3
Theodore nhún vai:
Lorenzo đứng dậy, phủi bụi:
— Tạm biệt... Không-thích-nói-chuyện.
Regulus quay đi, không nói gì.
Mattheo là người rời cuối cùng, vừa rảo bước vừa nhét tay vào túi, miệng nhếch nhẹ.
Chỉ còn lại gió thổi qua mặt hồ và ánh trăng phản chiếu trong mắt Hydra – không tức giận, không khó chịu, chỉ... quá quen với việc bị làm phiền.
Những bước chân xa dần, rồi im bặt.
Hydra ngỡ rằng họ đã rời đi.
Cô không bận tâm. Hoặc đúng hơn, cô đã quen với việc bị theo dõi, bị bàn tán, bị xét nét.
Im lặng luôn là cách tốt nhất để mặc kệ.
Cô cúi xuống, vốc nước trong lòng bàn tay. Làn nước lạnh thấm qua da, khiến cổ tay hơi run nhẹ.
Một giọt trượt xuống đầu ngón tay, nhỏ xuống mặt hồ.
Ngay khoảnh khắc đó, nước trong hồ... chuyển động.
Không nhanh. Không mạnh.
Nhưng rõ ràng là nước bắt đầu cuộn xoáy nhẹ quanh đôi chân cô – như một sinh vật sống đang chạm vào, mơn trớn, chào hỏi.
Từng gợn sóng nhỏ lăn tăn.
Một ánh sáng xanh nhạt le lói dưới mặt nước, sâu thẳm, nhấp nháy như lời gọi mơ hồ.
Hydra không nhìn xuống. Cô chỉ nhắm mắt, khẽ lẩm nhẩm một giai điệu rất khẽ – như một bài hát ru không lời, không ai dạy cô cả.
Không biết. Không nhận ra.
Rằng dưới mặt hồ, có thứ đang ngoi lên.
Một sinh vật. Không rõ hình thù.
Chỉ có ánh mắt lấp lánh như đá quý, đang lặng lẽ nổi lên phía dưới chân cô – như thể cúi đầu.
⸻
Trong bóng tối gần đó...
Họ vẫn đứng đó. Cả bốn người.
Không ai quay lưng đi cả.
Mattheo Riddle là người đầu tiên nheo mắt, căng thẳng như thể có thứ gì đó trong đầu hắn đang click lại.
— chúng mày thấy không?
Regulus Black gật đầu chậm rãi, ánh mắt không rời mặt hồ:
— Thấy.
Lorenzo Berkshire khoanh tay, nhưng đôi mắt xám bạch kim lóe sáng:
— Cái đó... không phải phép thuật thông thường.
Theodore Nott thì im lặng.
Cậu đang nhìn Hydra, không phải như thể nhìn một cô gái đẹp, mà là đọc một mật mã khó giải.
— Cô ta điều khiển nước. Không dùng đũa. Không đọc thần chú. — Regulus trầm giọng.
Mattheo liếc Lorenzo, giọng thấp:
— mày từng thấy ai làm được như thế chưa?
— Không. Mà nếu có... họ không học ở Hogwarts.
Theodore hơi nghiêng đầu:
— Hay cô ta không phải phù thủy.
Regulus cau mày, thì thầm:
— Ý mày là gì?
Theodore không trả lời.
Bởi vì ngay lúc ấy, sinh vật dưới hồ biến mất.
Mặt hồ lại yên ắng. Gió ngừng thổi.
Hydra thở nhẹ. Đứng dậy.
Và quay người bước đi, không nhìn quanh, không hề biết có bốn ánh mắt dõi theo từ đầu đến cuối.
⸻
Khi cô khuất dạng...
Mattheo vẫn đứng yên.
— Chuyện này... không đơn giản.
Lorenzo nhếch mép:
— Một cô gái mới đến, đủ tự tin ngồi vào chỗ cấm, rồi điều khiển được hồ Đen.
Regulus lạnh nhạt:
— bọn mày có chắc là muốn chơi trò cá cược xem ai khiến cô ta tò mò trước không?
Theodore đút tay vào túi áo chùng, giọng trầm khẽ:
— Tao rút. Đây không phải kiểu con gái để trêu chọc cho vui,chúng mày đang chơi đùa với lửa đấy
Mattheo hừ khẽ:
— Hay là mày sợ?
