Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. vị hôn thê (1)

An Bình được bọn họ trở về trước. Trên đường về chỉ còn ba người bọn họ. Dương Lục mỉm cười nhìn An Nhiên thông qua giương chiếu hậu.

" Lục ca, nhà anh ở đâu để em chở anh về"

Minh Thiên lái xe, mặt thể hiện rõ ý muốn chở Dương Lục về. Dương Lục lắc đầu

" không cần, lát sẽ có thư ký tới đón anh"

Minh Thiên nghe vậy tiếc nuối, tiếp tục lái xe đi về phía trước. Một giọng nữ cất lên cắt đứt bầu không khí gượng gạo này.

" Hay đi ăn gì đó đi, chắc mọi người cũng đói rồi"

Minh Thiên nghe vậy mới nhớ chị mình gần hết ngày hôm nay chưa ăn gì.

" Đúng vậy, cả ngày hôm nay chị chưa ăn gì mà. Lục ca anh cũng đi với tụi em luôn đi "

Dương Lục nghe vậy mỉm cười.

" cũng được, bọn em chọn chỗ đi"

Minh Thiên gật đầu, rồi lái xe rẽ sang phải. Đi đến tiệm trung hoa mà Dương Lục hồi trước rất thích đến.

" tới nơi rồi"

Dương Lục nhìn thấy cửa tiệm thì khá bất ngờ. Không ngờ Minh Thiên nhớ mình từng thích đồ ăn ở đây. Anh đi xuống trước mở cửa xe dìu An Nhiên xuống xe. Minh Thiên thì lái xe vào bãi. Rồi họ cùng nhau vào cửa tiệm.

" hoan nghênh quý khách, mọi người đi ba người ạ ?"

Một giọng nữ dịu dàng cất tiếng

" đúng vậy, phiền cô xếp phòng cho chúng tôi"

Cô nhân viên kia gật đầu dẫn đường cho họ

" mời các vị đi theo tôi"

Dương Lục diều An Nhiên một bên, Minh Thiên năm tay chị mình một bên. Dưới ánh mắt ghen tị của bao người trong cửa hàng.

" Cô gái kia chắc trước kia từng cứu dải ngân hà phải không "

Cô nhân viên đưa bọn họ đến một phòng vừa vặn cho bốn người không quá xa hoa hay sang trọng.

" Có thể phòng nào rộng rãi sáng sủa hơn không"

Cô nhân viên nghe vậy bất ngờ. Dẫn họ tới phòng lớn cho khách đặt biệt.

" vâng các vị cần gì cứ gọi tôi"

Cô cầm menu tới ơi phía bọn họ. Đưa về phía An Nhiên giọng thảng nhiên

" mời các vị chọn món"

Dương Lục và Minh Thiên khó chịu với hành động này của cô ta. Liếc cô gái đấy, giọng đầy lạnh lẽo của họ lên tiếng

"Cô đang làm gì đấy"

" mau xin lỗi"

Cô nhân viên giật bắn mình, rút menu lại. Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng đầy chết chóc của hai người đàn ông. Cô cúi đầu xin lỗi liên lục. Minh Thiên gật đầu lấy menu

" cô đi ra đi, lát nữa chọn món xong tôi gọi vào"

Cô nhân viên nghe vậy hốt hoảng chạy ra ngoài. Cô vừa ra ngoài vừa run sợ,hai người đàn ông kia thật đáng sợ. Cô ta đã đắc tội lầm người.

" lục ca anh vẫn như cũ nhỉ ?"

Dương Lục nghe vậy gật đầu. Ánh mắt có vẻ dịu dàng đi vài phần

" An Nhiên và Minh Thiên ăn gì thì cứ gọi anh không kén chọn "

Minh Thiên nghe vậy gật đầu, đi ra ngoài gọi món. Vì hắn không muốn cô gái ban nãy nhìn chị gái mình với ánh mắt miệt thị như vậy.

" em đi ra ngoài một chút"

Dương Lục gật đầu nhìn cậu đi hẳn ra ngoài. Nhìn An Nhiên đang hồn nhiên chẳng hay biết gì. Nhìn vào đôi mắt hồn nhiên trong trẻo của cô lòng hắn lại đau. Nếu năm năm trước hắn ở đấy thì tốt rồi. Có thể bảo vệ cô.

_____________

" xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi"

Minh Thiên lạnh lùng, chẳng thèm nhìn cô ta một cái

" tôi cảnh cáo các người, nhất là cô. Đừng để tôi thấy lại hành động như lúc nãy"

Nói xong quay người đi vào phòng. Không quên quay lại nhắt nhở

" tôi không thích người lề mề"

Đám người đứng đấy chứng kiến cảnh tượng này sợ hãi không thôi. Vài phút trước họ còn hâm mộ với cô gái kia, giờ chỉ sợ mình có đắc tội với vị khách này không thôi. Một giọng nói gắt gao cắt đứt bầu không khí đáng sợ này.

" sau này cô chú ý hành động của mình một chút"

Quản lý la cô gái ban nãy đưa menu cho An Nhiên. Cô sợ hãi không thôi, tưởng rằng mình sắp mất đi công việc rồi.

_________

" Chị em quay lại rồi đây"

An Nhiên nghe vậy mỉm cười. Dương Lục thấy nụ cười đấy cũng vui vẻ nhìn Minh Thiên một cái.

" đi quá lâu"

Minh Thiên cười ngượng ngạo. Giọng nói nũng nịu đầy ái muội

" đâu phải em cố ý đâu ~"

Dương Lục và An Nhiên cười không thôi. Họ vui vẻ trò chuyện đợi lên món....

__________________

Tác giả: tôi bị bốc lộc sức lao động~
Minh Thiên: ai bốc lộc được cô
Dương Lục: làm tốt
Tác giả (╯°□°)╯︵ ┻━┻
   Các người khinh người quá đáng...
An Nhiên: bình tĩnh lại một chút
Biên tập: đáng đời (¬_¬)
Tác giả: ai thương tui không vậy(*꒦ິ꒳꒦ີ)
_____________

Tôi muốn đáp cmt độc giả ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com