Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

72

Không khí đã đặc quánh, nhưng câu nói của Lorenzo lại như một nhát dao bổ xuống, khiến nó vỡ tung ra từng mảnh.

Hắn vốn là kẻ hay đùa nhất, nhưng lần này giọng trầm đặc, căng như dây đàn:

"Ngọc biển... cậu hay biến mất cùng con nhỏ tóc nâu đó vào mỗi chiều thứ năm... đừng nói với tôi là cậu lén ra sân Quidditch để ngắm cái thằng Oliver Wood đó?"

Hydra khựng lại. Câu hỏi ấy như tước sạch hơi thở trong lồng ngực.

Cả ba gương mặt còn lại đồng loạt đổi sắc — như thể Lorenzo vừa xé tấm màn che cuối cùng.

Mattheo lập tức siết chặt vai Hydra vào tường, đôi mắt vàng rực bốc lửa, hơi thở hắn phủ lên gò má cậu nóng hầm hập:
"Trả lời. Có phải không?"

Theodore chặn đường thoát, điếu thuốc trên tay cháy rực bất thường, tro đỏ rực rơi lả tả xuống sàn, giọng hắn trầm rít qua kẽ răng:
"Đừng có dại mà nói dối, Hydra. Tôi sẽ biết ngay."

Regulus không nói một lời, nhưng ngón tay nâng cằm cậu lại siết mạnh hơn, buộc ánh mắt Hydra phải nhìn thẳng vào mắt bạc của hắn — đôi mắt sắc lạnh như muốn lột trần mọi bí mật.

Bốn phía, bốn con sói đã dồn sát, vây kín. Không còn kẽ hở nào để thở, không còn lối nào để chạy.

Trong ánh nhìn nặng nề, Hydra bỗng thấy bản thân nhỏ bé đến mức bất lực — và hiểu rằng, dù câu trả lời là gì, thì một khi tên Oliver Wood đã bị lôi vào giữa vòng xoáy này...  sẽ chẳng bao giờ có đường thoát.

Trong thoáng chốc, Hydra cảm nhận rõ tim mình đập loạn như muốn phá tung lồng ngực. Cô biết — mình vừa tự đào một cái hố khổng lồ khi dám mang Oliver Wood ra làm trò đùa. Đứng trước bốn kẻ này, bất kỳ câu trả lời nào cũng như tự tay ném mồi vào miệng sói.

Áp lực bủa vây đặc quánh, nhưng Hydra bất ngờ thả lỏng vai, mím môi rồi khẽ rên lên, ôm bụng:

"Ừm... chết tiệt... tôi đói quá... với lại hơi đau bụng nữa."

Giọng cô yếu đi, kéo theo một thoáng run rẩy.

Mattheo thoáng khựng lại, đôi mắt bạc vẫn rực lửa nhưng hàng mày chau sâu. Hắn ghì chặt vai cô thêm một nhịp rồi mới nới lỏng, nhìn chằm chằm như muốn xác định cô có đang diễn trò hay thật sự khó chịu.

Theodore nhả ra một hơi khói, ánh nhìn nghi hoặc hẹp lại:
"Đau bụng? Đúng lúc lắm nhỉ..."

Lorenzo nghiêng đầu, đôi mắt tro hằn tia giận nhưng khóe môi lại nhếch lên, nửa cười nửa không:
"Thế là sao đây, ngọc biển? Cậu nghĩ một cái bụng kêu ọc ọc có thể khiến bọn tôi bỏ qua à?"

Regulus thì không rời tay khỏi cằm cô, ngón tay siết đến mức Hydra phải nhăn mặt. Hắn quan sát thật lâu, giọng trầm băng cất ra như lưỡi dao cứa vào da:
"Hydra... cậu thật sự đói, hay cậu đang cố lừa bọn tôi?"

Bốn kẻ vây quanh cô như bầy sói đói, mỗi cử chỉ đều ẩn chứa sự bùng nổ tiềm ẩn. Tay nắm chặt, cơ mặt căng cứng, ánh mắt – tro – bạc lóe lên điên cuồng nhưng cố kìm nén. Không khí nặng đến mức Hydra cảm thấy từng nhịp thở của mình cũng như bị bóp nghẹt. Một động tác sai, một cái nhấc chân vô ý, là đủ để biến tất cả thành cơn thịnh nộ không thể kiểm soát.

Theodore nhẹ nhàng... nhưng cực kỳ áp lực, dịu tắt tàn thuốc trên tay, rồi cúi sát, ánh mắt khẽ lóe điên cuồng:

"Tôi hỏi lại lần cuối... có giống như những lời Gió Ngầm nói hay không?"

Hydra cúi gằm mặt, bờ vai run khẽ, giọng nghẹn lại trong cổ:

"Tôi... tôi chỉ đùa thôi. Mấy cậu... đừng làm gì anh ta."

