3. An Nhiên bị đánh (1)
Cô đưa tay về phía trước sờ mặt cậu, xoa xoa má cậu mỉm cười
" em chị ngày càng đẹp trai"
Cô dịu dàng xoa má cậu, những tia nắng ấm ngày xuân thoáng thấp trên mắt cô. Cô vui vẻ mỉm cười thì người đối diện cô mặt lặng lẽ, mang mát nét buồn. Đặt bàn tay to lớn lên má cô và nói
" Chị của em hôm nay cũng rất xinh"
Cô nghe vậy càng ngây người vài giây, nở nụ cười thật tươi nói
" Thật sao ? Hôm nay em có chuyện gì vui à ?"
Câu lắc đầu rồi đặt tay lên đôi tay trên má cậu, giọng nói dịu dàng đáp
" không có gì đâu ạ, chị đói chưa em dẫn chị đi ăn"
Cô mỉm cười lắc đầu, rút tay lại nói
" không đói, em mai đi làm việc đi. Chị ở đây đợi em"
Nhìn thấy hành động này của chị mình cậu càng đau lòng hơn. Cậu đứng dậy đi về phía ghế làm việc của mình, kéo ghế ngồi xuống. Nhưng thực ra cậu vẫn luôn ngồi đây nhìn chị mình. Càng nhìn cậu càng hận bản thân, hận người đàn ông kia.
- Nếu không phải do anh ta chị mình sẽ không bị mù, nếu ngày hôm đó mình ngăn cảng chị thì tốt rồi, nếu ngày ấy mình đi chung vói chị thì tốt rồi...nếu như...nếu như... mọi thứ đã muộn rồi.
Bỗng có tiếng gõ cửa, một giọng nam quen tai cất lên từ bên ngoài bước vào
" Bạch tổng, tiểu thư mời hai người dùng trà với điểm tâm"
Thư ký Lý đem trà và điểm tâm đặt trên bàn trước mặt Bạch An Nhiên. Cô mỉm cười gật đầu thật lễ phép. Thư ký Lý mỉm cười nhìn cô, cảm nhận được ánh mắt lạnh thấu xương nhìn anh. Anh lắc đầu rồi đứng thẳng người đi về phía đối diện, gật đầu nói
" Bạch tổng, An tiểu thư đang ở bên ngoài"
Bạch Minh Thiên nhìn về phía chị mình rồi gật đầu. Thư ký Lý hiểu ý, ra ngoài mở cửa cho An tiểu thư. An Bình bước vào, nhìn về phía bàn làm việc gật đầu chào rồi đi về phía Bạch An Nhiên
" Nhiên Nhiên, cậu đi tới đây sao không nói tớ. Cậu biết tớ tìm cậu lâu lắm không?"
Bạch An Nhiên ngẫn người, hướng mặt về phía An Bình ngơ ngác muốn nói gì đó lại thôi. An Bình lại ngồi kế cô nắm lấy tay cô mỉm cười, nhìn về phía Bạch Minh Thiên nặng giọng nói
" Chị cậu chưa ăn gì đã tới đây tìm cậu đấy. Còn không mau lấy xe chỏ bọn này đi ăn trưa đi"
Bạch Minh Thiên nghe vậy gật đầu liền nhìn về phía thư ký Lý ý muốn nói dời toàn bộ lịch lại sang hôm khác. Bạch An Nhiên nghe vậy liền lắc đầu nói
" Tớ... tớ ăn rồi, chúng ta đừng làm phiền Thiên Thiên"
An Bình nghe vậy liền nặng giọng
" cậu nói dối, cậu đừng lo cho tên nhóc ấy nó bận gì. Tớ thấy nó còn ngồi chơi kìa, cậu lo cho cái bụng nhỏ của cậu tí đi"
Bạch An Nhiên nghe vậy liền gật gật đầu. Rồi nắm lấy tay cô bạn đang dìu mình. An Bình nói
" Để tớ dìu cậu đi"
An Nhiên gật đầu, bước theo cô đi về phía trước, xuống dưới bãi giữ xe. Không biết từ bao giờ trong bãi giữ xe nhảy ra trước mặt cô 2 người phụ nữ và một người đàn ông. Bà ta nhào tới trước mặt cô tiến về phía cô, tát thật mạnh vào mặt Bạch An Nhiên mà quát
" Ả đàn bà lẵng lơ, mày dám quên cha mẹ mày vậy sao. Dám để em trai mày đối sử với cha mẹ mày như vậy đó hả !?"
Cô bị tát tới té ngã xuống đất. An Bình thấy vậy ngồi xổm xuống đỡ bạn mình dậy quát
" mấy người làm gì vậy có tiên tôi gọi bảo vệ không !?"
Bà ta khinh bỉ nhìn An Nhiên rồi nhìn An Bình chỉ và mặt cô nói
" Mày là cái thá gì mà xen vào chuyện của tao. Không muốn bị ăn tát như nó thì cút sang một bên"
Bà ta khinh bỉ chửi bới vào An Bình. Càng nghe cô càng thấy tức liền lấy điện thoại ra gọi cho Minh Thiên. Điện thoại vừa quay số thì bà ta giực lấy điện thoại cô ném đi quát
" Gọi gọi tao cho mày gọi à. Ngon thì cút đi"
Người đàn ông đứng im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
" Cô gái cô đi đi, bọn tôi giải quyết vấn đề gia đình"
An Bình càng nghe càng tức, dịu bạn mình đứng dậy đi về phía bọn họ nói
" tôi không biết các người là ai nhưng các người đang hành hung bạn tôi và lăng mạ bọn tôi. Tôi sẽ thưa luật sư kiện các người"
Ba ta trợn mắt nhìn cô và tát thẳng vào mặt cô một cái nói.
" kiện kiện, tôi sợ cô chắc. Cô chả là cái thá gì cả. Ả đàn bà này bớt lo chuyện bao đồng đi, nhanh cút đi cho tôi"
Bà ta tát thật mạnh và mặt An Bình rồi tiến về phía An Nhiên sô cô rồi tát cô. An Nhiên ngỡ ngàng chưa biết gì nói
" Các người là ai ? Các người muốn gì ?"
Bà ta khinh bỉ nhổ nước bọt vào váy cô và nói
" Là ai ? Muốn gì ? Cô giả ngốc hay giả mù đấy hả. Tới cha mẹ mình còn không nhận ra, kêu thằng em trai đê tiện cả mày ra đây"
Cô càng nghe càng sảng hơn. Cô sợ hãi nói
" Cha mẹ nào cơ, tôi làm gì còn cha mẹ chứ. Có phải bà lầm người rồi không"
Bà ta nghe vậy đạp vào bụng An Nhiên một cái rồi nói
" mày không ngớ tao đánh cho mày nhớ !"
___________
Nghe nói hôm nay 2k5 thi tuyển sinh 10
@@ Đắng chúc các bạn 2k5 thi thật tốt, làm bài thật tuyệt, thật cao điểm nhoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com