Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Regulus: đứng trong một đại sảnh đẫm máu, tường toàn gương phản chiếu những ký ức gia tộc, giọng thì thầm buộc cậu lựa chọn ký ức để hiến tế Theodore: bị nhốt giữa một mê trận ma pháp, các phương trình và ký hiệu bay lơ lửng, nhưng đồng thời chính máu của cậu bị rút dần, từng giọt từng giọt.Lorenzo: cuốn vào giữa một cơn bão mờ trắng, gió hú rít, hàng ngàn hồn phách gào khóc, chúng tìm cách xé linh hồn Hydra tan biến; cậu phải đứng chắn lại.Mattheo: rơi thẳng xuống một đấu trường đen tối, nơi một quái thú khổng lồ sừng sững, mắt đỏ rực, gầm vang như sấm; cậu buộc phải chiến đấu tay đôi, máu đổi máu.

Trụ Máu – Regulus Black

Ánh sáng đỏ nuốt chửng Regulus. Khi mở mắt, cậu thấy mình đứng giữa một không gian khép kín toàn gương. Vô số tấm gương trồi lên từ mặt đất, phản chiếu những ký ức đời cậu – từng mảnh vụn xé toạc tâm trí.

Một giọng nói khàn đục, vô hình thì thầm từ khắp nơi:

"Để phá trụ này, ngươi phải dâng hiến một ký ức. Ký ức càng quý, máu ngươi càng đủ sức đánh tan phong ấn."

Regulus im lặng. Đôi mắt tro quét qua từng tấm gương.

Ở chiếc gương bên trái, hiện rõ hình ảnh người cha lạnh lùng nhìn cậu với ánh mắt đầy khinh miệt: "Ngươi chỉ là cái bóng mờ nhạt. Một Black vô dụng."

Bên cạnh đó là người mẹ cau mày, giọng rít lên: "Đừng làm ta thất vọng thêm nữa."

Cả tuổi thơ nặng nề bị những lời ấy siết chặt như gông xiềng.

Rồi, một tấm gương phía trước sáng lên. Trong đó là Hydra — cô gái tóc xanh biển đang đứng giữa một cánh đồng hoa tím, gió khẽ lay, váy cô lấp lánh như ánh trăng.đó là đêm mà regulus đưa cô tới cánh đồng hoa. khi cả thế giới như dừng lại. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười trong trẻo của cô hằn sâu trong trí nhớ cậu

Tim Regulus co thắt. Bàn tay cậu run khẽ. Giọng nói kia lại vang vọng, thúc ép:

"Chọn đi. Nếu không... cô ta sẽ chết."

Đôi mắt tro bỗng trở nên lạnh buốt. Regulus chậm rãi nâng đũa phép, rạch một đường trên cổ tay. Máu nhỏ xuống chiếc bát đá đen xuất hiện dưới chân.

Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào ký ức về cha mẹ mình, đôi môi nhếch thành một nụ cười nhạt đầy cay đắng:

"Ta dâng... ký ức về hai kẻ chỉ biết thất vọng về ta. Từ giờ, các người chẳng còn chỗ trong trí nhớ này nữa."

Ngay khi giọt máu cuối cùng rơi xuống, tấm gương chứa hình ảnh cha mẹ nổ tung thành bụi thủy tinh, ánh sáng đỏ bị hút vào bát đá rồi biến mất. Một cơn đau dữ dội xé rách trí óc Regulus, khiến cậu khụy gối. Trong đầu, khoảng trống lạnh lẽo mở ra: gương mặt, giọng nói, từng chi tiết về cha mẹ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cái tên mờ nhạt.

Regulus siết chặt nắm tay, đôi môi tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Khi cánh cửa xoáy sáng mở ra, kéo cậu rời khỏi không gian gương, cậu thì thầm trong hơi thở dốc:

"Ký ức về cô ấy... ta không thể đánh mất. Bất cứ giá nào."

Trụ thứ hai – Theodore Nott: Mê trận máu và toán học

Ngay khi Theodore chạm tay vào trụ đá, một luồng năng lượng siết chặt cơ thể cậu. Không gian xung quanh bỗng biến đổi: những bức tường đá nhạt tan biến, thay vào đó là một mê trận ma pháp, nơi các phương trình, ký hiệu ma thuật, và số học bay lơ lửng như những con quỷ nhỏ.

Một giọng vang vọng, lạnh lẽo như thép:

"Giải được, ngươi thoát. Sai một bước, máu ngươi sẽ chảy cho đến khi chết."

