Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

58

Bốn người ngồi bất động bên bờ hồ rất lâu, cổ họng khản đặc vì gọi nhưng mặt nước vẫn lạnh lẽo, không có một gợn sóng báo hiệu Hydra sắp trở lại.

Mattheo cuối cùng ngẩng đầu, đôi mắt đen lóe tia suy tính. Hắn liếc qua ba người kia, khẽ lắc đầu rồi thì thầm, giọng khàn khàn:
"Cô ấy không chịu lên... chừng nào còn thấy bọn mình đứng đây."

Thoáng do dự, nhưng tất cả đều hiểu. Regulus cau mày, Lorenzo cắn môi, Theodore nắm chặt tay—song rồi cả bốn chậm rãi lùi về phía sau, từng bước rời xa mép nước.

Mặt hồ vẫn im phăng phắc. Một phút... rồi hai phút...

Đến phút thứ ba, mặt nước khẽ gợn. Bong bóng nhỏ nổi lên, và trong ánh trăng bạc, Hydra từ từ trồi lên, mái tóc ướt sũng bám vào má, đôi mắt xanh vẫn còn run rẩy.

Cô đảo mắt nhìn quanh. Bóng bốn người không còn ngay trước mặt, nhưng vẫn thấp thoáng ở xa, lặng lẽ dõi theo.

Hydra khẽ run rẩy đưa tay lên mặt, lau đi những giọt nước mắt nhưng càng lau chúng càng chảy nhiều hơn. Cô bơi chậm chạp lại gần bờ, từng cử động như nặng trĩu.

Ở mép cỏ, sợi dây đỏ mảnh khảnh nằm im lìm như thể đang đợi cô. Hydra với tay nhặt lấy, ngón tay run đến mức suýt đánh rơi xuống nước.

Cô cắn chặt môi, đưa sợi dây lên, từng động tác buộc vào tóc đều nặng trĩu như xé nát trái tim. Nước mắt rơi lã chã xuống mặt hồ, lẫn vào ánh trăng lung linh, khiến cả gương mặt cô nhòe đi trong một nỗi đau nghẹn ngào.

Trong bóng tối sau rặng cây, bốn dáng người vẫn còn đó. Họ đã lùi xa, im lặng quan sát mà không để cô nhận ra.

Mattheo nắm chặt bàn tay rớm máu của mình, ánh mắt rực lửa tội lỗi và tự trách đến nghẹt thở. lồng ngực dồn dập như muốn nổ tung. Hắn muốn lao ra ôm lấy cô, nhưng lại bị sợi dây đỏ kia chặn đứng — chính tay hắn đã giật nó, chính tay hắn đẩy cô vào vực thẳm.

Theodore như bị ai bóp nghẹt trái tim, muốn bước tới nhưng đôi chân lại nặng như đá. cơ thể run lên vì giận dữ... nhưng không phải giận Hydra, mà là giận bản thân. Tại sao lại bất lực thế này?

Lorenzo gục mặt xuống cánh tay, nước mắt dâng trào nhưng bị hắn nuốt ngược vào, lồng ngực đau buốt như nghìn mũi dao cào xé.

Regulus bất động, gương mặt lạnh như băng, nhưng trong đôi mắt xám sâu hoắm ấy là một cơn bão tuyệt vọng đang gào thét. Hắn nhìn Hydra khóc, mà từng giọt nước mắt kia như đâm thẳng vào tim hắn, xé toạc sự bình tĩnh đến vụn nát.

Hydra run rẩy buộc xong sợi dây đỏ, Ngay khi nút thắt cuối cùng siết lại, cơ thể cô chấn động nhẹ, những chiếc vảy trong suốt mờ dần, đôi chân thon dài trở lại dưới ánh trăng.

Cô thở hổn hển, như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, rồi chậm chạp bước lên bờ. Bàn chân trần dẫm lên cỏ lạnh buốt, mỗi bước đi như mang theo cả sự nặng nề đè lên tim.

