Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Đám học sinh tụ tập trước bức tường nứt toác, chỗ vốn dĩ chỉ là mảng rong rêu giờ đã bị khoét thành một lỗ hổng lớn như cửa ra vào. Bên trong tối om, loang lổ những vệt máu khô và dấu tích đổ vỡ khiến ai nấy rùng mình bàn tán.

Trong đám đông, Tam Giác Vàng im lặng đứng lại.

Harry nheo mắt nhìn vào khoảng tối, bàn tay siết chặt cây đũa, giọng trầm xuống:
"Chúng ta đều thấy rồi đấy... chuyện này chắc chắn không bình thường."

Ron lập tức rùng mình, hạ giọng:
"Đêm qua... tụi nó xông thẳng vào phòng mình, giật lấy bản đồ rồi biến mất. Giờ nhìn xem... tao thề, lũ Dòng Máu Bạc điên rồ đó có dính dáng tới cái hố này."

Hermione cau mày, đôi mắt nhanh nhạy rà soát khắp các vết nứt, thì thầm:
"Không phải do phép thuật thông thường. Vết phá vỡ này... giống như tác động của một loại ma thuật cổ xưa, rất nguy hiểm. Với học sinh bình thường thì bất khả thi."

Harry gật chậm, giọng khàn khàn:
"Thế thì khỏi cần đoán nữa. Đêm qua bọn chúng hớt hải chạy đi đâu... giờ câu trả lời rõ rành rành ngay đây."

Ron nuốt nước bọt, thì thào run run:
"Ý mày là... tụi nó dùng bản đồ để tìm ra chỗ này sao?"

Harry nghiến chặt hàm:
"Có thể"
___

Trong khi bên ngoài Hogwarts hỗn loạn vì bức tường thủng khổng lồ, bệnh thất lại chìm trong tĩnh lặng.

Bốn giường xếp thành hàng, trên đó là bốn thân thể thương tích đầy mình. Tiếng thở nặng nề, tiếng cựa mình khe khẽ vang lên khi từng người lần lượt tỉnh dậy. Mattheo bật dậy đầu tiên, nhăn nhó vì vết rách sau lưng còn nóng rát. Lorenzo chống tay ngồi dậy, mái tóc rối bù, mồ hôi lạnh dính trên trán. Regulus chậm rãi mở mắt, đôi mắt xám ánh lên sự cảnh giác quen thuộc. Theodore trở mình, khàn giọng nguyền rủa, nhưng ngay khi tỉnh táo hơn, tất cả bọn họ cùng hướng mắt về chiếc giường cuối.

Hydra vẫn nằm yên.

Mái tóc đen mềm rũ xuống gối, gương mặt tái nhợt hệt như tách hết sinh lực. Lồng ngực cô chỉ khẽ nhấp nhô, yếu ớt như sợi chỉ mỏng manh sắp đứt. Dù vết thương đã được băng bó, nhưng ai cũng hiểu lý do thật sự: sức mạnh trong cô đã bị rút cạn trong nghi lễ đêm qua, khiến cơ thể không còn lấy một tia khí lực.

Mattheo nghiến răng, giọng khàn khàn như trút giận:
"Chúng ta thì còn sống sót để mở mắt, còn cô ấy thì bị rút sạch ma lực đến mức thế này... Quái thật, nếu không có Hydra—chắc giờ bọn tao chỉ còn là xác nằm trong đống máu kia."

Lorenzo siết chặt mép chăn, ánh mắt đượm lo âu:
"Ma lực của cô ấy bị rút... không biết bao giờ mới khôi phục. Nguy hiểm nhất là... nếu cơ thể không tự tái tạo được, Hydra có thể không bao giờ..."
Cậu ngập ngừng, không dám nói hết câu.

Theodore gầm khẽ, bàn tay quấn băng nắm chặt thành nắm đấm:
"Đừng có nói gở. Cô ấy sẽ tỉnh. Tao không cho phép một kết cục khác."

Cánh cửa bệnh thất khẽ mở, tiếng gót giày gõ trên nền đá lạnh vang lên. Bà Pomfrey bước vào, tay ôm một khay thuốc và vài cuộn băng mới.

Chưa kịp đặt khay xuống, cả bốn đã gần như đồng loạt lao về phía bà.

"Bao giờ thì cô ấy mới tỉnh?" – Mattheo hỏi gắt, giọng lạc hẳn đi, đôi mắt đỏ ngầu.

"Tại sao vẫn nhợt nhạt thế này?" – Lorenzo tiếp lời, sắc mặt cũng chẳng khá khẩm gì.

"Có phải... ma lực của cô ấy chưa hồi phục không?" – Regulus trầm giọng, nhưng bàn tay đặt bên giường Hydra vẫn run nhè nhẹ.