Đầu ngón tay của Theodore vẫn giữ chặt cằm cô, đôi mắt đen sâu hoắm xoáy vào từng cử động nhỏ nhất, như thể muốn lột trần xem trong lời nói ấy có bao nhiêu phần thật.

Mattheo nheo mắt, nụ cười nửa miệng cong lên nhưng chẳng hề ấm áp. "Đùa? Thế mà lại suýt biến thành trò chơi chết người đấy, Hydra."

Lorenzo khẽ bật cười, tiếng cười không có chút hứng thú, chỉ toàn gai góc: "Ngọc biển... cậu đúng là liều mạng."

Regulus im lặng, nhưng ánh mắt bạc sắc như dao cứa vẫn ghim chặt vào gương mặt cúi gằm kia. Chỉ đến khi thấy bờ môi cô run lên và lời van nài nhỏ xíu vang ra

Một khoảng lặng chết chóc trùm xuống. Rõ ràng cả bốn đang kiềm chế kịch liệt

Không khí tưởng chừng đã được nới lỏng đôi chút sau lời cầu xin yếu ớt của Hydra, nhưng cô lại nhầm.

Chỉ trong tích tắc, cả bốn kẻ cùng đồng loạt rướn sát lại, vòng vây khép chặt hơn đến mức cô gần như không còn khe hở để hít thở. Hơi thở nóng hầm hập phủ lên da thịt, mùi khói thuốc, rượu mạnh và mùi xạ quen thuộc trộn lẫn, quẩn quanh đầu óc cô đến choáng váng.

Bốn gương mặt áp sát, gần đến mức Hydra thấy rõ từng tia lửa điên cuồng trong đáy mắt họ, nghe rõ nhịp tim dồn dập của chính mình bị hòa tan trong khí thế dữ dội ấy.

Giọng nói đồng loạt vang lên, thấp trầm, khàn đặc, như một lời phán quyết được dội xuống từ bầy sói đang cào xé:

"Nhưng cậu nhìn kỹ xem... nó với bọn tôi, ai đẹp hơn?"

Hydra mím môi, nín thở, đôi mắt khẽ chao đảo giữa bốn ánh nhìn cuồng nộ. Áp lực nặng nề đè xuống vai, tim đập dồn dập như muốn xé toang lồng ngực.

Cổ họng nghẹn ứ, cuối cùng cô chỉ bật ra một chữ, yếu ớt như thì thầm:

"... Các cậu."

Trong thoáng chốc, hành lang như đông cứng lại.

Bốn gương mặt vốn căng như dây đàn thoáng chùng xuống, nhưng thứ dịu đi không phải là sự giận dữ... mà là một thứ khác, còn đáng sợ hơn — sự thỏa mãn, chiếm hữu và nguy hiểm đang âm thầm dâng cao.

Mattheo nhếch mép, cúi sát hơn đến mức hơi thở của hắn phả nóng bên tai cô:
"Đúng rồi. Lẽ ra từ đầu cậu nên nói thế."

Theodore chăm chăm nhìn cô ánh mắt lóe sáng điên dại:
"Biết điều thì sẽ không ai phải biến mất cả."

Lorenzo bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy mang theo thứ khoái cảm bệnh hoạn:
"Ngọc biển cuối cùng cũng biết chọn phe."

Regulus không cười, chỉ lặng lẽ buông cằm cô ra, nhưng ánh bạc trong mắt hắn vẫn xoáy chặt, như một lời cảnh cáo:
"Nhớ kỹ. Một lần nữa thôi, Hydra, là không ai cứu nổi cậu... lẫn cái tên Oliver kia."

Cả bốn im lặng rất lâu.
Không còn lời đe dọa, không còn ánh nhìn gắt gao — chỉ còn tiếng thở nặng nề hòa vào nhau trong khoảng không đặc quánh.

Mattheo là người đầu tiên rời khỏi vòng vây. Hắn nhét tay vào túi quần, bước ngang qua Hydra, vai khẽ chạm vai cô, giọng trầm khàn, lạnh nhưng nghèn nghẹn thứ gì đó khó gọi tên:
"Đi ăn đi. Cậu đói còn gì."

Theodore dụi tắt điếu thuốc, ánh nhìn vẫn ghim trên người cô thêm một nhịp rồi mới quay đi, hất hàm về phía hành lang:
"Ra ngoài hít khí lạnh đi, mặt cậu trắng bệch rồi."

Lorenzo chẳng nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, cười nhẹ — nụ cười không vui cũng chẳng giận, chỉ mang theo thứ mệt mỏi sâu kín như thể hắn đang cố kìm lại bản năng muốn bẻ gãy thứ gì đó.

Regulus ở lại sau cùng. Hắn đứng yên, nhìn Hydra thêm vài giây. Khi cậu ngẩng lên, ánh bạc trong mắt hắn đã nguội lạnh hẳn, chỉ còn lại giọng nói trầm như tiếng gió lướt qua tường đá:
"Đi thôi."