Hydra không ngoái lại, chỉ muốn chạy về ký túc xá, vùi mình vào bóng tối, giả vờ như tất cả chưa từng xảy ra. Nhưng vừa bước được vài bước, một tiếng động khẽ vang lên sau rặng cây.

Tim cô giật thót.

Bốn bóng người từ trong bóng tối bước ra, ánh mắt đồng loạt dồn về phía cô.

"Hydra..." – Lorenzo là người đầu tiên không kìm được, sải bước gấp gáp về phía cô.

"Đừng lại gần!" – Hydra thảng thốt, hoảng hốt lùi về sau, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt còn chưa kịp lau.

Nhưng Lorenzo không nghe. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã ở ngay trước mặt cô, đôi tay siết chặt chiếc áo choàng của mình rồi khoác lên bờ vai run rẩy ấy.

"Cậu sẽ lạnh mất." – giọng hắn khàn đặc, nghẹn như sắp vỡ.

Hydra cứng người, hoảng loạn, đôi tay lập tức muốn gạt chiếc áo ra. Trái tim đập dồn dập, như sợ hãi ánh nhìn của bọn họ còn hơn cả bóng đêm.

Phía sau, Mattheo, Theodore và Regulus vẫn đứng nguyên chỗ, nhưng ánh mắt không ai rời nổi bóng dáng mảnh khảnh ấy. Mỗi người một vẻ: ân hận, khát khao, tuyệt vọng... tất cả hòa lẫn, khiến không khí nghẹt thở đến mức chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ vỡ tung.

Hydra run rẩy xoay người định bỏ chạy, nhưng bốn bóng dáng đã nhanh chóng vòng lại, nhẹ nhàng vây quanh. Không ai chạm vào cô, tất cả đều giữ khoảng cách, nhưng sự hiện diện của họ khiến bước chân cô khựng lại.

Regulus là người đầu tiên lên tiếng. Giọng hắn trầm thấp, chắc nịch, từng chữ nặng như khắc sâu vào đêm:
"Cho dù cậu là ai, mang trong mình điều gì... thì vẫn là Hydra mà tôi muốn bảo vệ. Chỉ vậy thôi."

Hydra run rẩy, môi mấp máy như muốn phản bác, nhưng chưa kịp nói thì Lorenzo đã bước gần hơn, đôi mắt đen lay động ánh trăng, dịu dàng mà nài nỉ:
"Đừng tự nhốt mình trong nỗi sợ. Nếu cậu không thể tin chính mình... thì hãy để tôi tin thay cậu."

Hơi thở Hydra nghẹn lại, bàn tay siết chặt mép áo choàng. Nhưng rồi Theodore khẽ quỳ xuống trước mặt cô, giọng khàn đặc, chân thành đến mức không thể lẩn tránh:
"Tôi không quan tâm bí mật đó là gì. Thứ duy nhất khiến tôi sợ... là cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt của tôi."

Mattheo vẫn đứng cuối cùng, nhưng đôi mắt xanh thẫm như rực lửa, nóng nảy mà tha thiết. Hắn giơ cao bàn tay vẫn còn rớm máu vì siết sợi dây đỏ, giọng vỡ ra, khàn nghẹn:
"Có muốn tôi quỳ ở đây cả đêm cũng được, miễn là cậu tin... tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cậu."

Bốn giọng nói, bốn lời thề, đan vào nhau thành một bức tường vững chãi.

Hydra lắc đầu liên tục như phủ nhận những điều đó,chưa tin nổi những lời họ nói.

Lorenzo khẽ liếc nhìn ba người còn lại. Không một lời, chỉ một ánh mắt dứt khoát, như mệnh lệnh trong im lặng. Regulus, Theodore và Mattheo lập tức hiểu.

Không cần trao đổi, cả bốn đồng loạt bước đến mép hồ.

