39
Một tuần trôi qua kể từ cái đêm cả bốn người bị Hydra "hành hạ" bằng đủ loại kẹp tóc, nơ buộc rồi còn chụp chung một bức ảnh để đời. Bức ảnh ấy giờ vẫn được giấu trong ngăn tủ của Lorenzo, nhưng mỗi khi ánh mắt bốn người vô tình lướt qua nhau, bầu không khí căng thẳng ngày trước đã tan biến, thay vào đó là một sự yên bình lạ lùng.
Tối nay, ký túc xá Slytherin yên tĩnh khác thường. Hydra khép lại cuốn sách dày đang đọc dở, ngón tay miết nhẹ lên gáy sách. Cô thở ra khẽ khàng, định đứng dậy dập đèn thì một tiếng cốc... cốc... vang lên ở cửa phòng.
Hydra hơi giật mình. Giờ này lẽ ra chẳng ai đến tìm.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng mờ từ hành lang hắt vào, để lộ bóng dáng cao gầy trong áo choàng đen. Regulus.
Đôi mắt xám lạnh thường ngày giờ ánh lên thứ gì đó khó đọc, dịu đi nhưng sâu hun hút. Cậu không vào ngay, chỉ đứng dựa nhẹ khung cửa, giọng nói thấp trầm vang lên, kéo theo một làn gió lạnh từ hành lang:
"Đi với tôi một chút."
Dù ngạc nhiên, cô vẫn đi theo. Tiếng bước chân vang khẽ trên nền đá lạnh, hòa lẫn vào tĩnh lặng của hành lang khuya.
Regulus bước chậm, nhịp đều vừa khớp với cô Sau vài phút, cậu mới mở lời:
"Bình thường, cậu vẫn ngủ muộn thế này ?"
Hydra thoáng giật mình.
"Cậu... để ý sao?"
Regulus không quay sang, chỉ giữ ánh nhìn nơi phía trước, giọng thấp mà thản nhiên:
"Khó mà không thấy. Đêm nào tôi cũng đi ngang qua."
Một thoáng lặng lẽ trôi qua. Tim Hydra đập mạnh hơn đôi chút, chẳng rõ vì lời nói của cậu hay vì bước chân vô tình khựng lại một nhịp rồi mới tiếp tục.
Hydra khẽ cúi đầu, cố gắng gạt đi cảm giác bất ngờ đang len lỏi trong ngực. Cô không biết nên trả lời thế nào cho đúng, nên chỉ lầm bầm:
"Thế... cậu cũng chẳng ngủ à?"
Regulus hít một hơi dài, giọng trầm trầm nhưng mang theo chút dịu dàng hiếm hoi:
"Không hẳn. Tôi chỉ... không muốn bỏ lỡ những thứ nhỏ nhặt như cậu."
Hydra đỏ mặt, cố gắng nhìn thẳng vào bước chân mình, nhưng đôi mắt cậu luôn ở phía trước như hút hồn cô.
Khoảng hành lang dài, chỉ còn tiếng bước chân của hai người, nhịp điệu chậm rãi nhưng đầy ý tứ. Cô nhận ra, lần đầu tiên, Regulus không giữ khoảng cách tuyệt đối nữa; mỗi bước đi của cậu dường như hướng đến cô, nhưng không hề ép buộc.
Cuối cùng, cậu dừng lại trước một lối cửa sổ rộng, nơi ánh trăng hắt xuống trải thành tấm thảm bạc trên nền đá. Regulus quay lại, ánh mắt sáng lấp lánh trong ánh trăng:
"Tôi muốn cậu thấy nơi này... chỉ một lần thôi."
Hydra khẽ hít vào, cảm giác trái tim mình vừa bị kéo vào một thế giới dịu dàng nhưng bí ẩn mà chỉ có cậu dẫn dắt.
Hydra vừa chạy nhảy khắp cánh đồng, tay vuốt qua những bông hoa lấp lánh dưới ánh trăng thì Regulus bước theo sát phía sau, giữ nhịp chậm để không làm cô vấp.
"Đừng đi quá nhanh," — cậu nói, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng, "không phải vì tôi lo, mà... muốn tận hưởng khoảnh khắc này cùng cậu."
Hydra quay lại, ánh mắt long lanh trong ánh trăng, nở nụ cười tinh nghịch:
"Vậy cậu cũng phải chạy theo chứ, nếu không thì tôi sẽ bỏ xa mất."
Regulus khẽ nhếch môi, hơi cúi xuống, bàn tay giơ ra nhẹ chạm vào tay cô. Chạm nhẹ thôi, nhưng đủ để Hydra cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay đến tận ngón chân. Cô bật cười, nắm lấy tay cậu, cùng bước đi giữa cánh đồng hoa.
