Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hoàng hậu độc sủng (4)

Trấn Hư Dạ xoa đầu Thác Nhạc một cái, sau đó vẫy tay, một hắc y nhân lập tức xuất hiện.

Hắn có thân hình mảnh khảnh rắn chắc do thường xuyên tập luyện, cả người yên tĩnh như chết, rất khó phát hiện ra hơi thở của hắn.

Khuôn mặt bị che khuất bởi một lớp vải đen, bởi vì hắn cụp đầu xuống cho nên không thể thấy được đôi mắt của hắn.

"Ca ca, đây là?" Thác Nhạc hiếu kỳ nhìn người dưới đất, lại nhìn ca ca nhà mình.

"Tử sĩ."

Tử sĩ, những người được huấn luyện để phục vụ chủ nhân, sẵn sàng cho cái chết.

Trấn Hư Dạ cười ôn nhu: "Từ giờ hắn sẽ dạy võ công cho muội, được không?"

"Được." Thác Nhạc đúng lúc cần một người hướng dẫn sử dụng mấy cái bí tịch trong đầu.

Trấn Hư Dạ: "Cũng không còn sớm nữa, ta còn phải thượng triều." Hắn đưa cho nàng một chiếc lệnh bài: "Thấy nó như thấy ta, sẽ không ai dám làm gì muội."

"Đa tạ ca ca." Nàng phấn khích vuốt vuốt lệnh bài, càng nhìn càng thích.

Trấn Hư Dạ căn dặn hắc y nhân: "Bảo vệ tiểu thư cho tốt" sau đó hắn nhìn Thác Nhạc cười: "Ta đi trước nhé?"

"Ừm. Đi sớm về sớm."

Đợi Trấn Hư Dạ rời đi, thái tử đứng sau hòn giả sơn sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, càng lúc càng thấy kỳ quái.

Cơ hồ là Thác Nhạc kia, càng lúc càng kỳ quái!

"Điện hạ" Tiểu Lộ Tử lo lắng nói: "Sắp tới giờ thượng triều, hoàng thượng còn đang đợi ngài ở Dưỡng Tâm điện. Ngài mà đến trễ, vị chủ nhân của Tây cung kia sẽ nắm được thời cơ kéo ngài xuống nước đó."

Chủ nhân của Tây cung chính là Tam điện hạ, chính là người cật lực tìm mọi cách muốn đoạt vị trí thái tử của hắn.

"Được rồi, đi thôi." Thái tử cũng không muốn quản Thác Nhạc biến hoá như thế nào, lập tức đến chỗ của Dưỡng Tâm điện, không biết nghĩ đến cái gì, trên môi nở một nụ cười kỳ quái.

——————————

"Ngươi tên là gì?" Thác Nhạc rời khỏi hoàng cung, không biết đang đi đến đâu.

"..."

Thấy đằng sau không có câu trả lời, nàng đột ngột quay lại đối mặt với hắn.

Hắc y nhân giật mình lùi lại đằng sau ba bước.

"Ta đang hỏi ngươi đó!" Thác Nhạc nhíu mày.

Hắc y nhân ngước mắt lên nhìn Thác Nhạc, một đôi mắt vắng lặng không một gợn sóng, sau đó vội vàng cúi đầu xuống.

Vài giây sau, một giọng nói khô khốc không chút tình cảm vang lên: "Không... không có..."

"Không có? Không có cái gì?"

"Tên..." Hắc y nhân khó khăn nói chuyện, giọng nói của hắn rất khàn, như thể rất lâu rồi chưa từng nói chuyện.

"Ngươi không có tên?"

Hắn lắc đầu.

Nàng cười, dương như cảnh vậy xung quanh đều mờ nhạt dưới nụ cười của nàng.

"Ta đặt cho ngươi một cái tên, có được không?" Nàng ôn nhu hỏi.

Hắc y nhân chần chừ một hồi, cuối cùng gật đầu.

"Vậy gọi ngươi là gì đây ta?" Thác Nhạc quay người, tiếp tục đi về phía trước.

Hắc y nhân đi sau cúi thấp đầu, cách sau nàng ba bước, nhưng thính giác lúc nào cũng dõi theo tiểu chủ nhân phía trước, sợ nàng xảy ra chuyện gì bất trắc.

Đến một tửu quán ven đường, nàng chợt dừng bước chân lại, ôn nhu nói: "Gọi ngươi là Mặc Vũ, có được không?"

Già già thiên mặc vũ (mây đen che kín trời).

Hắc y nhân ngơ ngẩn hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu.

