11. vị khách đặt biệt (2)
" chị, em sẽ bảo vệ chị và Hạo Đằng thật tốt sẽ không cho ai tổn thương đến hai người"
--------------
Sáng sớm, tiếng gõ cửa vang lên tại phòng An Nhiên. Một hồi lâu, cửa từ từ được ai đó mở ra. Người đó đi tới phía mép giường của An Nhiên lây nhẹ người cô, cất giọng trầm trầm gọi An Nhiên dậy
" Chị dậy thôi, muộn rồi "
An Nhiên đáp lại mộ tiếng 'ưm' rồi lại trở mình ôm chăn ngủ. Minh Thiên nhìn chị mình chẳng chịu dậy mà cảm thấy bất lực với cô. Cậu cúi người xuống ôm trọn An Nhiên và chăn lên đi về phía nhà tắm. Đặt cô ngồi trên bàn, cúi người lấy bàn chải đánh răng cho cô.
" A Thiên, hôm nay có việc gì sao ?"
An Nhiên lấy tay dụi dụi mắt, hẳn là cô đã tỉnh dù chưa hoàn toàn.
Minh Thiên đưa cốc và bài chải cho cô. An Nhiên nhận lấy, trong tình trạng còn mớ ngủ. Minh Thiên đỡ cô xuống, đứng bên cạnh mỉm cười nhìn An Nhiên.
" Hôm nay đi ra sân bay đón người "
An Nhiên dần dần tỉnh táo quay sang hướng cậu trong tình trạng mơ hồ. Minh Thiên xoa đầu An Nhiên rồi bước ra ngoài đợi cô.
" Minh Thiên hôm nay đi đón ai vậy ?"
An Nhiên từ từ bước ra từ nhà tắm. Minh Thiên thấy vậy vội vàng chạy tới dìu cô xuống bàn ăn.
" Một vị khách đặt biệt "
An Nhiên mơ hồ, không biết vị khách đấy là ai. Trong lúc cô mơ hồ Minh Thiên đã bế bỗng cô lên, đi thẳng về phía bàn ăn đặt cô ngồi xuống ghế ngay đấy. Minh Thiên xoay người đi lấy sữa nóng cho cô.
" Chị cũng phải đi sao ?"
Minh Thiên cầm cốc sữa đặt vào tay cô, đợi cô cầm chắc cốc rồi mới nói
" Đúng vậy "
An Nhiên nhận lấy cốc, từ từ uống. Đợi khi hai người bọn họ ăn sáng xong cũng đã tám giờ.
Minh Thiên cho dì giúp việc nhà mình dìu An Nhiên lên phòng thay đồ cho cô. Mình thì đi về thư phòng gọi điện thoại
" Mọi việc sao rồi "
Đầu dây bên kia không dám qua loa mà đầy cung kính trả lời Minh Thiên
" Đã sắp xếp ổn thỏa theo yêu cầu của ngài"
" được"
Minh Thiên ngắt máy, chẳng thèm đợi bên kia đáp lại. Quay người đi xuống phòng khách đợi An Nhiên.
" A Thiên xin lỗi để em đợi lâu"
An Nhiên từ từ bước đến trước mặt cậu. Cậu chẳng đợi An Nhiên đi tới mà đi thẳng đến trước mặt cô. Mỉm cười, nắm lấy tay cô bước ra ngoài
" đi thôi, chắc vị đó cũng sắp tới rồi"
An Nhiên gật đầu, nắm lấy tay Minh Thiên đi cùng cậu ra cửa.
------------
Tại sân bay quốc tế
" Cậu chủ, cậu đi chậm lại một chút đi"
Cậu bé làm lơ, cứ đi thật nhanh về phía trước.
" Cậu chủ đi chậm lại đi mà, tiểu thư vẫn chưa tới đâu mà."
