Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tiếng thìa dĩa va chạm lách cách, mùi bơ nóng, bánh mì mới nướng và trà bạc hà lan khắp đại sảnh đường rộng lớn. Những hàng bàn dài lần lượt được lấp đầy bởi học sinh từ bốn nhà.

Hydra bước vào, yên lặng như một cái bóng.

Bốn tên "dòng máu bạc" đã ngồi vào chỗ của mình từ trước — ở đầu bàn nhà Slytherin. Cô thấy ánh mắt Mattheo thoáng liếc về phía cô, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên thành ghế, như chờ đợi.

Theodore Nott vẫy tay nhẹ ra hiệu. Regulus thì chỉ lặng lẽ nâng cằm, còn Lorenzo vắt chéo chân, ánh mắt lười biếng nhưng mang chút hiếu kỳ.

Họ tưởng cô sẽ tiếp tục ngồi cùng như tối qua.

Nhưng không.

Hydra phớt lờ cái nhìn của cả bọn, bước thẳng về một khoảng trống gần giữa bàn Slytherin — nơi học sinh ngồi rải rác, không ai quá nổi bật.

Cô kéo ghế, ngồi xuống. Mở sách biểu cảm điềm tĩnh như thể mọi thứ xung quanh chẳng liên quan đến mình.

Không lâu sau, hai cô gái tiến đến.

Một người tóc đen uốn nhẹ, làn da trắng và ánh mắt sắc sảo. Người còn lại tóc vàng ánh tro, đôi mắt xanh nhạt dịu dàng.

— Hydra Cassia, phải không? – Cô gái tóc đen lên tiếng trước. – Mình là Pansy Parkinson.

— Mình là Daphne Greengrass. – Cô gái còn lại mỉm cười. – Mình rất muốn nói chuyện với cậu từ hôm qua rồi, nhưng cậu biến mất nhanh thật đấy.

Hydra khép sách lại, ánh mắt hơi dịu xuống:

— Xin lỗi, hôm qua mình hơi mệt một chút.

— Cậu ngồi ở đây một mình à? – Pansy liếc về phía đầu bàn, nơi bốn tên thiếu gia vẫn đang quan sát. – Không ngồi với mấy tên "khó ưa" kia sao?

Hydra bật cười khẽ, không che giấu ý mỉa mai:

—không,lũ phiền phức sặc mùi nước hoa đó

Daphne nhoẻn miệng cười, kéo ghế ngồi xuống:

— Vậy thì tốt quá, cậu ngồi đây đi. Bọn mình không ồn ào như họ đâu, hứa đấy.

Hydra gật nhẹ, rót thêm trà cho cả hai như một cách đáp lễ:

— Vậy cho mình hỏi, thường thì mọi người hay ăn gì sáng thế? Hogwarts có gì đặc biệt không?

Pansy và Daphne đều ngạc nhiên trong một khoảnh khắc. Họ không nghĩ Hydra lại bắt chuyện trước — dù rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn là một bước chủ động.

— Trứng nướng và bánh pudding ở đây tuyệt lắm. – Pansy hào hứng. – Và nếu cậu ăn được món kì quái, thì đừng bỏ qua xúc xích rồng xông khói.

— Còn mình thì trung thành với trà và bánh mì quế. – Daphne nói, mắt liếc nhìn Hydra đầy tò mò. – Mà... nghe nói cậu chuyển từ Beauxbatons?

Hydra gật đầu, rót trà cho mình:

— Ừ. Trường cũ... khá nghiêm khắc. Nhưng cảnh đẹp.

— Hogwarts có phần lộn xộn hơn, nhưng cậu sẽ quen thôi. – Daphne cười.

— Hy vọng vậy. – Hydra thở ra nhẹ. – Dù sao thì... ít nhất sáng nay mình không bị làm phiền.

Cả ba cùng bật cười. Không to, không ồn, nhưng nhẹ nhàng và tự nhiên.

Ở bàn cấm kị, chỗ bốn thiếu gia đang ngồi dùng bữa

Mattheo nhướng mày đầu tiên. Ánh mắt nâu tối của hắn dừng lại trên mái tóc xanh biển lấp lánh trong nắng sớm.

— Lại bị từ chối à? – Lorenzo nhếch môi, tựa người ra sau ghế, giọng nói mang chút thích thú rõ rệt.

Mattheo không trả lời, chỉ siết nhẹ quai tách trà như thể đang muốn bóp vỡ nó. Ánh mắt hắn dõi theo Hydra đang ngồi giữa bàn và nói chuyện cùng Pansy và Daphne

— Tao nghĩ... đây là lần thứ hai trong đời tao bị gái ngó lơ. Và cả hai lần đều đến từ cùng một người. – Mattheo nói, nửa cười nửa cắn răng.

