâu Vảy đêm,tiền thì không thành vấn đề, chỉ là nó có mua đc một nụ cười của cô ấy ko thôi"

Theodore nhướng mày:

— "Mua rồi làm gì? Đặt tên lại là... 'Hydraville' hả?"

Lorenzo bật cười, gật gù:

— "Nghe cũng hợp. Mỗi góc làng là một tiệm bán thứ cô ấy thích. Kẹo, trà sữa, mèo nhồi bông"

Mattheo nhét hai tay vào túi áo, nhìn tuyết rơi như mưa mỏng ngoài trời đêm:

— "Tao chưa từng thích mùa đông, cho tới hôm nay."

Regulus gật nhẹ, không nói gì. Nhưng ánh mắt hắn nhìn qua cánh cửa đóng kín nơi Hydra đang ngủ — là quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com