12 .Đằng Đằng bảo vệ mami (1)
Hạo Đằng đứng dậy, đi đến trước mặt An Nhiên nắm lấy tay cô. Giọng nói dịu dàng khác hẵng lúc nãy
" Mami đừng khóc, mami khóc Đằng Đằng đau lòng"
---------
An Nhiên nghe Hạo Đằng nói vậy liền lấy tay chùi đi nước mắt của mình. Gật đầu mỉm cười
" không khóc mami không khóc"
Hạo Đằng thấy mami mình như vậy liền xoa má cô.
" Đằng Đằng kỳ này không đi nữa, ở đây với mami có được không ?"
An Nhiên nghe vậy mừng rỡ. Nhưng vẫn lo lắng hỏi
" Thật sao? Nhưng lỡ như ... Lỡ như ..."
Minh Thiên biết chị gái mình lo lắng điều gì nên lắc đầu. Xoa đầu cháu trai mình
" chị yên tâm là thực. Sữ không có chuyện gì sảy ra với hai người đâu chị yên tâm"
Chưa đợi An Nhiên mở miệng thì bụng cô đã dành lên tiếng trước. Hạo Đằng liếc nhìn Minh Thiên
" Chú không cho mẹ tôi ăn đầy đủ sao ?"
Nhìn ánh mắt sắc nhọn của cậu nhóc mà Minh Thiên chẳng hề hứng gì. Dù sao nó cũng mới 4 tuổi ai sợ chứ anh không sợ nó.
Anh Nhiên nghe bùng mình kêu thì không khỏi ngượng ngùng. Không phải bản thân mới ăn sáng đây sao.
" Không phải do cậu con đâu... "
Hạo Đằng cũng chẳng quan tâm mấy đến người Cậu này. Đối với nhóc có mami là đủ rồi. Nhóc nắm lấy tay mami kéo kéo cô đi khỏi nơi này. Dù sao nơi đông người cũng rất phiền.
" đi chúng ta đi ăn trưa sớm đi "
Hạo Đằng mặt kệ người cậu đang nhìn nó bằng ánh mắt chăm chọc. Không ngờ tên nhóc này đã lớn nhanh vậy.
An Nhiên không thể thấy khung cảnh chỏi này ra sao nên cũng chẳng biết gì chỉ có thể cầm tay con trai, cùng nó đi ra khỏi chổ này.
Đằng sau để lại mấy người đàn ông nhìn một lớn một nhỏ sánh bước đi về phía trước.
" báo cáo đi"
A Toàn lúc này mới giật mình nhìn thấy ông chủ đang đi về phía trước vội vàng theo sau báo cáo tình hình 2 năm qua của cậu chủ cho ông chủ của mình nghe
" Hai năm qua kể từ khi tiểu thư về nước cậu chủ vẫn như vậy. Chỉ có điều... Mỗi lần đến ngày đó cậu ấy đề giam mình trong phòng ..."
Minh Thiên biết ngày đó là ngày gì. Thằng nhóc này trưởng thành sớm hơn mấy đứa trẻ cùng lứa. Dù vậy nó vẫn còn rất nhỏ, dù sao thì cũng chẳng phải do nó.
----
" Mami người muốn ăn cái gì ?"
An Nhiên nắm tay Hạo Đằng mà suy nghĩ.
" ăn lẩu được không ?"
" không được, mami bị đau dạ dày"
" thế còn sushi ?"
" không được "
An Nhiên nghe ý kiến của mình đều bị xon trai bác bỏ thì đành trầm ngâm không biết nên làm sao
" thế chúng ta ăn gì bây giờ "
" Ăn cháo đi "
Nghe vậy cô càng nghẹn tức. Lại ăn cháo... Sao ai cũng bắt cô ăn cháo vậy...
" có thể không ăn không Đằng Đằng "
Đằng Đằng nắm chặc tay mami giọng điệu chắc nịch nói
" Không thể "
Bỗng ở đằng sau có giọng cười của một người đàn ông. Minh Thiên mỉm cười, xem ra đã có người trị được cái tính này của chị gái mình rồi.
----
Đắng: (。ノω\。)
Khen tui đi ( tui lười lắm ý... Cỡ gần 5 tháng rồi giờ mới ra tiếp nè )
Xin lỗi mọi người (。ノω\。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com