Theodore liếc nhìn hắn:
— Không phải sợ. Là... tôn trọng. Tao vừa thấy gì đó không thuộc về thế giới này.
Một khoảng im lặng.
Rồi Regulus quay đi trước:
— Chúng ta cần theo dõi cô ta kỹ hơn. Nhưng đừng để cô ta biết.
Lorenzo cười nhạt:
— Đã lâu mới có người khiến cả bốn bọn mình phải đi rình.
Mattheo nhìn theo hướng Hydra vừa đi khuất, ánh mắt tối lại, như có bóng rắn đang trườn quanh ý nghĩ.
— Hydra Cassia... rốt cuộc cô là thứ gì?
Hogwarts về đêm như một mê cung sống.
Hydra chưa từng thấy một tòa lâu đài nào... khó chịu đến thế.
Cô rẽ trái, rồi lại phải, rồi quay lại chỗ cũ.
— Tầng bốn? Không... tầng sáu? Chết tiệt...
Cô thở dài, đứng giữa hành lang vắng, nhìn cây cầu thang vừa biến mất dưới chân mình. Nó đã dịch chuyển, để lại một khoảng trống lớn gió rít xuyên qua, chỉ còn một mép đá nhỏ giữ cô khỏi ngã xuống.
Một viên đá dưới chân cô rụng xuống, rơi tọt vào bóng tối phía dưới. Không một tiếng vọng.
Hydra mất thăng bằng. Cô trượt về phía trước.
— Sht—*
Một bàn tay túm lấy cổ tay cô, giật ngược lại.
— Cẩn thận. Hogwarts không ưu ái người mới đâu.
Giọng Mattheo Riddle vang lên ngay sau lưng, thấp, trầm và bình thản đến khó chịu.
Phía sau, Theodore Nott cũng vừa bước tới, khoanh tay đứng tựa vào tường đá như thể đã đợi sẵn:
— Nếu cậu thích rơi từ tầng sáu xuống tầng ba thì không ai cản, nhưng nên chọn lúc không có người nhìn thấy.
Hydra gạt tay Mattheo ra, quay lại, nhíu mày:
— Theo dõi tôi tiếp hả?
Regulus không phủ nhận, cũng không né tránh. Chỉ nhún vai:
— Không có gì thú vị để làm hơn.
— Còn không thì có thể gọi là "tình cờ đi cùng hướng". — Theodore nói thêm, giọng đều đều, không chút cảm xúc.
Hydra liếc hai người, thở ra, giọng khinh khỉnh:
— Không cần giúp. Tôi tự đi được.
— Vậy chúc may mắn với cầu thang tầng bảy. Nó đổi hướng mỗi 10 phút. —Lorenzo nói trong lúc đi ngang qua, cố tình không nhìn cô.
Regulus đút tay vào túi, bước theo Mattheo một đoạn rồi quay đầu lại, nhìn cô:
— Hoặc là đi theo tụi tôi, hoặc là chờ tới sáng. Lúc đó thì ai bắt gặp cậu đi lang thang ngoài ký túc cũng sẽ báo thẳng cho giáo sư.
Hydra im lặng.
— Còn nếu bị bắt sau giờ giới nghiêm, — Mattheo nói, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô — phạt trừ điểm, cấm túc, rồi bị gán mác "rắc rối". Khởi đầu không tệ, ha?
Cô cắn môi. Bực thật.
— ...Tôi không cần
Theodore nhướn mày:
—Ngoan ngoãn đi theo đi
— Chỉ là... không muốn phải đứng nhìn ai té chết vì một cái cầu thang khốn nạn. — Mattheo nói hờ hững.
Cuối cùng, Hydra cũng bước tới, không nhìn ai, chỉ lẩm bẩm:
— Đi trước đi
Mattheo,Lorenzo cười nhẹ, nhưng không nói gì.
Theodore,Regulus liếc nhìn cô thoáng chốc, rồi quay lại bước đi.
Họ dẫn đường trong im lặng.Chỉ có tiếng giày vang lên trên nền đá cũ kỹ của Hogwarts. Cầu thang lần này... không đổi hướng.
Tối muộn, sau khi được "áp giải" về tận cửa phòng sinh hoạt chung, Hydra cứ nghĩ cuối cùng cũng được yên thân.
