4. An Nhiên bị đánh (2)
Bà ta nghe vậy đạp vào bụng An Nhiên một cái rồi nói
" mày không ngớ tao đánh cho mày nhớ !"
An Nhiên sợ hãi, co người lại chẳng dám làm gì. Bà ta tiến lại giơ tay tính đánh vào mặt cô. Một bàn tay giữ tay bà ta lại rồi hất bà ta ra. Tiếng vỗ tay tay từ xa vang đến, kèm theo đấy là một giọng nói trầm trầm lạnh thấu xương.
" Không ngờ cũng có người dám hành hung người của flower thật thú vị mà "
Một loạt người áo đen đứng quay quanh bọn họ. Chàng trai kia tiến về phía An Nhiên, ngồi xổm xuống dìu cô đứng dậy nói
" Cô ổn chứ ?"
Nói xong hắn ngẩn đầu nhìn về ba người đã đánh cô. Một ánh mắt chết chóc nhìn họ, nhìn sang An Bình bị người đàn ông kia giữ chặc trong người đang giãy dụa. An Nhiên giọng yêu ớt nói
" An Bình... An Bình... cậu không sao chứ ?"
Người đàn ông đó không biết cô kêu ai. Nhìn về phía bọn họ chỉ thấy một cô gái bị người đàn ông kia giữ chặc tay chân không di chuyển được. Hắn liền hiểu chuyện, giọng lạnh thấu xương nói
" Thả người"
Người phụ nữ kia sợ hãi, sợ tới mức ngụy xuống. Bà ta biết bà ta vừa đối mặt với ai... Đối mặt với người có gia thế như thế nào. Người đàn ông kia cũng sợ nhưng vẫn trầm giọng nói
" Âu tổng ngài nên bảo bọn họ tránh sang một bên "
Hắn gọi người đàn ông đó là Âu tổng ? An Nhiên ngỡ ngàng. Người đàn ông đứng kế cô là Âu tổng ? Không phải cô không biết Âu tổng nhưng tiếng tâm con người này quá lớn. Trong lúc cô ngẫn người nghĩ về Âu tổng thì người đàn ông tên Âu tổng ấy đã lên tiếng
" Tránh ra"
Mấy người vệ sĩ nghe vậy cũng tránh ra. Người đàn ông kia thấy vậy liền xô cô gái ấy ra. Cầm tay người phụ nữ kia bỏ chạy. Cô gái kia thấy vậy liền chạy theo bọn họ.
Mấy người vệ sĩ thấy vậy liền nhìn về phía Âu tổng. Thấy hắn gật đầu bọn họ đuổi theo người đàn ông kia. Hắn dìu An Nhiên lại một góc để cô ngồi xuống đấy. Cô gái An Bình nhà ta cũng đi phía sau họ. Nhìn người đàn ông kia rồi nói
" Cảm ơn anh đã giúp bọn tôi"
Hắn gật đầu, nhìn về phía An Nhiên nói
" Cô gọi cho Minh Thiên đi, dẫn cô ấy đến bệnh viện đi"
An Nhiên lẫn An Bình ngẫn người. Thắc mắt sao hắn biết tên của cô/An Nhiên nhỉ ? Hắn là ai ? Quen cô/ An Nhiên à ?
" Tôi là Âu Dương Lục, Bạch An Nhiên lâu rồi không gặp "
An Nhiên nghe vậy ngẫn người lần nữa. Giọng nói luống cuống nói
" Dương Lục... là cậu...là cậu sao...!?"
Thấy giương mặt cô vui vẻ An Bình cũng an tâm. Tìm điện thoại gọi cho Minh Thiên nói rõ đầu đuôi. Âu Dương Lục cúi người bế cô lên ( bế công chúa ). Nhìn vào mắt cô thở dài mang theo nét buồn. Rất nhanh Minh Thiên lái xe tới. Đi xuống xe, đi nhanh về phía chị mình. Càng ngạc nhiên hơn
" Lục ca... anh về rồi"
Hắn gật đầu nhìn về phía cửa xe. Minh Phong hiểu chuyện chạy lại mở cửa xe cho hắn. Hắn bế cô ngồi ngay ngắn lên xe, đóng của xe lại. Mặt nhìn Minh Thiên đầy tức giận.
" Vệ sĩ đâu hả !?"
Minh Thiên giật mình, biết Dương Lục muốn nói về cái gì. Lắc đầu mà nói
" Chị ấy không chịu, lần nào cũng đuổi vệ sĩ đi cả "
Nghe vậy hắn càng điên hơn. Chỉ tay lên ngược cậu nhấn mạnh từng câu nói
" không lẽ cậu không biết cho vệ sĩ âm thầm theo dõi sao !?"
Minh Thiên lắc đầu chịu thua mà nói
" Anh quên chị ấy là ai sao ? Chị ấy biết cả đấy "
Không lâu một giọng nói dịu dàng cất lên
" Hai người đừng cãi nhau nữa, em đói rồi"
Dương Lục nghe vậy bèn lắc đầu mở cửa ghế phụ mà ngồi vào. Minh Phong thì làm tài xế chở bọn họ. Trong lúc Minh Phong lái xe, Dương Lục nhìn giương chiếu hậu nói
" Sau này cẩn thân hơn"
Cô gái nghe vậy gật đầu. Dương Lục chặc lưỡi rồi mỉm cười nhìn cô qua giương chiếu hậu. An Bình nhìn bầu không khí này lại càng không dám nói gì. Bởi cô biết Âu Dương Lục là bạn của An Nhiên nhà cô. Còn là Âu tổng của công ty lớn của thành phố A.
Cô nhìn An Nhiên càng nhìn càng thấy ganh tỵ với bạn mình.
" Đến bệnh viện trước đi"
Âu Dương Lục cất giọng nói trầm trầm. Bảo Minh Phong lái xe tới bệnh viện khám cho cô trước rồi hãy đi ăn. An Nhiên nghe vậy liền lên tiếng
" em không sao "
Dương Lục lạnh giọng khó chịu nói
" An Nhiên bị đánh thành thế này rồi sao em không sao được ! Đi bệnh viện không cải lời anh !"
An Nhiên càng muốn nói thì càng sợ anh chửi. Bởi cô biết mọi người lo cho cô. Cô ước gì mình thấy đường để nhìn thấy bọn họ ra sao. Ước gì có thể thấy được bọn họ.
_________
An Nhiên:" Sao mới mở đầu mà tôi lại bị hành hạ thế này"
Tác giả:" bù lại sau, bù lại sau"
Âu Dương Lục kè dao vào cổ tác giả, Minh Thiên chỉa súng vào tác giả
" Nhanh một chút "
Tác giả khóc rơi nước mắt vì sợ hãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com