Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. vị hôn thê (2)

Sau khi dùng xong bữa tối. Bọn họ chuẩn bị ra về thì....

" Dương ca ? Là anh phải không ?"

An Nhiên nghe được giọng nữ dịu dàng gọi Âu Dương Lục một cách trìu mến. An Nhiên không rõ sắc mặt hai người đàn ông còn lại ra sao nhưng chắc họ rất ngạc nhiên, ngỡ ngàng như cô. Thực ra thì không như An Nhiên nghĩ. Dương Lục mỉm cười trìu mến với cô gái thiếu nữ kia. Minh Thiên thì mang theo khuôn mặt chua xót.

" Dương ca, đúng là anh rồi"

Cô gái chạy lại ôm cánh tay phải của Dương Lục lắc qua, lắc lại. Rồi thấy Minh Thiên và An Nhiên thì ngại ngùng dừng lại, buông tay ra. Nhìn Dương Lục rồi lại nhìn về phía hai người còn lại. Giọng nói ngượng ngùng, ấp úng

" hai vị này là..."

Dương Lục xoa đầu cô gái kia rồi, hướng tay về phía Minh Thiên và An Nhiên nói

" vị này là Bạch tổng, còn vị này là chị gái của Bạch tổng tên An Nhiên."

Cô gái kia vừa nghe tên " An Nhiên " khuôn mặt liền biến chuyển, từ bất ngờ rồi tới vui vẻ.

" chính là cô gái anh hay kể với em ấy hả ?"

Dương Lục gật đầu, mỉm cười nhìn An Nhiên không biết gì. Cô gái kia thấy ánh mắt của Dương Lục liền mở lời nói

" chào Bạch tổng, chị An Nhiên. Em tên Minh Nguyệt, vị hôn thê của Dương ca"

Mọi người nghe vậy bất ngờ. Hôm nay quả thật là từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Dương Lục nghe vậy nhướng mày khó chịu nhìn Ming Nguyệt, rồi lại lắc đầu. Tay búng nhẹ lên trán cô một cái cảnh cáo.

" Vị hôn thê gì chứ, đừng nói nhảm "

Minh Nguyệt ôm trán cảm tháng khó chịu, uất ức ngìn Dương Lục nói

" em đâu nói sai đâu !?"

Dương Lục mỉm cười, nhìn cô. Rồi nói

" em là em gái ruột anh đấy"

Minh Thiên và An Nhiên nghe vậy càng bán tín bán nghi. Lặng im đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của hai anh em bọn họ.

" Hồi bé anh hứa lớn lên sẽ cưới em mà"

Dương Lục cốc lên đầu Minh Nguyệt cái nữa, cười ha ha nói

" hồi ấy anh hứa với em khi nào chứ. Em nhìn em đi, cứ trẻ con thế này sao anh yên tâm gả đi đây"

Minh Nguyệt ôm trán cảm thán, liếc anh trai mình một cái rồi chạy qua ôm tay An Nhiên nũng nịu nói

" Chị An Nhiên, chị phải làm chủ cho em. Anh trai, anh ấy ức hiếp em"

An Nhiên nghe vậy mỉm cười. Tay còn lại đặt lên tay cô đang ôm tay mình, gật đầu hứa với cô

" được, sau này Lục ca ăn hiếp em với tìm chị. Chị làm chỗ dựa cho em"

Dương Lục nghe vậy cau mày khó chịu. Nhìn Minh Nguyệt cảnh cáo.

" Em chiếu cố nó làm gì, chiều nó quá xem chừng sinh hư không !?"

Nghe anh trai mình nói thế cô lẩm bẩm trong miệng nói.

" Đúng là anh trai ích kỷ, ác độc, xấu tính quá đi mà"

Dương Lục nghe vậy liếc em gái mình giọng lành lạnh, cảnh cáo cô

" em nói gì đấy"

Minh Nguyệt như biết anh mình cảnh cáo, càng ôm tay An Nhiên nũng nịu làm bộ.

" chị đi dạo với em đi, đi dạo với em đi"

Dương Lục khó chịu nhìn em gái mình rồi nhìn Minh Thiên

" muộn rồi, Minh Thiên đưa chị mình về trước đi, anh còn có việc rồi"

Minh Thiên nghe vậy tiếc nuối nhưng gật đầu. Dìu An Nhiên đi ra ngoài, ở sảnh trừ nhân viên thì chỉ còn hai anh em nhà họ Âu bọn họ. Dương Lục khoanh tay đứng nhìn em gái mình làm trò lảm nhảm

" ca sao anh để người đi dễ dàng như vậy"

Dương Lục lắc đầu, nhìn Minh Nguyệt rồi nhìn ra hướng cửa. Sau hồi đi ra ngoài, Minh Nguyệt thấy anh trai có động tĩnh liền đi theo anh.

" đi về thôi"

Minh Nguyệt nghe anh trai nói vậy liền bày bộ mặt uất ức đi theo sau anh trai. Khó chịu vì anh trai vừa làm hụt mất chị dâu tương lai của mình.

___________

Tác giả: bệnh lười khó chữa ?
(@'_`@)
Dạo này bệnh lười tái phát rồi.... Tới cả biên tập còn khóa liên lạc...mong chị ấy không dí tới cửa nhà (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com