Ngay khi âm thanh tắt, vết cắt dài tự hiện trên cánh tay Theodore, máu đỏ tươi chảy thành dòng, nhỏ giọt xuống nền trắng và lập tức biến thành những ký hiệu số học loang rộng.

Theodore nghiến răng, đôi mắt xanh nhạt lóe lên ánh tính toán. Cậu hiểu trò chơi này – một mê trận logic, bẫy ma pháp trá hình dưới dạng toán học. Nhưng khác với lớp học, ở đây mỗi phút suy nghĩ đều phải trả giá bằng máu.

Những con số lao xuống, quấn quanh cậu thành xiềng xích. Một chuỗi phương trình hiện ra:
Σ (n=1 → ∞) 1/n² = ?

Cậu mím môi, thở gấp, cơn đau nhói nơi cánh tay làm đầu óc mờ dần. Nhưng bản năng lạnh lẽo mách bảo: Đây là kiểm tra trí nhớ, không phải trò đùa.

"π²/6..." — Theodore thốt khẽ. Xiềng xích tan biến một đoạn.

Nhưng chưa dừng lại. Phương trình kế tiếp lập tức bùng nổ, rắc rối gấp trăm lần. Các ký hiệu ma thuật dần đổi thành ký tự cổ xưa lẫn số học, một sự pha trộn phi lý. Cậu buộc phải vừa giải, vừa dịch, vừa chịu máu tuôn xối xả từ vết cắt không ngừng rộng ra.

Đầu óc chao đảo, tầm nhìn nhòe đi vì thiếu máu. Trong khoảnh khắc ấy, một hình ảnh lóe lên – Hydra mỉm cười dịu dàng, đưa cho cậu một cuốn sách cổ trong thư viện. Giọng cô vang vọng: "Tớ tin cậu sẽ tìm ra đáp án, Theo."

Hình ảnh ấy như neo giữ tâm trí cậu. Đôi mắt Theodore bừng tỉnh, các ngón tay run rẩy nhưng vẫn viết ra đáp số cuối cùng bằng máu của chính mình lên nền đất:

"42"

Cả không gian trắng nổ tung. Xiềng số biến thành tro, vết cắt trên tay khép lại, chỉ còn vệt máu loang đỏ cả cánh tay áo.

Theodore gục một gối xuống ánh mắt ngông nghênh lẫn điên rồ:

"Các người tính trói buộc tao bằng vài phương trình rẻ tiền? Xin lỗi nhé... Hydra là đáp án duy nhất của tao"

Trụ thứ ba: Bão phong hồn - Lorenzo Bershire

Lorenzo choáng váng khi bị cuốn phăng vào một không gian trắng mờ mịt. Mọi thứ không còn là thực tại, chỉ còn bão gió xoáy ầm ầm, réo gào như muôn ngàn linh hồn lạc lối. Những bóng dáng mờ ảo vặn vẹo lao tới, tiếng khóc than, tiếng thét đau đớn vang dội vào đầu cậu.

Trong tâm bão, Hydra hiện ra. Thân thể cô run rẩy, từng mảnh linh hồn như sợi khói bạc bị gió táp lấy, kéo ra ngoài. Khuôn mặt tuyệt đẹp nhợt nhạt, đôi mắt mở to hoảng sợ. Những hồn phách kia điên cuồng vồ lấy, muốn xé linh hồn Hydra thành từng mảnh nhỏ để hòa vào bão trắng vô tận.

Ngực Lorenzo thắt lại. Hơi thở nghẹn ngào, nhưng đôi chân vẫn cắm chặt xuống nền không gian mịt mờ, như đóng rễ. Mái tóc nâu rối tung trong bão, áo sơ mi bị xé rách, máu rịn ở khóe môi.

Cậu hét lên, giọng khản đặc nhưng vang vọng khắp khoảng không:

"Muốn xé hồn tao? Cứ thử đi. Nhưng ngay cả khi còn một hơi thở, tao vẫn giữ được cô ấy."

Cơn bão trắng gào thét như muốn nghiền nát cả vũ trụ. Những hồn phách thét gào, vươn tay kéo từng mảnh linh hồn của Hydra, lôi cô vào vực xoáy vô tận.

Lorenzo nghiến chặt răng, từng cơ bắp trên cánh tay siết căng, đôi mắt bạc ánh lên luồng sáng dữ dội. Máu rỉ ra từ vết rách trên gò má nhưng cậu không hề quan tâm.

Cậu dang rộng hai tay, toàn thân như một điểm neo giữa biển hỗn mang, hét lên một câu thần chú cổ ngữ bằng tiếng Ý, giọng gằn trầm vang vọng vào tận lõi bão:

"Ventus Argentum—Protegam!"

