Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. vị khách đặt biệt (1)

Về đến nhà, An Nhiên như buông bỏ hết mệt mỏi của một ngày vậy. Cô thay dép, rồi cứ bước đi một cách quen thuộc. Có lẽ vì quá quen thuộc với ngôi nhà này rồi nên một người mù như cô không còn lo sợ nữa.

" Chị, để em dìu chị lên phòng "

An Nhiên đi được mấy bữa rồi dừng lại lắc đầu, bày ra vẻ mặt ' chị gái em rất thông minh đấy' mà nói với Minh Thiên

" Chị có thể tự đi lên, em không cần đỡ chị"

Minh Thiên nghe chị mình nói vậy chặc lưỡi thành tiếng rồi lắc đầu, nhìn chị gái mình đang đi tới cầu thang. Minh Thiên cứ vậy đi đằng sau chị mình cho tới khi cô vào phòng thì thôi. Thấy cô vào phòng rồi thì mới an tâm đi về phía thư phòng.

Minh Thiên lấy điện thoại từ trong túi ra gọi ai đó

" Thư ký Lý, việc tôi bảo cậu đã sắp xếp sao rồi "

Đầu dây bên kia chần chừ một chút rồi lại trả lời

" đã hoàn thành theo lời Bạch tổng dặn dò"

"Ừm"

Nói xong cậu ngắt máy, đi về phía bàn làm việc. Vừa ngồi vào ghế, ánh mắt cậu đặt vào phía khung hình kia.

" năm năm rồi, người cũng về rồi. Chị, liệu khi chị nhìn thấy người đó chị có hối hận không ?"

Minh Thiên vừa nói vừa nhìn khung hình đó. Hình ảnh chị gái cậu và một đứa trẻ. Cậu vừa nhắm mắt lại, thì trước mắt cậu hiện lên khung cảnh căn phòng bệnh viện kia. Ngày mà cậu thấy được chị mình khóc rất thống khổ. Ngày mà chị gái mình không bao giờ có thể nhìn thấy cậu nữa....

Càng nghĩ tới An Nhiên thì lòng Minh Thiên càng thắt lại. Minh Thiên hối hận, bởi nếu không phải vì cậu thì, An Nhiên sẽ không gặp hắn. Minh Thiên mở mắt ra, cầm điện thoại lên bấm gọi

" Bạch tổng !?"

Minh Thiên không đợi đầu dây kia đáp lại, liền nói

" Quay về đi"

Đầu dây bên kia im lặng khó hiểu, quay lại cái gì ??? Trong đầu người bên kia đầu dây toàn dấu chấm hỏi '?'

" cho tôi gặp thằng bé"

Bên kia liền cầm di động chạy tới chỗ một đứa trẻ bốn, năm tuổi gì đấy, cất giọng nói

" ngài ấy tìm nhóc này"

Cậu bé kia ngẩng mặt nhìn người đàn ông trong tay cầm di động kia rồi gật đầu nhận lấy.

" Vâng, chú tôi ?"

Minh Thiên nghe giọng non nớt trả lời, không vòng vo vào thẳng vấn đề mình muốn nói

" ngày mai hãy tới đây"

Cậu bé chần chừ không biết tại sao Minh Thiên lại nói vậy. Thì đầu dây bên kia đã nói tiếp

" sức khỏe An Nhiên không ổn định lắm"

" không khỏe? Mẹ tôi làm sao ?"

Minh Thiên hằn giọng nói

" An Nhiên mới trở về một tháng đã gặp không ích chuyện"

" nói rõ"

Minh Thiên thở dài, đúng là tính cách y chang thằng cha của nó. Minh Thiên chẳng quan tâm gì nói

" Hạo Đằng, bên này đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Ngày mai hãy tới đây"

"..."

" nhất định phải lên máy bay."

" được tôi đồng ý với chú"

Minh Thiên chưa kịp nói gì thì bên kia đầu dây đã ngắt mấy. Cậu thở dài, buồn chẳng nói. Đúng là cha nào con nấy, tính cách ngang ngược như nhau.

Một hồi sau điện thoại lại vang lên. Minh Thiên nhất máy, chẳng buồn để ý ai gọi

" Bạch tổng, mọi chuyện đã làm như ngài sắp xếp."

"Ừm"

Vừa ngắt máy thì tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là một giọng nữ cất lên

" Minh Thiên chị nghe nói em chưa ngủ. Ngủ sớm đi Minh Thiên đừng thức nữa"

Là giọng của An Nhiên, Minh Thiên thở dài đứng dậy đi ra mở cửa cho cô. Vừa mở cửa ra nhìn thấy khuôn mặt non nớt của cô mà đau lòng. Câu đặt tay lên xoa đầu An Nhiên nói

" chị ngủ sớm đi, ngày mai em dẫn chị đi đón một vị khách quan trọng "

An Nhiên nghe vậy liền muốn hỏi 'là ai?' nhưng không có cơ hội rồi. Bởi An Nhiên bị Minh Thiên bế bỗng lên, đi về phía phòng cô.

" chị ngủ sớm một chút, đừng chạy lung tung"

An Nhiên chỉ có thể im lặng, từ từ khép mắt lại. Bởi cô cũng rất buồn ngủ rồi. Đợi đến khi Minh Thiên đặt cô nằm yên trên giường, đắp chăn cho cô. Thì cô đã ngủ thật say rồi.
Minh Thiên thở dài

" chị, em sẽ bảo vệ chị và Hạo Đằng thật tốt sẽ không cho ai tổn thương đến hai người"

________

Hạo Đằng: sắp được gặp mẹ rồi.
An Nhiên: sắp được gặp con trai rồi.
Hạo Phong:....
Tác giả: Phong ca anh nhạt nhòa rồi ~~~
_________

Tác giả: Xin chào đọc giả thân ! Đầu tiên Đắng xin lỗi vì ra truyện trễ, sau là có lẽ Đắng sẽ đăng truyện theo ngẫu hứng vì hơi bận. Nhưng Đắng sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ !!!!
Mọi người nhớ vote để ủng hộ Đắng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com