68
Một cơn gió mạnh quật ngang, cây chổi của Hydra rung lắc dữ dội.
"Á—!"
Cô mất thăng bằng, thân hình chao đảo như lá rơi, lao thẳng xuống khoảng không tối đen. Gió xé ngang tai, tim Hydra như nghẹn lại, mọi âm thanh trong đầu chỉ còn trống rỗng.
Nhưng—
Một lực mạnh mẽ kéo giật cô về sau. Cánh tay rắn chắc siết gọn lấy eo, thân thể cô ngã trọn vào lồng ngực nóng hổi.
Hydra mở choàng mắt. Mattheo.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở của hắn quét qua má cô, mùi thuốc súng lẫn bạc hà phảng phất. Đôi mắt vàng hổ phách của hắn như bùng cháy, dữ dội mà cũng hoảng loạn.
"Ngọc biển..." – giọng Mattheo khàn khàn, nghẹn lại trong cổ họng – "...suýt nữa thì tim tôi ngừng đập rồi."
Hắn giữ chặt cô, bàn tay siết đến mức Hydra cảm thấy những ngón tay run run, như thể hắn vừa mất rồi lại tìm lại được cả thế giới.
Dưới đất, khán giả vỡ òa:
"Ối trời ơi, lãng mạn thế kia!"
"Đỡ người yêu như phim luôn kìa!!"
"Cặp đôi vàng rồi còn gì nữa!"
Hydra đỏ bừng mặt, tim đập loạn, đôi môi hé ra nhưng không biết phải nói gì.
Theodore gào toáng, giậm mạnh xuống chổi như muốn bứt nát: "ĐM! Sao lúc nào cũng là mày hả, Mattheo?!" Mặt hắn đỏ gay, lồng ngực phập phồng như con thú bị cướp mồi.
Lorenzo thì ôm đầu la hét, đôi mắt tro rực lên, vừa ghen vừa bất lực: "Công chúa rơi vào tay tao thì đã thành huyền thoại rồi! Trời ạ, sao số phận ác thế này!"
Regulus lại im lặng, gương mặt điềm tĩnh đến mức nguy hiểm. Nhưng bàn tay hắn siết chặt cán chổi đến trắng bệch, mạch máu nổi gân xanh. Đôi mắt bạc lóe sáng như lưỡi dao trong đêm, ghen tuông bị nén chặt thành thứ sát khí âm thầm.
Mattheo mặc kệ tất cả. Hắn cúi thấp đầu, trán gần như chạm vào trán Hydra, giọng nói thì thầm nhưng từng chữ nặng như xiềng xích:
"Từ giờ... đừng bao giờ rời khỏi vòng tay tôi nữa."
Hydra cứng người, đôi mắt mở to, trong tim vừa cuộn sóng vừa run rẩy.
Tiếng còi báo hiệu vòng đua cuối cùng vang lên, kéo Hydra về với thực tại. Đối thủ đã bứt lên trước, chỉ còn một khúc cua nữa là cán đích. Khán giả gào thét, nửa khán đài đã bắt đầu hô tên đội kia.
Mattheo vẫn ôm chặt Hydra trong ngực, đôi mắt vàng rực lên đầy thách thức. Hắn nắm lại cán chổi, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:
"Ngồi yên. Giờ chúng ta sẽ thắng."
Regulus ngay lập tức ghìm chổi lướt sát bên, ra hiệu bằng ánh mắt. Theodore hiểu ý, vung tay tạo ra một lớp gió đệm đẩy tốc độ cả đội lên gấp đôi. Lorenzo thì hú lên cười ngông cuồng, lao vút lên cao, rồi bổ nhào xuống tạo cú hút xoáy, cuốn luồng gió chèn thẳng vào đối thủ phía trước.
Khán giả la hét:
"Cái quái gì thế—?!"
"Nhóm kia tăng tốc kìa!!"
Mattheo nghiến răng, ghì chặt Hydra, điều khiển chổi lướt vào luồng gió hỗn loạn mà ba người kia vừa mở ra. Tốc độ tăng vọt, cả hai như mũi tên bạc xé toạc không khí. Hydra bị ép chặt vào ngực hắn, mái tóc tung loạn, mắt mở lớn vì vừa sợ vừa phấn khích.
Chỉ còn một nhịp thở nữa là tới đích. Đối thủ chưa kịp phản ứng thì vút! — cả bốn cây chổi đồng loạt lao vút qua, sượt ngang vạch đích trong tiếng nổ tung của khán đài.
"CHIẾN THẮNG!!"
Tiếng reo hò ầm trời, pháo sáng ma thuật nổ rực cả bầu trời đêm.
Hydra tròn mắt, tim đập dồn, rồi bất giác bật cười, tiếng cười lanh lảnh vang giữa không trung. Má cô ửng hồng, đôi mắt long lanh, hệt như đứa trẻ vừa được tặng món quà tuyệt vời nhất.
Trong khi đó, bốn gã lại hoàn toàn trái ngược. Mattheo chỉ nhếch môi cười lạnh, ôm chặt cô như thể chuyện này quá hiển nhiên. Theodore phủi tay, hất cằm đầy ngạo mạn, mặt tỉnh bơ như vừa làm xong việc vặt. Lorenzo thì cười nửa miệng, tay chống hông như "tôi còn chưa nghiêm túc đấy". Còn Regulus chỉ liếc thoáng qua bảng điểm, ánh bạc trong mắt điềm nhiên, khóe môi khẽ cong — chiến thắng này với hắn chẳng đáng để ồn ào.
Khán giả vẫn la hét đến khản giọng, hò reo tên họ như những anh hùng, nhưng cả bốn chỉ thản nhiên đáp lại bằng sự im lặng đầy kiêu ngạo.