"Bà nói gì đi chứ?" – Theodore gần như quát lên, sự lo lắng xé toạc lớp vỏ điềm tĩnh thường ngày.

Bà Pomfrey trừng mắt nhìn cả bọn, một tay chống nạnh.
"Merlin ơi, các trò nghĩ ta là thần tiên chắc? Con bé vẫn sống, tim đập đều, phép thuật chỉ là bị rút cạn nên cơ thể cần thời gian nghỉ ngơi. Ta nói rồi, muốn nó tỉnh lại thì để nó yên tĩnh, không phải để bốn cái mồm như bốn con quạ đen bu lại ầm ĩ như thế này!"

Bốn gương mặt cùng lúc cứng đờ ra, rồi theo bản năng... ngoảnh sang nhìn nhau. Trong tích tắc, chẳng ai bảo ai, cả bốn đồng loạt ngậm miệng, im phăng phắc.

Pomfrey hừ mạnh, điềm nhiên đặt khay thuốc xuống bàn:
"Giờ thì câm lặng đi và để ta làm việc. Nếu còn ai hỏi thêm một câu vô nghĩa nữa, ta sẽ ném hết ra ngoài cửa cho ngủ ở hành lang."

Mattheo hậm hực quay mặt đi, Lorenzo khẽ cười khan, Regulus chỉnh lại ống tay áo như thể chưa có chuyện gì, còn Theodore... chỉ biết nghiến răng kìm giận, đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt trên gối.

____

Cánh cửa bệnh thất khép lại, để lại bầu không khí nặng nề. Cả bốn đứa ngồi vây quanh, thương tích hãy còn nhức nhối, nhưng đầu óc chẳng ai chịu nghỉ ngơi.

Mattheo là kẻ mở miệng trước, giọng khàn khàn nhưng căng như dây đàn:

"Không cần bàn nữa. Tao dám chắc thủ phạm là một trong đám... cũ."

Lorenzo nheo mắt, ngón tay gõ nhịp lên thành giường.

"Ý mày là mấy ả trước kia? Thật sự đủ ngu xuẩn để động tới Hydra sao?"

Theodore ngả người ra ghế, khoanh tay, khóe môi nhếch lên nửa nụ cười lạnh:

"Không loại trừ khả năng đó. Nhưng... nghi thức tối qua đâu phải trò đùa. Phép thuật tinh vi đến mức máu tụi mình còn bị hút sạch. Tao nghĩ... chắc chắn là đứa nào đủ mạnh, chứ không phải một ả học sinh tầm thường."

Regulus gật gù, ánh mắt như soi thấu mọi thứ:
"Ừ. Cũng có thể. Nhưng mày thử nghĩ xem... trong đám đó, đâu thiếu kẻ biết nhiều thứ cấm kỵ. Tham vọng cộng với lòng ghen tuông, thế là đủ để biến chúng nó thành điên loạn."

Theodore nhếch môi, tay nắm chặt thành giường:

"Điên thì mặc điên. Dám đụng đến Hydra thì cũng chỉ có nước chết. Tao thề, khi tìm ra con nào đứng sau vụ này... tao sẽ tự tay xé xác nó."

Mattheo phá ra cười khùng khục, nhưng trong giọng cười chỉ có mùi máu và hiểm độc:

"Vậy thì thú vị rồi. Trò chơi mới bắt đầu thôi. Để coi, trong đám búp bê cũ, ả nào có gan thò mặt ra."

Regulus siết chặt tay áo choàng, giọng thấp hẳn xuống:

"Đừng quên... chúng biết Hydra không giống người thường. Mỹ lực lai của cô ấy—nửa tiên cá, nửa phù thủy—không chỉ quý hiếm, mà còn nguy hiểm. Nếu kẻ đứng sau nghi thức máu thực sự muốn chiếm lấy nó..."

Lorenzo chau mày, hoàn toàn bỏ hẳn vẻ hờ hững thường ngày:

"...thì Hydra chính là mục tiêu lớn nhất. Với loại ma lực đó, bất cứ ai cũng có thể mạnh lên gấp bội, thậm chí vượt khỏi giới hạn con người."

Theodore gằn giọng, ánh mắt tối sầm:

"Vậy thì càng phải để mắt đến cô ấy. Ngay cả khi tụi mày nhắm mắt, tao cũng không cho phép Hydra rời khỏi tầm kiểm soát của chúng ta nửa bước."

Regulus khoanh tay lại đưa mắt nhìn ba thằng :

"Chia việc đi"

"Một bên cạnh Hydra mọi lúc mọi nơi, ba người còn lại đi điều tra"

Ngay khi Regulus vừa dứt câu "một đứa ở cạnh Hydra mọi lúc, mọi nơi", cả ba cái đầu còn lại đồng loạt bật dậy như lò xo.

