7. em còn nhớ anh không (3)
" Tôi mong anh đừng tìm chị ấy nữa"
Hắn nghe Minh Thiên nói mà đờ người. Lòng như ngàn cây kim đâm vậy. Ngứa ngáy không thôi.
" Bắt anh ta lại, Hắc tổng không sao chứ ?"
Một bác sĩ đi tới phía hắn dẫn theo một nhóm người bao quay Minh Thiên. Minh Thiên cười khinh bỉ nhìn Hạo Phong đầy nghi hoặc
" Hạo Phong tránh xa chị tôi một chút, đừng để tôi biết được anh có ý đồ gì với chị ấy"
Minh Thiên nói đầy mĩa mai, đi thong thả ra khỏi đám đông đang bao vây hắn, một mạch đi tới thang máy mà đi xuống. An Bình cứ đứng ngẫn người ấy, chẳng hiểu chuyện gì vừa sảy ra. Hồi lâu cũng hoàn hồn, thấy Minh Thiên vào thang máy liền chạy theo bước vào. Bác sĩ già kia thấy vậy hét lên
" Các người còn đứng đần người ra đấy, bắt hắn ta lại cho tôi"
" Các người dám"
Một giọng nam lạnh toát phát ra từ phía vị bác sĩ ban nãy. Hóa ra là Hạo Phong. Ánh mắt hắn lạnh toát, hất tay vị bác sĩ đang đỡ hắn ra. Nhìn về phía thang máy giọng đầy tàn nhẫn
" Để bọn họ đi, thư ký Triệu cậu điều ta hành tung của chàng trai đó cho tôi"
Khương Tín đi tới phía Hạo Phong đỡ hắn quay lại phòng khám của mình
" Xem ra cậu đắc tội không ít người"
Khương Tín đỡ hắn ngồi về phía giường bệnh, đi lấy thuốc với bông băng vết thương cho hắn. Nhìn vết thương mà "chặc" thành tiếng, nhìn sâu xa nói
" Xem ra đắc tội không nhẹ người ta rồi"
Hạo Phong liếc Khương Tín một cái cảnh cáo hắn ít nói nhảm lại. Nhìn về phía thư ký Triệu ánh mắt đầy sâu xa
" Điều tra kỹ một chút, điều tra luôn cô gái tôi gặp trong thang máy lúc nãy"
Thư ký Triệu nghe vậy gật đầu nói " vâng" rồi bước ra ngoài.
" Phong có phải--"
Chứ nói dứt câu thì Hạo Phong đã gật đầu. Không sai chàng trai ấy có liên quan đến cô. Nói đúng hơn hắn biết chàng trai đó là em trai cô. Vậy cô gái lúc nãy hắn gặp chắc chắn là cô. Thế tại sao không lại không nhận ra hắn chứ. Rốt cuộc năm năm trước đã xảy ra chuyện gì ?
Đầu hắn cứ rối tung rối mù lên. Chỉ cần nghĩ tới chuyện năm năm trước càng làm đầu hắn thêm đau. Riêng lòng lại đau nhất, như từng cây kim đâm vậy.
" Cậu sao vậy, băng bó xong rồi"
Hắn lúc này mới sực tỉnh, hắn giờ đây mới nhớ mình đến đây làm gì. Hắn đứng dậy bước ra ngoài, giọng trầm trầm
" hôm nào tôi tìm cậu uống rượu"
Tín nghe vậy sững người. Hắn mà tìm cậu uống rượu cũng thật lạ. Toàn cậu tìm hắn, chứ đời nào hắn tìm cậu. Xem ra là chẳng phải chuyện gì lành rồi.
" tổ tông tôi ơi, tôi sợ cậu không hết chứ đừng nói uống rượu. Các vị tiễn khách--"
Mấy người ngoài cửa nghe vậy cũng khó chịu bước vào tiễn Hạo Phong. Bọn họ khó chịu vì Khương Tín được Hắc Hạo Phong xem trọng. Thế mà hắn còn phàn nàn.
--------
" Chị, sao chị ngồi ở đây"
Minh Thiên đi về phía phòng khám thấy An Nhiên ngồi bên ngoài ghế chờ đầy thắc mắc. Đi lại thật nhanh về phía An Nhiên. Cô lắc đầu rồi ý bảo không có gì nói
" ngồi đây đợi em đấy, thằng nhóc này bao giờ em mới trưởng thành cho chị hết lo đây nhỉ"
Minh Thiên mỉm cười nắm lấy tay cô, ngồi xỏm xuống trước mặt An Nhiên. Đặt tay cô lên má mình, nhìn vào mắt cô đầy ưu phiền
" em lớn rồi mà. Có thể bảo vệ chị rồi đấy chứ--"
An Nhiên mỉm cười ôn nhu, cắt ngang ý cậu
" Nhưng em trai chị vẫn còn nhỏ lắm"
Minh Thiên đờ người rồi lại nhìn chị mình. Chị ấy vẫn ôn nhu, hiền lương như ngày nào, không so đo ích kỷ với ai. Thế nhưng ông trời lại bất công với chị ấy như vậy.
" khụ Khụ" một tiếng ho truyền tới nhắc nhở bọn họ. Hóa ra là Dương Lục, hắn vừa bước ra từ phòng khám liền thấy màng ân ái chị em này của bọn họ. Nhìn An Nhiên mỉm cười đầy sự yêu thương, lẳng lạng tay đặt trên vai Minh Thiên
" Ra đây với anh một chút"
Minh Thiên nghe vậy gật đầu. Buông tay chị mình ra. Nhìn về phía An Bình, người tưởng chừng tồn tại như không kia.
" Chị em đi một chút liền quay lại. Cô nhìn chị tôi một chút"
An Bình gật đầu đi về phía An Nhiên ngồi với cô. Mặt đầy ái muội nhìn về phía Minh Thiên và Dương Lục. Thì thầm một tiếng
" Tại sao An Nhiên lại tốt số như vậy chứ, thật không công bằng"
" An Bình sao vậy ?"
An Bình giật mình, nhìn sang An Nhiên lo lắng. Chắc cô chưa nghe gì đâu, mặt đầy sự chán ghét nhìn cô nói
" không có gì đâu"
------------
Hạo Phong chợp mắt nghỉ ngơi trên xe riêng. Mà cứ hình dung cảnh tượng hắn gặp Linda, khuôn mặt giống với A Nhiên của hắn. Càng nghĩ tới đầu lại càng đau.
" A Nhiên em còn nhớ anh không ? Nhưng-- anh nhớ em rất nhiều A Nhiên "
----------
Tác giả: Anh nhà thật sến súa mà
Hạo Phong: chú thử mất vợ xem rồi biết !
Tác giả : tôi là nữ nhân !!!
Hạo Phong: ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com