5. em còn nhớ anh không (1)
" An Nhiên bị đánh thành thế này rồi sao em không sao được ! Đi bệnh viện không cải lời anh !"
An Nhiên càng muốn nói thì càng sợ anh chửi. Bởi cô biết mọi người lo cho cô. Cô ước gì mình thấy đường để nhìn thấy bọn họ ra sao. Ước gì có thể thấy được bọn họ.
Minh Thiên dừng xe trước cổng bệnh viện. Nhìn về phía Âu Dương Lục và An Bình qua giương chiếu hậu nói
" Mọi người vào trước đi, em gửi xe rồi vào sau"
Âu Dương Lục chưa nghe hết câu đã bước xuống. Đi về phía sau mở cửa xe cho An Nhiên. Cô nhẹ nhàng cứ từ từ bước xuống xe. Bồng một bàn tay nắm lấy tay cô, giọng nói dịu dàng trầm ấm
" cẩn thận một tí"
Anh diều cô xuống xe, một cô gái cũng từ xe bước ra. Nhìn hai người bọn họ lại càng cảm thấy ganh tỵ với An Nhiên. Cô mỉm cười bước xuống xe đi về phía hai người họ.
An Nhiên theo bản năng mà nói với Minh Thiên
" Bọn chị đợi em ở sảnh bệnh viện"
Minh Thiên nghe vậy nói " vâng" rồi chạy xe tới bãi đỗ. Bọn họ bước vào nhìn phía ghế lớn của bệnh viện. Đi về phía đó ngồi đợi Minh Thiên. Không lâu mọi người trong bệnh viện đều tấp nập đi tới sảnh. Rất nhiều trưởng khoa đến trước cửa bệnh viện đứng nghiêm trang thẳng hàng. Điện thoại của An Nhiên vang lên. Cô cầm điện thoại lên. Dương Lục liền cầm lấy nhấc máy nghe
" Sao vậy ?"
Đầu dây bên kia ngẫn người mất 5s rồi lại nói tiếp
" Hiện tại đông quá, mọi người dẫn chị ấy đi khám tổng quát trước đi"
Âu Dương Lục nghe vậy gật đầu ngắt điện thoại. Đi về phía cô cầm điện thoại đặt vào tay cô. Mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô nói
" em ấy lên không được, bảo anh đưa em đi khám trước. Chúng ta đi nhé ?"
Cô không trả lời, cô muốn đợi Minh Thiên lên rồi khám luôn. Nhưng một hồi suy đi nghĩ lại cô lại sợ. Nếu mình sảy ra chuyện gì Minh Thiên lo thì sao.
" Được chúng ta đi thôi"
Cô đứng dậy đi theo Dương Lục và An Bình. Bỗng mọi người xôn sao hẳn lên
" Hắc tổng tới rồi, mọi người vào vị trí đi"
Một người đàn ông mặt âu phục đen bước vào. Sắc mặt lạnh băng, không để ai vào mắt từ từ bước vào. Cô chẳng biết có chuyện gì vẫn tiếp tục bước đi. Đi theo Âu Dương Lục đi về phía trước. Một người đàn ông đứng ngây người, đi nhanh tới chổ cô
" A Nhiên, A Nhiên là em sao ?"
Cô sững người lại vài giây rồi lại đi tiếp. Bởi cô nghỉ trên đời này có rất nhiều người tên giống cô. Cô bước vào thang máy với bọn họ. Cửa thang máy từ từ kép lại, cũng là lúc người đàn ông kia đi kịp tới. Cửa thang mấy vậy mà lại mở ra. Nhưng điều hắn ta không ngờ là cô không nhận ra hắn
" Xin hỏi ngài có vào thang máy không ?"
An Nhiên dịu dàng nói với người phía trước. Âu Dương Lục nhìn hắn ta, rồi nhìn người xung quanh hắn lại cảm thấy phiền. Nếu không phải An Nhiên nhậy thì hắn cũng không mở cửa. Hắn bước vào, nhìn về phía các trưởng khoa và thư ký lạnh lùng. Không ai bước vào thang máy theo họ. Hắn bấm nút đóng cửa thang máy lại. Nhìn An Nhiên qua phản chiếu của cửa thang máy. Lòng đau đớn, cho đến khi thang máy dừng lại ở tầng 4. Cô bước xuống, hắn mới mở lời
" A Nhiên em còn nhớ anh không ?"
______________
Nam nhân bí ẩn:
" cuối cùng tôi cũng có đất diễn"
Âu Dương Lục cười khinh bỉ
" Chỉ là may mắn thôi"
An Bình ngơ ngác cầm bảng đưa lên ' tôi là người tàng hình rồi sao ?'
Tác giả :" ...."
_____
Chương sau
" Anh là cái thá gì mà dám đối sử với chị tôi như vậy chứ ! Hả ? Anh là cái thá gì !?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com