Theodore thở hắt ra, lật trang báo Tiên Tri, lười biếng chêm vào:

— Tao nói rồi, tụi mày đang chơi với lửa. Con nhỏ đó không giống mấy con búp bê ở yến tiệc mấy người vẫn hay dắt đi khoe đâu.

Lorenzo khẽ nhếch môi, không nhìn ai, vẫn chậm rãi ăn bánh:

— Sao rồi, Reg? Không tán em tóc vàng khóa dưới nữa à?

— Đá rồi. – Regulus đáp, nhẹ như không. – Cô ta nhạt nhòa muốn chết.

Mattheo bật cười khan:

— Rồi cuối cùng mày lại bị ấn tượng bởi một con nhỏ tóc xanh, không coi mày ra gì,bị phũ đẹp

—thất bại đầu tiên trong cuộc đời tao—Lorenzo

Ở bàn giữa, Hydra vừa rót thêm trà cho Daphne, vừa khẽ gật đầu trước một câu đùa của Pansy. Dưới ánh nắng sớm, nụ cười nhẹ trên môi cô khiến không khí xung quanh trở nên dịu đi.

Mattheo siết chặt tay dưới gầm bàn, như thể cố gắng không làm điều gì ngu ngốc.

— Càng ngày tao càng muốn xem cô ta sẽ chống đỡ được bao lâu. – Hắn lẩm bẩm, chỉ đủ để ba người kia nghe.

Theodore lật một trang báo Tiên Tri, giọng nhàn nhạt:

— Đừng ép cô ấy sớm quá, Mattheo. Những thứ đặc biệt... nên để tự đến gần.

Regulus chẳng nói gì, chỉ tiếp tục ăn bánh bơ, nhưng ánh mắt thì chưa rời khỏi Hydra dù chỉ một giây.

Lorenzo thì bật cười khe khẽ:

— Chậc. Cả bàn này trông như một bầy mèo bị bỏ rơi.

Mattheo hất mái tóc, nhướng mày:

— Mèo? Không. Tao là rắn. Và con mồi... vừa quay lưng.

___

Không khí trong nhà kính ẩm ướt, tràn ngập hương cỏ dại và nhựa cây. Dưới ánh sáng xuyên qua mái kính loang lổ, từng chiếc lá lấp lánh sương sớm như thể có phép.

Hydra đeo bao tay da rồng, đứng lặng ở bàn cuối lớp. Cô không nói, không cười — chỉ đang đọc ghi chú về Mimbulus Mimbletonia, một loại cây biết tự phun chất lỏng nếu bị động chạm mạnh.

— Hôm nay, các trò sẽ làm việc theo nhóm năm! — Giáo sư Sprout vỗ tay, mặt mừng rỡ. — Trò Hydra, do là học sinh mới, trò sẽ làm cùng nhóm với các bạn cùng nhà Slytherin nhé.

Hydra chưa kịp phản ứng, thì... như thể được sắp đặt sẵn, Regulus, Mattheo, Theodore và Lorenzo đều từ các bàn khác di chuyển đến đứng xung quanh cô, mỗi người chọn một vị trí. Bao vây.

Cô nheo mắt:
— ...sao lúc nào cũng là mấy người

Mattheo mỉm cười, tay nghịch cây kéo cắt rễ:
— Trùng hợp thôi. Thật sự trùng hợp đấy.

Lorenzo nhún vai:
— Có vẻ như giáo sư Sprout rất có mắt chọn nhóm.

Theodore thì chỉ đơn giản nhìn cô, đôi mắt xám nhạt như sương mù, không giấu nổi chút gì đó như... hiếu kỳ lẫn cảnh giác.
Còn Regulus thì im lặng, đeo bao tay, cúi đầu chăm chú kiểm tra gốc cây như thể cô không tồn tại.

Hydra đảo mắt.

Trong vài phút đầu, công việc diễn ra suôn sẻ. Cô cắt rễ, Mattheo trộn đất, Lorenzo tưới thuốc dưỡng, Theodore thu gom nhựa cây, còn Regulus yên lặng hỗ trợ phía sau.

Nhưng khi Hydra cúi xuống lấy bình thuốc, bàn tay cô chạm phải tay của Regulus.

Thoáng khựng. Một giây im lặng.
Cô rụt tay về như bị điện giật.

Regulus nhướn mày, giọng đều đều:
— Cậu lúc nào cũng phản ứng kiểu đó khi bị đụng à?

— Chỉ với người tôi không muốn đụng, — Hydra lạnh giọng.

Mattheo và Lorenzo đều khẽ cười, như thể câu trả lời kia làm họ hứng thú hơn là bực.

— Vậy người cậu muốn đụng thì phản ứng thế nào? — Mattheo hỏi nhẹ, giả vờ xoay gốc cây.

Hydra lườm cậu, rõ ràng là không trả lời.