Hydra hoảng hốt lùi lại, đôi mắt mở to khi thấy Lorenzo bất ngờ rút ra một con dao bạc nhỏ từ trong áo choàng.

"Làm gì vậy—?!" – cô nghẹn giọng, muốn lao đến ngăn cản.

Hắn nghiến răng, rạch một đường sâu vào lòng bàn tay. Máu đỏ tươi nhỏ xuống mặt hồ, loang ra từng vòng. Giọng hắn khàn nhưng dứt khoát:

"Máu của tôi... cho Hydra. Nếu tôi phản bội, xin hồ này hãy nuốt chửng tôi." – hắn khàn giọng, từng chữ như khắc lời nguyền.

"Không! Lorenzo, dừng lại!!!" – Hydra hoảng loạn hét lên, lao đến muốn giật lấy con dao, nhưng Regulus đã nhanh chóng đón lấy.

Không một chút chần chừ, hắn cứa mạnh vào tay mình. Máu hắn nhỏ xuống, hòa chung với vệt đỏ của Lorenzo. Khuôn mặt điềm tĩnh ấy vẫn băng giá, nhưng giọng nói lại như một lời tuyên cáo với cả trời đất:

"Tôi thề... bất cứ ai dám làm hại Hydra, kể cả bản thân tôi, đều phải chết trước khi kịp chạm vào cậu ấy."

"Dừng lại! Các người điên rồi! Đừng làm thế vì tôi!" – Hydra bật khóc, giọng vỡ òa, đôi tay run rẩy muốn xua họ ra xa.

Nhưng Theodore đã giật lấy con dao, đôi mắt đỏ ngầu. Bàn tay hắn run bần bật, nhưng lưỡi dao vẫn rạch xuống không hề do dự. Máu nhỏ xuống hồ, hòa cùng hai người trước đó, đỏ rực như một nghi thức huyết tế.

"Tôi không sợ cái chết." – giọng hắn khàn đục, rít qua kẽ răng. – "Tôi chỉ sợ... sống mà không có cậu."

Hydra bật khóc, ngã quỵ xuống cỏ, nhưng Mattheo đã bước lên, giằng lấy con dao. Lưỡi dao lóe sáng trong tay hắn

"Mattheo... đừng..." – Hydra thều thào, nhưng hắn chỉ nhìn thẳng vào cô, ánh mắt tro cháy rực như thiêu đốt.

Một đường sâu cứa xuống lòng bàn tay, máu hắn hòa vào máu ba người còn lại, loang rộng, đỏ thẫm cả một khoảng nước.

"Nếu đây là cách duy nhất khiến cậu tin..." – hắn gầm khẽ, giọng khàn nghẹn, như lửa cháy trong lồng ngực. – "...thì tôi thề, bằng cả mạng sống này"

Ngay khi giọt máu cuối cùng của Mattheo rơi xuống, mặt hồ lập tức cuộn trào. Nước bắn tung lên, nhưng không rơi trở lại mà xoắn thành từng dải sáng đỏ rực, hòa vào ánh trăng bạc.

Một luồng khí lạnh quét qua, khiến tất cả nghẹt thở. Mặt nước bỗng sáng lên như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu bốn bóng người đang nhỏ máu, và một Hydra run rẩy quỳ trên bãi cỏ.

Từ trong hồ, từng vòng xoáy đỏ lan rộng, kết nối bốn vết máu thành một hình ấn kỳ dị. Ánh sáng đỏ in hẳn lên lòng bàn tay họ, hằn sâu như dấu khắc vĩnh viễn.

Hydra ngẩng phắt lên, mắt mở to kinh hoàng:
"Không... các người vừa tạo khế ước máu! Các người điên rồi!!! "

Nhưng không ai trong số họ lùi bước.

Regulus siết chặt bàn tay rớm máu, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt xám như muốn xuyên thấu qua linh hồn:
"Thì để nó trói buộc tôi cả đời cũng được. Chỉ cần nó khiến cậu tin tưởng tụi tôi."