Nói rồi, hắn quay đi.
Chỉ còn Hydra đứng lặng trong hành lang dài, không khí vẫn lạnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Cô chợt nhận ra — cơn giận của bọn họ không bùng nổ, mà lắng xuống như mặt hồ trước bão... và chính điều đó mới khiến cô sợ nhất.

Đại sảnh đường sáng hôm đó ồn ào như thường lệ — tiếng dao nĩa, tiếng cười khẽ, tiếng trò chuyện xen lẫn mùi cà phê đặc quánh.
Chỉ có bàn của nhóm Hydra là... lặng ngắt.

Cô ngồi giữa, hai tay nắm chặt chiếc cốc bí ngô, cố tỏ ra bình thường.
Mattheo ngồi đối diện, ánh mắt vẫn đăm đăm vào đĩa bánh nướng, không nói một lời. Còn Lorenzo thì ung dung rót trà, động tác chậm đến mức như cố tình kéo dài từng giây im lặng.

Theodore, vẫn là kẻ phá vỡ không khí đầu tiên. Hắn châm điếu thuốc khác, tựa lưng vào ghế, khẽ liếc cô qua làn khói xám mờ:
"Còn đau bụng không, ngọc biển?"

Hydra khẽ giật mình, siết cốc chặt hơn.
"... Không."

"Ừ, tốt."

Giọng hắn nghe nhẹ, nhưng trong đó vẫn ẩn một thứ gì đó lạnh lẽo khiến cô không dám nhìn thẳng.

Lorenzo khẽ cười, đẩy về phía cô một đĩa bánh nướng mật ong:
"Ăn đi, cậu mà lại bỏ bữa, Regulus sẽ cho rằng cậu đang dỗi tụi này."

Hydra mím môi, định từ chối nhưng ánh nhìn của Regulus khiến cô nghẹn lại.
Hắn đang cầm cốc cà phê, ánh bạc trong mắt dường như vẫn còn vương tàn của cơn bão đêm qua — yên lặng, nhưng đầy cảnh báo.

Cô đành cầm nĩa, ăn từng miếng nhỏ, cổ họng khô khốc.
Mọi người vẫn trò chuyện, vẫn cười như không có chuyện gì, nhưng mỗi khi cô liếc lên, đều bắt gặp ánh mắt ai đó vẫn đang nhìn mình — không phải giận, cũng chẳng dịu... mà là sự chiếm hữu thầm lặng.

Hydra đứng dậy, cố gượng nở một nụ cười nhạt:
"...Tôi no rồi. Có tiết sau, tôi đi trước đây."

Không ai giữ lại. Không ai nói gì.
Chỉ có bốn ánh mắt dõi theo bóng lưng cô, mỗi người một vẻ — nhưng đều cùng một cơn sóng ngầm không tên.

Cánh cửa đại sảnh khép lại sau lưng Hydra. Tiếng giày cô xa dần.
Khoảnh khắc ấy — như sợi dây cuối cùng trong đầu Mattheo đứt phựt.

CHOANG!

Chiếc đĩa bạc trên bàn bay thẳng vào tường đá, vỡ nát thành trăm mảnh.
Âm thanh sắc lạnh vang dội khắp gian phòng rộng khiến tất cả học sinh trong sảnh giật bắn người, quay phắt lại nhìn.

Mattheo đứng đó, vai hắn run lên từng nhịp, bàn tay còn giơ lửng trong không trung.
Hơi thở hắn dồn dập, từng mạch máu nổi rõ trên cổ, đôi mắt bạc cháy rực như muốn thiêu cháy cả tường đá.
Khuôn mặt hắn co giật, đường xương hàm cứng lại, đôi môi bật ra một tiếng khàn đục:
"Chết tiệt..."

Cái âm trầm đó nặng đến mức cả bàn Slytherin nín thở.
Nhưng ba kẻ còn lại — Theodore, Lorenzo và Regulus — chẳng hề nhúc nhích.

Lorenzo huýt khẽ một tiếng, môi nhếch lên:
"Lần này ít ra hắn không ném cả bàn."

Regulus vẫn ngồi thẳng, ánh bạc trong mắt hơi tối lại, nhưng không can thiệp.

Theodore bình thản cắn miếng bánh, liếc sang đống mảnh vỡ :

"Tao tưởng mày kiềm được lâu hơn thế."

Mattheo siết nắm đấm đến bật gân xanh, nhưng vẫn không ngẩng đầu. Hắn nuốt xuống, từng chữ như trào ra qua kẽ răng:
"Tao không muốn cô ấy thấy... cái mặt này của tao."

Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ có âm thanh của mảnh sứ vỡ lách tách dưới chân — và cơn giận đang sôi sục như muốn thiêu cháy tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com