Hydra ngồi thu mình lại trên chiếc ghế da cũ gần lò sưởi, mắt nhìn lơ đãng vào ánh lửa lập lòe. Cô đã bị hộ tống về đây bởi chính những kẻ mà cô muốn tránh xa – và giờ thì phải đợi... huynh trưởng chia phòng.
Không ai nói gì. Phòng sinh hoạt chung vắng dần, chỉ còn vài học sinh rải rác, nhưng cô vẫn chưa được thông báo gì.
Ở góc xa, Regulus Black và ba thiếu gia khác đang đứng trao đổi thì thầm với huynh trưởng, đủ xa để không ai nghe rõ.
Regulus Black đứng khoanh tay, lưng tựa vào vách đá, nói gọn:
— mày hiểu chuyện mà, phải không?
Theodore Nott móc từ áo khoác ra một túi galleon nhỏ, đặt nhẹ vào tay huynh trưởng – không cần đếm.
Mattheo Riddle cúi xuống thì thầm vào tai người kia, nụ cười gần như không có trên môi:
— Còn nếu mày không xếp đúng như bọn tao muốn... thì đừng mong yên ổn từ nay đến tốt nghiệp.
Lorenzo Berkshire đứng sau cùng, chẳng nói gì, chỉ liếc qua bằng ánh mắt lạnh ngắt – thế thôi cũng đủ khiến huynh trưởng cứng người.
Huynh trưởng nuốt khan, cố gắng cười tự nhiên:
— Rồi....tôi sẽ làm theo ý mấy cậu, Yên tâm.
Một lát sau, huynh trưởng bước về phía Hydra, tay cầm mảnh giấy.
— Hydra Cassia. Phòng của em được sắp xếp xong rồi.
Hydra ngẩng lên, gật nhẹ. Cô đứng dậy, giọng mệt mỏi:
— Cuối cùng cũng xong...
— À... Nhưng có một điều nhỏ. — Huynh trưởng ngập ngừng. — Do phòng nữ hiện tại đều đủ người, nên... em sẽ tạm thời ở chung với một nhóm nam sinh. Chỉ là tạm thôi, vài tuần là có thể đổi.
Hydra sững người.
— Cái gì?
— Đừng lo. Họ là học sinh ưu tú. Căn phòng lớn, có vách ngăn rõ ràng, không khác gì phòng riêng. Không ai làm phiền em đâu. Chúng tôi không còn lựa chọn khác vào giữa kỳ. Mong em thông cảm.
Cô siết chặt tay, nhìn chằm chằm vào danh sách trong tay huynh trưởng.
— Ai trong nhóm đó?
Một giọng nói cắt ngang phía sau cô:
— Regulus Black.
— Theodore Nott.
— Mattheo Riddle.
— Lorenzo Berkshire.
Hydra quay đầu chậm rãi. Tất cả bọn họ – bốn kẻ đang đứng phía sau – đều nhìn cô bằng gương mặt rất vô tội. Gần như là giả ngây.
— Đùa tôi à? — Giọng cô thấp xuống, cực kỳ nguy hiểm.
Lorenzo nhún vai, hơi nghiêng đầu:
— Tôi cũng bất ngờ. Nhưng có vẻ... số phận thích chơi khăm cậu.
Mattheo bước tới một bước, lười biếng nhét tay vào túi áo choàng:
— Coi như may mắn. Có người canh cửa miễn phí.
Regulus không nói gì, chỉ liếc qua cô, ánh mắt gần như chán nản – như thể chính anh ta cũng bị bắt ép sống chung vậy.
Huynh trưởng cười gượng:
— Mong em hợp tác trong thời gian tạm này. Thật sự... không còn phòng nào cả.
Hydra hít sâu một hơi, mắt nhắm lại như thể đang tự kiềm chế một vụ nổ sắp xảy ra
Cô bước thẳng qua họ, rẽ vào hành lang đá phía sau mà không nói thêm một lời.
Regulus liếc sang Mattheo, giọng thấp như thở:
— Cô ta mà biết cậu đút galleon cho huynh trưởng thì chắc lôi cả hội lên dây trói treo ngược...
Mattheo khẽ nhếch môi:
— Thì cứ đừng để cô ta biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com