Ngay lập tức, từ lồng ngực cậu bùng phát một luồng gió bạc, sáng lóa như ánh trăng. Những cơn lốc từ linh hồn Lorenzo dâng lên, xoắn ốc dữ dội, hóa thành bức tường gió trong suốt bao bọc lấy Hydra.

Hàng ngàn hồn phách gào rống, lao vào, nhưng chạm đến tường gió liền bị nghiền nát thành bụi sáng. Từng bóng dáng mờ ảo bị cuốn ngược trở lại, tan biến trong luồng bạc.

Lorenzo run rẩy, máu chảy từ khóe môi thành dòng, đầu gối muốn khuỵu xuống, nhưng vẫn gắng giữ vững. Cậu nhìn thẳng vào Hydra — đôi mắt cô ngấn lệ, run rẩy nhưng vẫn sống.

Giọng cậu khàn đặc, nhưng dứt khoát:

"linh hồn của Hydra...thuộc về tao"

Ngay khoảnh khắc ấy, trụ đá thứ ba nổ tung trong không gian thật. Bão trắng tan biến. Lorenzo ngã khụy một gối, bàn tay vẫn còn vươn về phía Hydra, như để chắc chắn rằng cô vẫn ở đó.

Trụ quái thú - Mattheo Riddle

Cả không gian xoay cuộn, và khi Mattheo mở mắt ra, hắn đã đứng trong một đấu trường khổng lồ tối om, bốn bề là vách đá dựng đứng, trần nhà phủ kín lửa đỏ rực.

Một tiếng gầm long trời lở đất vang lên. Từ hố sâu trước mặt, một con quái thú khổng lồ trồi lên – thân phủ vảy đen, mắt đỏ ngầu, vuốt sắc dài cả mét. Lồng ngực nó hằn rõ những mạch máu tím, như được sinh ra từ hắc ma pháp của nghi lễ hiến tế.

Hơi thở của nó tỏa ra như tro nóng, đốt cháy cả mặt đất.

Mattheo khẽ nhếch môi, máu từ vai chảy xuống thấm đỏ cả tay áo, nhưng ánh mắt hắn sáng rực, gần như điên cuồng:

"Đấu tay đôi, hả? Được thôi. Tao thích trò này."

Con quái thú gầm lên, lao thẳng đến. Vuốt nó quét ngang, đá vụn tung tóe. Mattheo không lùi – hắn xoay đũa, hét một bùa nổ thẳng vào ngực con quái. Nhưng lớp vảy đen dày đặc hấp thụ toàn bộ, chỉ để lại vài tia lửa xẹt ra.

Quái thú giơ chân đập mạnh xuống, mặt đất rung chuyển. Mattheo bị hất văng ra xa, đập lưng vào vách đá, máu trào ra nơi khóe môi.

Hắn cười khàn, giọng nghèn nghẹn nhưng đầy thách thức:

"Hydra mà chết, tao sẽ kéo cả mày xuống địa ngục chung."

Hắn bứt tung áo choàng, chỉ còn lại bóng dáng gầy rắn chắc dưới ánh lửa. Hắn lao lên lần nữa, liều mạng đón lấy cú vung vuốt khổng lồ, đồng thời dí đũa sát vào lớp vảy nứt của quái thú, gầm lên:

"Reducto Maxima!!!"

Một tiếng nổ chói tai vang dội. Quái thú rú lên, toàn thân rạn nứt, rồi nổ tung thành từng mảnh tro bụi tan vào không trung.

Mattheo vẫn đứng đó máu ướt đẫm cả người. Nhưng khóe môi hắn vẫn cong lên:

"Hydra... chờ tao. Tao phá xong rồi."

Ngay lập tức, một cánh cổng xoáy mở ra, nuốt lấy hắn, kéo trở về cùng với ba người kia.

Cùng khoảnh khắc ấy, bốn trụ đá đồng loạt rung chuyển dữ dội. Vết nứt ngoằn ngoèo chạy dọc thân trụ, từng tiếng rạn nứt vang lên chát chúa, và rồi — rầm! rầm! rầm! rầm! — tất cả sụp đổ trong cơn chấn động kinh hoàng.

Giữa làn bụi mịt mờ, một luồng sáng đỏ nứt ra, và cơ thể Hydra bị thả rơi từ trên cao xuống, yếu ớt như một con búp bê sứ vỡ vụn.

"Hydra!!" — bốn người đồng loạt hét lên.

