65
Hydra thấy tình hình căng thẳng đến mức ngột ngạt, cô bực bội quay gót, dứt khoát đi về hướng ngược lại. Tiếng gót giày vang đều trong hành lang tĩnh mịch.
"Các người thích làm gì thì làm. Tôi không ăn nữa đâu!" — cô hạ giọng lạnh lùng, nhưng tay đã siết chặt lấy vạt áo, rõ ràng trong lòng cũng rối loạn chẳng kém gì bọn họ.
Chưa kịp đi được mấy bước, Lorenzo đã bật cười, nhanh như chớp tiến đến.
"Thế này thì không ổn rồi, công chúa. Nếu cậu đã không chịu tự đi ăn..."
Rồi chẳng cần thêm lời giải thích, hắn cúi xuống, vòng tay bế bổng Hydra lên vai như thể cô chẳng nặng hơn một chiếc gối.
"Thì bọn này sẽ vác cậu đi cho bằng được."
"LORENZO!!" Hydra hét lên, bàn tay đấm thùm thụp vào lưng hắn.
"Thả tôi xuống ngay!"
Nhưng Lorenzo chỉ cười toe toét, còn bước đi phăm phăm:
"Không thả. Hôm nay tôi thà bị cậu chửi cả đêm còn hơn để cậu bỏ đói bản thân."
Theodore ôm bụng cười đến mức phải vịn tường:
"Merlin ơi, đúng là lãng mạn kiểu Lorenzo — bạo lực nhưng hiệu quả."
Mattheo thì vẫn gườm gườm Regulus, nhưng khóe môi khẽ giật, như đang cố nhịn cười.
Regulus hừ lạnh một tiếng, nhưng đôi mắt hắn dõi theo Hydra không chớp, nơi sâu thẳm ấy ẩn giấu thứ cảm xúc khó gọi tên.
Hydra thì vẫn vùng vẫy trên vai Lorenzo, mặt đỏ bừng vừa vì tức giận vừa vì xấu hổ.
"Ta-tha tôi xuống!! Đồ điên!!"
Lorenzo ngó lơ, huýt sáo như thể đang thắng một trận vinh quang, còn ba tên còn lại thì thong dong đi theo sau, để mặc Hydra trong cảnh vừa giận vừa bất lực.
Hydra vẫn vùng vẫy kịch liệt trên vai Lorenzo, tay chân đập loạn xạ.
"ĐỒ KHỐN!! THẢ TÔI XUỐNG!!"
"Không thả." Lorenzo trả lời tỉnh bơ, thậm chí còn bước nhanh hơn. "Công chúa càng giãy thì tôi càng ôm chặt hơn thôi."
Hydra giận đến mức cắn mạnh một phát vào vai hắn.
"Á—!" Lorenzo hét toáng, loạng choạng suýt ngã, nhưng vẫn cắn răng giữ cô chắc. "Trời ạ! Cô rắn nhỏ này có nuôi sói trong miệng không thế?!"
Mattheo ôm bụng cười hô hố:
"Đáng đời mày, đồ hề!"
Regulus thì khoanh tay, mặt tỉnh bơ như chẳng hề hứng thú, nhưng đuôi mắt hắn khẽ run run — rõ ràng đang cố nhịn cười.
Hydra đập tay chan chát vào lưng Lorenzo:
"ĐỂ TÔI XUỐNG NGAY, NẾU KHÔNG—"
"Không thì sao? Giết tao hả?" Lorenzo vẫn tỉnh queo. "Ừ, nhưng trước khi giết tao thì ăn xong đã nha."
Hydra suýt nghẹn họng, mắt tóe lửa, mặt đỏ rực
Theodore gằn giọng, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng khóe môi cũng run run:
"Gió ngầm, mày mà làm cô ấy ngã thì thề có Merlin, tao—"
Lorenzo cắt lời, nhún vai, miệng cười tỉnh bơ rồi bồi thêm một câu ngọt xớt:
"Có rơi thì cũng chỉ rơi vào tim tao thôi. Mày lo gì chứ khói mờ?"
Nhưng đúng lúc hắn vừa sải bước xuống bậc thang đá, mắt mải liếc sang Theodore để trêu chọc, thì — trượt.
"Ơ— chết tiệt!!"
Lorenzo loạng choạng, hụt chân một cái. Hydra hét thất thanh, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ hắn, gương mặt áp sát vào vai, mái tóc lòa xòa cả lên má hắn.
Trong thoáng chốc, hành lang tối im phăng phắc.
Tim Lorenzo đập dồn như trống trận, nhưng hắn vẫn nhanh chóng lấy lại thăng bằng, đứng vững, rồi bật cười gian xảo:
"Ha... thấy chưa?Ngọc biển cũng biết tự nguyện ôm tao đấy thôi."
Hydra đỏ mặt như cà chua chín, vội buông tay ngay lập tức. Nhưng vừa buông, cô giáng luôn một cú cùi chỏ thật mạnh vào sườn hắn:
"ĐỒ ẢO TƯỞNG"
"Ối giời Merlin!!!" Lorenzo hét oang, nghiêng cả người sang một bên, suýt thì ngã thật sự. "Công chúa ơi, cậu định giết luôn thằng vừa cứu mình à?!"