"Đương nhiên người ở lại là tao." — Theodore hất mặt, giọng chắc nịch.

"Đ*o, mày ở lại thì Hydra tỉnh dậy thấy cái mặt cau có của mày, chắc ngất thêm lần nữa." — Mattheo cười hềnh hệch.

Theodore gằn giọng: "Ít ra tao không khiến người ta muốn tát ngay khi mở mắt, Vảy Đêm ạ."

Regulus lạnh tanh chen vào, cắt phăng màn đấu khẩu: "Cả hai im. Người duy nhất giữ được bình tĩnh và đáng tin cậy là tao."

"Đáng tin cái đầu mày." — Lorenzo phang thẳng. "Mày mà ở lại thì Hydra tỉnh dậy sẽ tưởng mình vừa lọt vào tang lễ. Nói câu nào cũng âm u như đi cầu hồn."

Regulus nheo mắt: "Còn hơn cái bản mặt dở hơi của mày, Gió Ngầm. Hydra tỉnh lại mà thấy mày thì chắc nghĩ mình lạc sang chuồng sói."

"Chuồng sói thì còn đỡ, hơn là nhìn thấy con rắn mất dạy như mày đấy, Vảy Đêm." — Lorenzo quay ngoắt sang Mattheo, đập bàn cái rầm.

Mattheo thì cười như điên, gõ nhịp lên thành ghế: "Ôi trời, nghe đã thấy buồn cười rồi. Hydra chắc chắn muốn tao ở lại, vì tao đẹp trai nhất."

"Đẹp trai?!" — cả ba đồng loạt hét lên.

Theodore quắc mắt: "Mày là định nghĩa của từ 'phiền phức', Vảy Đêm ạ."

"Ừ, phiền phức nhưng quyến rũ chết người. Không phủ nhận được đâu." — Mattheo nháy mắt.

Bốn thằng cãi nhau um sùm đến mức mấy cái lọ thuốc trên giá rung lên bần bật, bệnh thất vốn yên lặng biến thành cái chợ trời.

Cuối cùng, Lorenzo đập tay xuống thành giường bốp một phát, giọng trầm nhưng lộ rõ sự bực dọc:

"Bọn mày điên hết rồi à? Hydra còn chưa tỉnh. Cứ thử để cô ấy mở mắt ra thấy bốn thằng như khỉ vườn thú gào nhau, chắc quay ngoắt ngủ tiếp cho xong!"

Cả phòng im re. Một thoáng sau, Mattheo huýt sáo, Regulus lắc đầu, Theodore hừ mũi, Lorenzo cắn răng.

"Được rồi, công bằng nhất vẫn là..." — Mattheo nheo mắt.

"Oẳn tù tì." — Theodore kết luận.

Thế là bốn bàn tay giơ lên đập chan chát. Kết quả: Vảy Đêm thắng.

Mattheo chống cằm, cười nhếch mép:

"Thấy chưa? Định mệnh chọn tao. Tụi bây khỏi tranh, tao sẽ ở đây với Hydra. Còn mấy thằng thì lo điều tra đi, đừng làm tao thất vọng."

Cùng lúc đó bên ngoài

Tiếng oẳn tù tì vang dội trong bệnh thất, kèm theo tiếng cười sặc sụa của Mattheo và tiếng chửi rủa bực bội của ba thằng còn lại. Lọ thuốc rung lên lạch cạch, rèm giường phập phồng như sắp rách toạc.

Ngoài hành lang, ba cái bóng dừng lại lắng nghe.

Ron nhướn mày, thì thầm:

"Ừm... mk tưởng đây là bệnh thất. Vậy mà nghe như kiểu... đấu võ gà trong đó?"

Hermione khoanh tay, mắt đảo một vòng, giọng khó chịu nhưng đầy tò mò:

"Không chỉ đấu võ gà đâu. Nghe cái tiếng oẳn tù tì vừa rồi không? Đúng là trẻ con."

Harry thì ngập ngừng, nhíu mày như đang cố tưởng tượng:

"Nhưng mà... ai lại oẳn tù tì trong bệnh thất chứ? Bộ người bệnh hết đau rồi hả?"

Ron gãi đầu:

"Ờ... hay là do thuốc của bà Pomfrey mạnh quá, uống vô là có năng lượng chơi luôn."

Hermione trừng mắt:

"Ngớ ngẩn. Nếu để bà Pomfrey nghe thấy tiếng ồn này, cả lũ trong kia chắc chắn bị đá ra ngoài ngay lập tức."

Harry khẽ bật cười, lắc đầu:

"Ừ, mà nghe kiểu gì cũng là bọn Slytherin. Không nhầm đi đâu được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com