Cậu bé bỗng dừng lại im lặng chẳng nói gì. Người đàn ông đằng sau cuối cùng cũng đuổi kịp. Thấy cậu chủ nhà mình đứng im lặng, làm hắn sợ hãi không thôi. Nói thật hắn chẳng hiểu cậu chủ chỉ mới 4 tuổi mà đã rất đáng sợ như thế này rồi, không biết tương lai hắn sẽ ra sao.
" cậu chủ"
" nói hắn tới tiệm cafe"
Người đàn ông kia nghe vậy sững sờ. Trong đầu liền nghĩ ' cậu chủ nhà hắn thật thật là quá khinh người đi'. Đợi người đàn ông này hoàn hồn thì cậu bé đã vào trong tiệm chọn vị trí tốt để ngồi rồi.
Người đàn ông kia vẫn đứng im nhìn cậu chủ nhà mình bên trong tiệm rồi ' chặc' thành tiếng lắc đầu. Điện thoại bỗng vang lên, hắn thấy thế liền nghe máy. Chẳng đợi hắn cất tiếng bên kia đã lạnh tanh nói
" ở đâu "
" Vâng ở tiệm cafe gần sân bay "
" được"
" tút...tút...tút..."
Chưa kịp trả lời điện đã quay lại trạng thái ban đầu. Hắn thầm nghĩ ' mình có nên đổi nghề không ?'. Chưa đợi hắn nghĩ xong, thì đã cảm nhận ánh mắt lạnh toát sống lưng mình. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy được ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của cậu chủ mình. Hắn vội vả cất điện thoại bước vào bên trong với cậu chủ nhà mình.
" Cậu chủ ~"
Cậu bé nhìn người đàn ông kia với ánh mắt ghét bỏ
" chậm chạp"
Nghe cậu chủ mình nói vậy, người đàn ông kia tủi thân. Im lặng tìm một chỗ trống ngồi vào để tủi thân.
Hắn tự hỏi ' đường đường là một người đàn ông 23, 24 mà lại bị một đứa nhóc 4 tuồi khinh bạc. Hắn thật nhục nhã mà'.
" tới rồi"
Cậu bé mặt bình tĩnh nhìn về phía đôi nam nữ đang bước vào tiệm. Một người đàn ông nhìn khoảng 25 tuổi, cao khoảng m8 hay m9 gì đấy. Kế bên là người phụ nữ nhìn rất trẻ thoạt nhìn như mới 20,21 tuổi, chỉ cao tới ngực người đàn ông kế bên. Đôi nam nữ đó đang đi về phía cậu bé và người đàn ông đối diện cậu.
" Bạch tổng, đại tiểu thư hai người cuối cùng cũng đến "
Minh Thiên liếc nhìn người đàn ông đang nói chuyện với mình gật đầu, rồi lại nhìn sang hướng cậu bé. An Nhiên vẫn im lặng, nắm lấy tay Minh Thiên mỉm người với người vừa gọi mình
" Minh Thiên ai vậy ?"
Người đàn ông kia nhìn An Nhiên đầy hạnh phúc, cung kính đáp
" Là A Toàn "
An Nhiên nghe cái tên ' A Toàn' mà giật mình, lắng động. Mắt bỗng đỏ lên, giọng rung rung nói
" Đằng Đằng, con ở đây đúng không"
Hạo Đằng đứng dậy, đi đến trước mặt An Nhiên nắm lấy tay cô. Giọng nói dịu dàng khác hẵng lúc nãy
" Mami đừng khóc, mami khóc Đằng Đằng đau lòng"
---------------------
Hạo Đằng: có Đằng Đằng ở đây xem ai dám bắt nạt mami.
Minh Thiên: có chú cháu bọn tôi ở đây xem ai dám bắt nạt chị tôi.
Hạo Phong: Có chồng An Nhiên ở đây xem ai dám đụng tới một sợi tóc của cô ấy.
Hạo Đằng: Mami con có Daddy sao ?
Minh Thiên: không !
Hạo Phong nhào tới ôm Đằng Đằng thì thầm to nhỏ
An Nhiên:.... ( tôi là người vô hình)
Tác giả: ( không còn gì để nói )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com