Lorenzo khẽ cười, nhưng nụ cười ấy run rẩy, đôi mắt ướt át ánh lên sự tuyệt vọng lẫn dịu dàng:
"Đừng lo...tụi tôi sẽ không bao giờ làm trái với lời thề"

Theodore hổn hển, máu nhỏ tí tách xuống cỏ, nhưng giọng hắn rắn như thép:
"Chúng tôi cùng chia bí mật này. Nếu có chết... thì chết chung."

Mattheo vẫn đứng im, bàn tay siết chặt con dao, máu chảy thành dòng. Hắn không nói thêm, chỉ ngước nhìn Hydra bằng ánh mắt cháy bỏng, như muốn găm vào tim cô rằng:
"Không còn đường lui nữa. Tôi chọn cậu rồi."

Mặt hồ lặng xuống sau cơn dậy sóng, chỉ còn lại ánh trăng phản chiếu bốn dấu ấn đỏ rực trên tay họ — bằng chứng cho một lời thề không thể đảo ngược, và một gánh nặng họ tình nguyện mang theo đến hết đời.

Hydra nhìn bốn dấu ấn đỏ sáng rực, ánh mắt lạc đi rồi khép chặt lại. Cô nuốt xuống cảm xúc, gượng đứng lên, quay lưng bỏ đi, chỉ để lại một câu khàn nghẹn:

"Các người sẽ hối hận thôi..."

Cô vừa xoay bước, thì bóng đen lao đến nhanh như cắt. Mattheo là kẻ đầu tiên không kìm nổi, lao thẳng tới, ôm ghì lấy cô từ phía trước.

"Đừng đi!" – hắn bật ra, giọng khản đặc, như một tiếng gào nghẹn trong lồng ngực.

Hydra choáng váng, đôi mắt mở to, cả người cứng đờ khi vòng tay nóng rực kia siết chặt quanh mình. Cô vùng vẫy theo phản xạ, nhưng Mattheo không buông, trái lại càng ôm chặt hơn, trán gục xuống vai cô, run rẩy.

"Xin lỗi..." – hắn lặp đi lặp lại, giọng nghẹn ngào – "Xin lỗi vì đã giật sợi dây của cậu... khiến mọi chuyện ra nông nỗi này..."

Đột ngột, đôi vai hắn chấn động, tiếng nấc bật ra. Nước mắt ấm nóng của hắn rơi xuống, ướt đẫm làn da lạnh giá của Hydra.

hắn khẽ buông lỏng, hai bàn tay nâng khuôn mặt cô lên. Những ngón tay run rẩy vuốt dọc gò má ướt sũng nước mắt của cô, nâng niu đến mức như thể nếu mạnh tay thêm chút thôi, cô sẽ tan biến.

Đôi mắt tro thẫm phủ đầy lệ của hắn nhìn thẳng vào mắt Hydra, sâu thẳm, tuyệt vọng, và tha thiết hơn bất kỳ lời thề nào:

"Tôi đã sai... sai ngay từ giây phút nhìn vào đôi mắt cậu. Tôi biết, tôi sẽ chẳng bao giờ thoát được nữa. Dù cậu có muốn hay không... trái tim này đã thuộc về cậu rồi."

ba người phía sau — Regulus, Lorenzo, Theodore — thì đứng chết lặng. Họ chưa từng thấy Mattheo như vậy: yếu đuối, trần trụi, tuyệt vọng đến mức nâng niu một gương mặt như đang nâng niu sinh mệnh của chính mình. Kẻ kiêu ngạo, bướng bỉnh, ngang ngạnh ấy giờ lại gục trong vòng tay Hydra, run rẩy như một đứa trẻ.

Không khí căng đặc, nghẹt thở đến nỗi chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập, như đang thúc giục Hydra phải trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com