Thế rồi, như một trò nghịch ngu của số phận, Regulus làm rơi lọ thuốc dưỡng vào đất, khiến hỗn hợp bắn tung tóe lên người Hydra.

Cô đứng sững, tóc vướng vài giọt nhựa màu tím mờ.

Cả nhóm ngừng tay. Không khí căng như dây đàn.

— ...Xin lỗi nhé— Regulus nói, nhưng không hề có vẻ gì gọi là hối lỗi. Thậm chí còn có chút... trêu chọc?

Hydra cắn răng. Cô giơ đũa, định làm sạch quần áo thì Lorenzo đã vươn tay trước:

— Để tôi. Scourgify.

Một luồng phép sạch bong mọi vết bẩn. Anh ta còn rút một chiếc khăn tay — bằng lụa, có thêu chữ L.B. — đưa cho cô.

Hydra không nhận.

— Tôi tự lo được.

— Không nghi ngờ gì. Nhưng không ai nói tự lo thì phải từ chối mọi sự giúp đỡ.

Mattheo khoanh tay, huýt sáo khe khẽ.

Theodore vẫn giữ im lặng, chỉ ngước lên nhìn cô thật kỹ. Một lúc sau, cậu cúi xuống, đặt vài mảnh lá nhỏ lên lòng bàn tay cô và nói khẽ:

— Giữ lấy, có thể cậu sẽ cần. Nó chữa bỏng nhẹ. Và... cả dị ứng da. Cẩn thận với nhựa cây này.

Hydra ngẩng lên nhìn Theodore, trong mắt ánh lên thứ gì đó phức tạp — có vẻ ngạc nhiên, nhưng không nói lời nào.

Cả tiết học kết thúc trong trạng thái khó hiểu.

___

Tiết học kế tiếp là Biến Hình – môn nổi tiếng căng não và yêu cầu chính xác tuyệt đối. Giáo sư McGonagall đã đứng sẵn trong lớp, tay cầm cây đũa dài gõ nhẹ vào bảng đen như muốn cảnh báo: Hôm nay không có chuyện cười đùa.

Hydra bước vào lớp sớm, nhưng không còn một chỗ trống nào ngoại trừ chiếc bàn... cạnh Lorenzo Berkshire.

Cô khựng lại một giây.

— "Hết chỗ rồi à?" – giọng Lorenzo vang lên trước khi cô kịp nghĩ thêm gì, "Tiếc thật."

— "Cậu để trống chỗ à?"

— "Lại trùng hợp thôi. Mọi người đều có đôi có cặp, tôi thì không. Nhưng giờ thì có rồi."

Hydra không nói gì. Cô kéo ghế, ngồi xuống với một khoảng cách rõ ràng. Như thể bất kỳ gần thêm vài phân nào cũng là sự xúc phạm nghiêm trọng đến lòng tự trọng.

Giáo sư bắt đầu giảng về biến vật thể vô tri thành sinh vật sống — cụ thể là biến một chiếc cốc thành một chú chuột.

Cô chăm chú lắng nghe, ghi chép đều đặn, đôi khi liếc nhìn động tác của McGonagall để học theo.

Lorenzo thì... ngồi nhìn cô.

Không giấu giếm. Không bối rối. Không ngụy trang.

Hydra nhíu mày, không thèm nhìn lại:

— "Nhìn tôi thì không giúp cậu giỏi Biến Hình hơn đâu."

— "Không phải đang học. Đang nghiên cứu một sinh vật mới hiếm gặp."

— "Tôi là người, không phải sinh vật."

— "Đáng tiếc. Nếu là sinh vật, tôi có thể đưa cậu vào sổ tay, bảo vệ và tuyệt đối không để ai chạm vào."

Hydra bặm môi, không rõ nên chửi hay nên cười.

Một tiếng bùm vang lên – bàn của Mattheo phía trên nổ một tia lửa vì cậu ta biến cái cốc thành con cóc ba chân. Giáo sư McGonagall trợn mắt. Mattheo gãi đầu:

— "Lỗi hệ thống, thưa giáo sư."

Hydra lắc đầu, môi mím thành một đường thẳng.

Đến lượt cô. Chiếc cốc trên bàn hơi run rẩy khi cô niệm chú, sau đó biến thành một chú chuột trắng sạch sẽ, mắt hồng, đang nháo nhác leo quanh cuốn vở của Lorenzo.

— "Tuyệt vời," – anh chàng cười nhẹ, đưa tay đón con chuột, nó leo lên tay anh như đã quen. – "Để tôi đặt tên cho nó nhé... Hydratta?"

— "Tôi sẽ ném cả cậu lẫn nó ra cửa sổ nếu còn gọi cái tên ngu ngốc đó một lần nữa."

— "Tức là có thể gọi thêm lần nữa trước khi bị ném?"

Hydra quay đi, cố giấu nụ cười nhạt lướt qua trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com