Mattheo đứng phía sau gầm gừ:
"Ngã thì ngã mẹ mày đi, miễn cô ấy không sao."
Regulus chỉ khẽ nhếch môi, mắt ánh lên tia chế nhạo:
"Đáng đời."
Hydra quay mặt đi, tai đỏ bừng, giọng lắp bắp vì tức:
"Tôi... tôi không ôm! Chỉ là... phản xạ thôi!!"
Nhưng ba tên kia đồng loạt nhìn cô, nụ cười ranh ma nở ra cùng lúc, như thể vừa nắm được bí mật động trời.
Lorenzo hất cằm, nụ cười toe toét càng thêm đắc ý:
"Ờ, phản xạ thôi thì... lần sau tôi sẽ cố tình trượt thêm vài lần nữa, để cậu có dịp phản xạ nhiều hơn."
"ĐỒ ĐIÊN!!" Hydra hét ầm lên, giơ nắm đấm giáng xuống lưng hắn không thương tiếc.
Theodore ngồi bệt xuống bậc thang, ôm bụng cười đến chảy nước mắt:
"Merlin ơi... Lorenzo, mày đúng là kẻ duy nhất biến ngã cầu thang thành màn tỏ tình được đấy."
Mattheo thì lườm cháy người, nhưng khóe môi vẫn giật giật như sắp bật cười.
Còn Regulus chỉ khẽ hừ mũi, song ánh mắt lướt qua Hydra thì sâu lắng khác thường.
Hydra vừa đỏ mặt vừa nghiến răng, tức đến mức gào lên:
"Tôi nói lại lần cuối, LORENZO, THẢ TÔI XUỐNG!!!"
Lorenzo vẫn ung dung huýt sáo, đáp tỉnh rụi:
"Thả thì cũng được thôi, nhưng... tôi cảnh báo trước là cầu thang đá này cứng lắm, công chúa có chắc chịu được không?"
Hydra há hốc mồm, cứng họng luôn.
Cuối cùng, cô chỉ có thể thở hắt ra, nghiến răng ken két:
"Được rồi! Tôi... tôi chịu thua. Lorenzo, thả tôi xuống!!"
Lorenzo lập tức dừng bước, ngoái đầu lại nhìn ba tên còn lại, nụ cười gian trá nở rộng hết cỡ:
"Nghe rõ chưa? Công chúa đích thân nói chịu thua nha!"
Theodore phá lên cười, đập tay cái bốp vào tường:
"Đúng là kỳ tích lịch sử! Hydra nhà ta... lần đầu chịu thua một thằng hề!"
Mattheo thì cau mày, nhưng ánh mắt lại dịu đi đôi chút khi nhìn Hydra.
"Thả cô ấy xuống đi, gió ngầm, Đùa đủ rồi."
Regulus chỉ khẽ nhướn mày, lạnh nhạt nhưng sâu cay:
"Ngốc thì cũng vừa thôi, kẻo thành lố bịch."
Lorenzo chun mũi, cuối cùng mới thả Hydra xuống đất nhẹ nhàng, còn cố tình thì thầm sát tai cô:
"Nhưng mà này... công chúa trông đáng yêu lắm khi nói 'chịu thua'. Tôi sẽ nhớ mãi đấy."
"CÂM MIỆNG!!" Hydra gào lên, mặt đỏ như lửa, vung tay định đấm thêm lần nữa.
Lorenzo huýt sáo, nghiêng đầu nhìn Hydra, giọng kéo dài:
"Ngọc biển, cậu có muốn tới một nơi mới không? Ví dụ như... chợ đêm. Hoặc quay lại quán hôm trước bọn mình ăn cũng được."
Chưa kịp để cô trả lời,Regulus sải bước lên, mắt vàng hổ phách tóe lửa:
"Gió Ngầm, mày dám rủ Hydra đi chơi riêng mà không báo bọn tao?"
Theodore,mặt nghiêm nghị một cách lố bịch:
"Phản bội tình anh em là tội lớn đấy."
Mattheo chửi thẳng:
"Đm thằng chó tinh ranh."
Lorenzo thì vẫn nhếch môi, phẩy tay như không:
"Ôi dào, tao chỉ hỏi công chúa thôi mà mấy khúc gỗ này đã nhảy dựng lên."
Hydra chớp mắt, nghiêng đầu:
"Khoan đã... chợ đêm là gì?"
Theodore liền đáp tỉnh bơ:
"Là nơi bán đồ ăn đến sáng."
Mattheo chen vào, gằn giọng:
"Cũng là nơi thằng này (chỉ Lorenzo) chuyên dắt mấy em gái khác đi lượn."
Lorenzo lập tức ôm ngực, hét lên như bị phản bội:
"Ngọc biển, đừng nghe nó! Lần này tôi thề chỉ muốn dẫn mỗi mình cậu đi thôi!"