Mỗi khi cô dừng lại để nghịch một bông hoa hay cầm thử cánh hoa lấp lánh, Regulus lại khẽ nghiêng người, đôi tay dịu dàng giữ lấy cô khỏi ngã. Hydra thỉnh thoảng nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn bỡ ngỡ và thích thú, còn cậu chỉ mỉm cười, không nói nhiều, để hành động thay lời nói.
Hydra dừng lại giữa cánh đồng hoa, mắt mở to ngạc nhiên, tay chạm vào cánh hoa lấp lánh mà tim vẫn còn đập thình thịch:
"Đây là... nơi nào vậy? Sao tôi chưa từng thấy nó trước đây..."
Regulus khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng chiếu thẳng vào cô:
"Tôi đã mua lại cánh đồng này và trồng nó ngay khi cậu mới chuyển đến Hogwarts được một tháng. Giờ, tôi tặng nó cho cậu."
Hydra choáng ngợp, cả cánh đồng rộng lớn và tràn ngập hoa này giờ như chỉ dành riêng cho cô. Tim cô vừa rung động vừa ấm áp, cảm giác vừa bất ngờ vừa hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể.
Cậu tiến gần hơn, đặt bàn tay nhẹ lên vai cô, hơi nghiêng người để nói thêm:
"Ở đây, cậu có thể tự do, vui chơi, và... không phải lo lắng về bất cứ điều gì."
Hydra đỏ mặt, nhưng nụ cười không giấu nổi, bước chân bỗng nhảy nhót khắp cánh đồng, hít thật sâu hương hoa, cảm nhận trọn vẹn món quà kỳ diệu mà Regulus dành cho mình.
"Cậu bị ..."—Hydra mở to mắt, chưa kịp đáp lời, Regulus đã mỉm cười, cắt ngang câu nói quen thuộc của cô:
"Điên rồi à? Tôi quá quen với những câu cửa miệng của cậu, đồ phiền phức, đồ điên ..."
Hydra nhíu mày, vẫn muốn phản bác :
"Sao cậu làm nó cho tôi? Chuyện cậu mua tiệm bánh, giờ đến cả cánh đồng hoa, tiền đâu... tôi chả lại cho cậu "
Regulus cười, đôi mắt sáng lên, gần như nghiêm túc nhưng vẫn mang chút khiêu khích:
"Bộ cậu thấy tôi giống người thiếu tiền lắm hả? Chỉ cần cậu cười, thì gì tôi cũng chiều. Muốn tôi hái sao tặng cậu, tôi cũng sẽ làm bằng được."
Hydra vẫn đứng im, không biết phải đáp thế nào, tim đập loạn nhịp trước sự dịu dàng và kiên định trong giọng nói của cậu.
Regulus tiến lại gần hơn, giọng trầm hẳn:
"Lúc trước cậu nói cậu thích hoa, và thích nhất là hoa đào. Tôi đã nghĩ đến việc mua cánh đồng này ngay từ lúc đó, chỉ hơi tiếc là cây hoa đào ở đằng kia tôi trồng thì chưa nở. Tôi muốn đợi nó nở rồi mới cho cậu biết, nhưng tôi không thể chờ được việc thấy cậu dáng vẻ hạnh phúc này."
Cậu nhìn thẳng vào mắt Hydra, bàn tay nhẹ chạm vai cô, ấm áp và dịu dàng:
"Mỗi lần cậu muốn đến đây, cứ gặp tôi. Tôi sẽ đưa cậu tới."
Hydra hơi ngượng ngùng, mỉm cười, hờn dỗi nói:
"Cậu đúng là... quá chiều tôi rồi."
Regulus khẽ nhếch môi, không nói gì, bước lại gần cô, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô từ phía trước. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Hydra, tim cô đập nhanh hơn khi thân hình cậu áp sát.
Cô hơi ngẩn người, vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ biết dựa vào Regulus, lắng nghe tiếng thở đều nhịp của cậu và cảm nhận sự an toàn lạ kỳ mà khoảnh khắc này mang lại.
Một lúc sau, Regulus kéo nhẹ cô lại gần hơn, thì thầm:
"Ngắm hoa, ngắm trăng, và để mọi thứ khác phía sau... chỉ cần cậu yên tâm là được."
Cô đỏ mặt, cảm giác vừa bối rối vừa hạnh phúc, trọn vẹn trong vòng tay cậu, giữa cánh đồng hoa dưới ánh trăng lung linh. Rồi như nhớ ra mình đang ở cùng một trong bốn tên Trap boy mạnh nhất Hogwarts ko phải nói là thế giới phù thuỷ mới đúng
Hydra đẩy nhẹ Regulus ra, hai tay nắm tay nắm đấm rồi chu chéo lên y như một con nhím đang xù lông
"Này... đừng tưởng làm vậy là tôi sẽ... siêu lòng đâu nhé!"