Họ lao tới cùng lúc. Regulus dang tay đỡ lấy vai cô, Lorenzo ôm giữ lưng, Mattheo giữ chặt để cô không rơi xuống đất, còn Theodore nhanh chóng quỳ xuống nâng cả thân hình cô lên. Cả bốn như cùng chia nhau từng mảnh của Hydra để không một phần nào của cô phải chạm xuống nền lạnh lẽo.

Trong khoảnh khắc ấy, cả bốn cùng thở phào nhẹ nhõm, dù máu vẫn còn chảy, cơ thể còn run rẩy vì thương tích. Họ nhìn nhau, ánh mắt kiệt sức nhưng sáng rực — cuối cùng, cô vẫn còn sống.

Theodore là người siết chặt hàm đầu tiên, đôi mắt lạnh băng nhưng hiện lên sự quyết tuyệt. Không nói một lời, cậu lập tức bế gọn Hydra lên tay, xoay người lại.

"Đi. Bệnh thất ngay." — giọng Theo trầm khàn, nhưng không cho ai phản đối.

Cánh cửa bệnh thất bật mở.

Madam Pomfrey ngẩng đầu, và suýt đánh rơi cả lọ thuốc đang cầm trên tay. Trước mắt bà không phải bốn thiếu niên Slytherin trịch thượng như mọi khi vẫn đi thành nhóm, áo choàng thẳng nếp, ánh mắt kiêu căng—mà là bốn thân hình tả tơi, bê bết máu, quần áo rách nát.

Theodore bế Hydra trên tay, bước thẳng vào giữa phòng, giọng khàn đặc nhưng vẫn toát ra mệnh lệnh:
"Cô ấy trước. Còn gì thì tính sau."

Mattheo khập khiễng theo sau, vai trái máu vẫn nhỏ giọt, nhưng môi cong lên một nụ cười nhạt, điên loạn:
"Đừng lo... chúng tôi vẫn sống đủ lâu để thấy cô ấy an toàn."

Regulus đặt tay lên giường, lặng lẽ nhìn Hydra một thoáng. Dù toàn thân lạnh toát, đôi mắt quầng đen, nhưng hắn vẫn giữ tư thế thẳng lưng, không cho phép mình sụp đổ trước mặt người khác.

Lorenzo chống tay vào tường, cắn mạnh môi để không rên lên vì vết thương bỏng rát dọc cánh tay. Vẫn cái dáng dửng dưng quen thuộc, nhưng lần này từng nhịp thở đều run rẩy.

Madam Pomfrey kinh hãi:
"Trời ơi! Các trò đã làm gì với bản thân mình thế này?! Mau nằm xuống ngay—tất cả!"

Nhưng không ai trong bọn họ nhúc nhích. Bốn cặp mắt, dù mệt mỏi rã rời, chỉ dồn về phía Hydra. Cả bọn gần như đồng thanh, dằn giọng một cách đáng sợ:
"Cô ấy trước."

Mattheo khập khiễng theo sau, vai trái máu vẫn nhỏ giọt, nhưng môi cong lên một nụ cười nhạt, điên loạn:
"Đừng lo... chúng tôi vẫn sống đủ lâu để thấy cô ấy an toàn."

Regulus đặt tay lên giường, lặng lẽ nhìn Hydra một thoáng. Dù toàn thân lạnh toát, đôi mắt quầng đen, nhưng hắn vẫn giữ tư thế thẳng lưng, không cho phép mình sụp đổ trước mặt người khác.

Lorenzo chống tay vào tường, cắn mạnh môi để không rên lên vì vết thương bỏng rát dọc cánh tay. Vẫn cái dáng dửng dưng quen thuộc, nhưng lần này từng nhịp thở đều run rẩy.

Madam Pomfrey kinh hãi:
"Trời ơi! Các trò đã làm gì với bản thân mình thế này?! Mau nằm xuống ngay—tất cả!"

Nhưng không ai trong bọn họ nhúc nhích. Bốn cặp mắt, dù mệt mỏi rã rời, chỉ dồn về phía Hydra. Cả bọn gần như đồng thanh, dằn giọng một cách đáng sợ:
"Cô ấy trước."

Pomfrey thoáng rùng mình. Bà chưa từng thấy ánh mắt nào... điên cuồng như thế, hòa trộn giữa sợ hãi, bảo vệ và một cơn ám ảnh kỳ lạ.

Chỉ khi chắc chắn Hydra được đặt nằm ngay ngắn trên giường bệnh, được bao phủ bởi bùa chữa trị và hơi thở dần ổn định, bốn kẻ đó mới cho phép bản thân lảo đảo, lần lượt gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com