Chỉ có Hydra là không giấu nổi niềm vui, đôi mắt sáng bừng, cười tít cả mắt. Nhìn cảnh đó, cả bốn gã đều bất giác chậm lại một nhịp... như thể chiến thắng thật sự, không phải là cán đích trước tiên — mà là khiến cô vui đến thế này.
Chổi vừa chạm đất, đám đông vỡ òa, ùn ùn kéo lại như nước lũ.
"Trận hay nhất từ trước tới giờ!"
"Cô gái, cho xin chụp hình với—!"
"Ôi, cô ấy đẹp quá, giống công chúa thật sự!"
Hydra chưa kịp phản ứng thì bốn gã đã lập tức bao vây quanh cô theo phản xạ. Mattheo đứng chắn ngay phía trước, vai rộng như tường thành. Lorenzo và Theodore ép sát hai bên, bước đi ngang dạt mọi kẻ muốn thò tay tới gần. Regulus chốt hẳn phía sau, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua từng người.
Hydra bị ép gọn trong vòng vây "hộ tống", chỉ còn thấy lưng áo choàng của họ trước mặt. Cô ngước lên, định mở miệng trêu thì —
Bụp!
Một luồng sóng vô hình từ đầu đũa Regulus tỏa ra, mượt mà như gió nhưng mạnh đến mức đám đông xung quanh lập tức chao đảo, lùi lại vài bước. Tiếng ồn ào tắt hẳn, ai nấy đều bối rối không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Đủ gần rồi." – giọng Regulus trầm, ngắn gọn, không cao nhưng uy lực khiến cả chục người im bặt.
Trong khoảnh khắc, đám đông tự động tách ra thành một lối đi rộng. Bốn gã chẳng buồn giải thích, chỉ lặng lẽ hộ tống Hydra băng thẳng qua.
Bà chủ cuộc đua đứng đợi ở quầy, mặt đỏ bừng vì phấn khích, đưa ra phần thưởng: một lọ thủy tinh óng ánh, bên trong lấp lánh như có những vì sao nhỏ.
"Thuốc may mắn – độc nhất vô nhị." – bà hớn hở.
Theodore nhanh tay nhận lấy, nhét ngay vào áo choàng. "Đi thôi."
Không cần thêm lời, cả nhóm rẽ ra khỏi đám đông, bước đi gọn gàng như một đội hộ vệ chuyên nghiệp. Hydra bị kẹp giữa, hai má hồng hồng vì ngượng mà... cũng thấy buồn cười.
Con phố đá cuội vẫn đông đúc, nhưng dưới khí thế hằm hằm của bốn gã, chẳng ai dám bén mảng lại gần. Hydra bị ép gọn giữa, vừa đi vừa gặm thêm miếng thịt nướng còn sót lại, mặt tỉnh rụi như thể đây là chuyện thường ngày.
"Trận này thắng nhờ tao gánh hết." – Theodore phang luôn, vừa đi vừa vỗ ngực cái uỳnh, mặt nghênh nghênh như sắp đòi dựng tượng.
"Cái đầu mày." – Lorenzo cắt phăng, mắt tro tóe lửa. "Nếu tao không đứng chắn gió từ đầu thì giờ này chúng mày đang bị cạo trọc hết tóc rồi. Công sức rõ rành rành, thế mà mở miệng nhận vơ."
Regulus vẫn khoanh tay đi sau, lạnh nhạt:
"Thắng hay thua chẳng quan trọng. Ít nhất tao không biến cả trận thành sân khấu rẻ tiền để thiên hạ hú hét."
Không khí đóng băng một giây.
"Ý mày nói ai?!" – Mattheo gầm gừ, mắt vàng lóe lửa.
"Nghe rõ quá còn gì." – Regulus đáp, môi nhếch nhẹ.
Theodore ôm bụng cười ngặt nghẽo, chêm dầu vào lửa:
"Ừ, nhìn cái cảnh ôm nhau trên trời ấy mà tao phát ngán. Giống hệt mấy truyện tình củ chuối cho mấy bà già khóc dở cười dở."
Mattheo quay ngoắt, định xông tới thì Lorenzo chen ngang, hét lớn:
"THÔI ĐỦ RỒI! Công bằng đi – Hydra thắng chứ tụi mày chẳng ai thắng. Cô ấy chính là phần thưởng thật sự!"
Hydra suýt sặc nước bọt, mặt đỏ như gấc.
Bốn thằng thì nhao nhao gào vào mặt nhau:
"Đồ bệnh hoạn, cô ấy không phải phần thưởng!"
"Thế mày vừa nói cái gì?!"
"Đm im hết đi, phần thưởng là của tao!"
Rồi Mattheo bật cười khẩy, hất cằm nhìn cả bọn, giọng kéo dài đầy trêu ngươi:
"Ờ thì, nói thẳng nhé. Ba đứa tụi mày chẳng ghen điên lên vì không được đỡ Hydra thôi. Nhìn mặt kìa, tao đọc được chữ tức ói máu trên trán từng đứa. Lêu lêu."
Hắn còn cố tình lè lưỡi ra, mắt bạc sáng rực sự đắc thắng.
"CÁI GÌ?!?!" – Theodore gào, chổi suýt rơi khỏi tay.
Lorenzo chỉ thẳng vào mặt Mattheo: "Đồ rác rưởi! Nếu cô ấy rơi vào tay tao thì mới đúng là khoảnh khắc huyền thoại!"
Regulus không hét, chỉ liếc qua, giọng trầm băng: "Thử đỡ xem. Tao cho mày một vé thăm quan địa ngục vô thời hạn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com