Regulus nghiêng đầu, ánh mắt thoáng thất vọng, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, giọng trầm mà ấm áp:
"Gì vậy, Ngọc biển? Tôi mất mấy tháng, cả tiền của, công sức, và cả sự kiên nhẫn chỉ để đổi lấy một cái ôm và nụ cười của cậu. Giờ cậu đối xử với tôi thế này sao?"
Hydra lúng túng, hờn dỗi nhưng mắt vẫn lóe lên nghi ngờ:
"Cậu nói dối đúng không... cánh đồng hoa này, cậu dẫn bao nhiêu cô gái tới rồi?"
Regulus bật cười khẽ, nhưng nụ cười không còn vẻ ranh mãnh mà chứa đựng sự dịu dàng đến lạ thường. Giọng cậu trầm hẳn xuống, pha chút thủ thỉ:
"Cậu đang ghen à...? Ngọc biển, cánh đồng hoa này... thực sự là dành cho cậu thôi. Mỗi bông hoa, mỗi nhịp nở, tôi đều trồng, chăm sóc, và chờ đợi khoảnh khắc được nhìn thấy cậu hạnh phúc Không ai khác, chỉ có cậu."
Hydra sững lại, tim đập mạnh, đôi tay hơi run khi cảm nhận được sự chân thành đến mức khiến cô nghẹn lời. Regulus tiến gần, vòng tay ôm cô lần nữa, áp nhẹ đầu vào vai cô, thì thầm tiếp:
"Ở đây, giữa cánh đồng này, chỉ có chúng ta. Tôi muốn cậu cảm nhận trọn vẹn mọi thứ... và biết rằng, mỗi thứ đẹp nhất, tôi đều làm vì cậu, Ngọc biển của tôi."
Regulus nắm tay Hydra, dẫn cô đi xa một chút khỏi những bông hoa đang nở rộ, đến một hồ nước nhỏ ẩn giữa những ngọn cỏ cao và bụi hoa. Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ lấp lánh như bạc, phản chiếu cả bầu trời trong vắt và những cánh hoa xung quanh. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước khẽ vỗ vào bờ, hòa cùng hương hoa thoang thoảng.
"Đến đây," — Regulus nói, giọng trầm mà dịu dàng — "Ở đây... cậu sẽ thấy trọn vẹn cánh đồng hoa, nhưng yên tĩnh hơn, và... chỉ dành cho chúng ta thôi."
Hydra bước tới, mắt sáng rực, tim đập nhanh khi nhìn cảnh vật đẹp như mơ. Cô chưa từng thấy nơi nào yên bình và lộng lẫy như thế, nơi mà cả Hogwarts và sự ồn ào của thế giới dường như biến mất. Regulus kéo một chiếc thuyền gỗ nhỏ lên bờ, mời cô ngồi vào. Cánh tay cậu chạm nhẹ vào lưng cô khi đỡ cô lên thuyền, khiến Hydra vừa bối rối vừa cảm thấy ấm áp.
Cậu nhẹ nhàng chèo thuyền ra giữa hồ, sóng nước lăn tăn phản chiếu ánh trăng, những bông hoa dập dờn xung quanh. Hydra ngồi yên, để ánh mắt dõi theo cảnh vật, cảm nhận từng chi tiết: mặt nước lấp lánh, cánh hoa rung rinh, hương hoa thoang thoảng, và cả sự hiện diện yên ắng mà vững chãi của Regulus ở bên cạnh.
Regulus chèo thuyền ra xa hơn,tiến dần về phía một góc nước yên tĩnh hơn, nơi cỏ cao và bụi hoa bao quanh tạo thành một vùng ẩn mình. Ở đó, dưới làn nước trong vắt, những chú cá phát sáng bơi lượn
Hydra háo hức đưa tay xuống mặt nước, những chú cá phát sáng lập tức quây quanh, ánh sáng lung linh dập dờn theo nhịp tay cô. Cô cười khúc khích, mắt long lanh dưới ánh trăng, cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại những điều diệu kỳ này.
Regulus nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng tràn đầy tình cảm. Chưa bao giờ cậu thấy Hydra cười nhiều đến thế, nụ cười ấy khiến tim cậu rung động mạnh mẽ, và hôm nay... có lẽ là lần đầu tiên Regulus cười thật sự, thoải mái đến vậy.
"Cậu... nhìn thật tuyệt," — cậu nói khẽ, giọng trầm nhưng ấm áp.
"Cười như thế này... tôi có cảm giác cả thế giới đều dừng lại chỉ để nhìn cậu."
Regulus khẽ nghiêng người gần hơn, cặp mắt tro nhạt ánh lên tia rực rỡ, giọng trầm nhưng dịu:
"Ngày hôm nay... tôi muốn nhớ trọn khoảnh khắc này, với cậu, ở nơi chỉ có chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com