Regulus khoanh tay, mắt lạnh như băng, giọng hạ thấp nghe rợn cả sống lưng:
"Không. Chỗ đó chỉ toàn lũ hạ đẳng, lộn xộn và bẩn thỉu. Hydra không việc gì phải đặt chân tới. Muốn kéo nhau đi đâu thì đi, nhưng đừng có lôi cô ấy vào."
Theodore gật đầu phụ họa, lần này mặt hắn nghiêm túc hơn hẳn:
"Đúng đấy. Đừng để bị cái tên gió ngầm này dụ dỗ. Chợ đêm thì vui gì ngoài mấy trò cờ bạc vặt, bọn buôn lậu và lũ bán hàng rẻ tiền? Cậu mà dính vào chỉ tổ phiền phức."
Mattheo nhướn mày, đôi mắt hổ phách lóe lên, giọng trầm khàn đầy thách thức:
"Nguy hiểm thì sao? Cô ấy có bọn tao đi cùng. Muốn gây chuyện với Hydra ư? Thử đi rồi xem còn mấy cái đầu nguyên vẹn."
Lorenzo nhếch môi, huýt sáo một tiếng rõ dài:
"Ôi Merlin ơi, hai ông bố già lại bắt đầu lo xa nữa rồi. Chợ đêm không phải thiên đường, nhưng cũng chẳng phải địa ngục. Có bọn mình ở đó thì chẳng ai dám động tới công chúa đâu."
Hydra đảo mắt giữa hai bên — Regulus và Theodore thì như hai bức tường sắt sầm sập ép xuống, Mattheo và Lorenzo lại bùng lửa hừng hực, khí thế chẳng khác gì sắp lao vào chiến trường.
Cuối cùng, Hydra hít sâu một hơi, tay siết chặt lấy vạt áo:
"...Tôi cũng tò mò. Tôi muốn tự mình xem thử nơi đó trông ra sao."
Ngay lập tức, Lorenzo bật cười thắng lợi, dang tay như vừa ghi bàn:
"Đấy! Ngọc biển của tao có máu phiêu lưu mà!"
Regulus quay phắt sang, mắt lóe lên như muốn thiêu rụi câu nói ấy. Giọng hắn gằn chặt, lạnh lẽo đến mức khiến không khí đông cứng:
"Cậu không hiểu mình đang nói gì đâu, Hydra."
Theodore cũng cắn răng, rít qua kẽ răng:
"Bọn này nói 'không' là không."
Nhưng Mattheo lập tức chen ngang, giọng như gầm:
"Câm đi. Cô ấy muốn, thì bọn tao sẽ đưa đi. Và nếu có chuyện gì xảy ra, tao thề sẽ nghiền nát bất cứ kẻ nào chạm vào cô ấy."
Hydra bỗng khẽ đưa tay, nắm lấy ống tay áo Regulus, giọng nhỏ nhẹ:
"Được không? Tôi hứa sẽ ngoan mà."
Rồi cô quay sang, đôi mắt long lanh nhìn Theodore, như muốn lôi kéo thêm đồng minh.
Trong thoáng chốc, hành lang lặng im.
Regulus đứng chết trân, tai đỏ lựng. Hắn vốn định lạnh lùng đáp trả, nhưng lời nói mắc nghẹn trong cổ họng. Đôi mắt xám bạc chỉ nhìn xuống bàn tay bé nhỏ kia rồi nhanh chóng quay đi, môi mím chặt.
Theodore thì bị hạ gục ngay lập tức, nụ cười gượng gạo hiện ra, như thể bao nhiêu lý lẽ phản đối bỗng biến mất không dấu vết.
Hai thằng bất đắc dĩ chạm mắt nhau. Cả hai cùng nhìn nhau chằm chằm mấy giây, rồi gần như đồng loạt quay phắt đi hướng khác, mặt đỏ bừng.
Một tiếng "hừ" đồng thanh bật ra — nhưng chẳng đứa nào dám nói thêm câu phản đối nào nữa.
Lorenzo suýt phì cười, vỗ tay bốp một cái:
"Xong phim. Công chúa vừa thả skill là hai ông tướng gục liền!"
Mattheo nhướng mày, giọng khàn khàn đầy châm chọc:
"Đúng là chẳng ai thoát nổi khi con rắn nhỏ muốn làm nũng."
Hydra thì chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng thầm thắng một trận giòn giã.
Theodore bật cười khẽ, nửa đùa nửa thật, nhưng giọng lại trầm đến mức khiến không khí đổi khác:
"Merlin ơi... với cái ánh mắt này, có bắt tao bê cả chợ đêm về cho cậu cũng làm."
Regulus thì đứng lặng mấy giây, đôi mắt bạc ánh lên tia dịu dàng hiếm hoi. Hắn khẽ thở dài, giọng trầm thấp, nghe vừa trách móc vừa yếu lòng:
"Hydra, cậu làm vậy không công bằng... Cậu biết rõ tôi chẳng thể nào nỡ nói 'không' với cậu mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com