"Tốt lắm, Mặc Vũ ngoan, bổn tiểu thư đem ngươi đi coi kịch vui."

Thác Nhạc mỉm cười thần bí, trước khi vào còn đeo lên một cái khăn che mặt.

"Khách quan, ngài muốn mấy phòng?" Tiểu nhị niềm nở ra tiếp đón.

"Một phòng." Âm thanh ôn nhu ngọt ngào đáp lại.

_________________

Bịch.

Một thiếu niên bị trói nằm trên giường, xung quanh toàn là những đại hán vai u thịt bắp.

"Bây giờ tiếp theo nên làm gì?" Đại hán Ất hỏi.

Đại hán Giáp cười gian tà mơn trớn khuôn mặt trơn bóng của thiếu niên: " Không phải bên trên đã phân phó rồi sao? Tiếp theo, dĩ nhiên là cùng vui vẻ với mỹ nhân rồi~~~"

Thiếu niên không biết là bị chạm vào đánh thức hay là bị tiếng ồn đánh thức, lúc này hoang mang mở mắt ra, thấy xung quanh là một đám người lạ lẫm liền cảnh giác cao độ, các múi cơ căng cứng.

"Các ngươi là ai? Sao lại bắt ta? Thả ta ra! Ta nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi chạm vào một sợi tóc của ta, phụ hoàng sẽ không tha cho các ngươi! Thả ta ra!"

Đại hán Ất cười cười, miết nhẹ khuôn mặt của thiếu niên: "Bọn ta? Ahahaha, bọn ta là những người sẽ làm ngài sung sướng, thưa tam điện hạ."

"Các ngươi làm sao biết thân phận của ta? Không đúng, các ngươi muốn làm gì? Đừng đụng vào ta! Aaaaaa!"

Tam điện hạ tức giận bừng bừng ở trên giường, cứ thế từng lớp y phục bị cởi ra. Hắn ta vừa uỷ khuất vừa nhục nhã, còn tính cho mấy tên đối diện một chưởng chí mạng, lại tuyệt vọng phát hiện ra, võ công hắn bị vô hiệu hoá mất rồi.

Đến khi trên người của hắn chỉ còn lại một chiếc quần trong.

Dường như tam điện hạ nhận ra chuyện sắp xảy đến với mình, lúc này mặt mày tái đen lại, âm thanh vừa âm tàn vừa run rẩy nói:

"Các ngươi dám động vào ta, ta thề sẽ vĩnh viễn khiến các ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong!"

Bọn đại hán cười cười "Ta sợ quá!" rồi hoàn toàn bỏ ngoài tai.

Đại hán Ất có vẻ không chịu nổi nữa, nhanh nhẹn cởi hết y phục, từ từ tiến đến gần giường của tam điện hạ.

Bọn còn lại dường như có thể cảm nhận được âm thanh rên rỉ trong trẻo của tam điện hạ cùng với cơ thể mượt mà của hắn đặt dưới thân mình, tức thì ruột gan sục sôi, nhiệt huyết phấp phới.

Tam điện hạ sợ hãi rụt người vào trong, suy cho cùng hắn cũng chỉ là một đứa bé, lúc này dãy dụa đến lợi hại.

Đại hán Ất nhẹ nhàng cầm cự long của mình lên, gần như dí sát vào mồm của tam điện hạ: " Tam điện hạ, ngoan, ngậm lấy..."

Đại hán Bính nhẹ nhàng sờ mó da thịt của tam điện hạ, sau đó cầm thứ của hắn hướng xuống phía dưới.

Đại hán Ất đưa bàn tay thô ráp bóp miệng tam điện hạ, còn tính nhét phân thân của mình vào miệng đối phương thì bất thình lình bị chưởng một cái, trực tiếp đập người vào ba bức tường đằng sau, hộc một lượng máu lớn.

Mấy đại hán còn lại chưa kịp định hình lại cũng noi gương theo đại hán Ất, bị một chưởng đánh bay!

Tam điện hạ cả cơ thể run run, khuôn mặt non nớt còn vương lệ, lúc này há hốc mồm nhìn một màn trước mắt.

Mặc Vũ không nhanh không chậm, thoắt cái đã trói mấy đại hán thành một nhóm.

Bên kia, Thác Nhạc dịu dàng ôn nhu nâng tam điện hạ dậy, cởi trói cho hắn, khoác cho hắn một tấm áo choàng trắng. Nàng cười, nụ cười đẹp đến trao đảo chúng sinh: "Tam điện hạ, đừng sợ, tỷ tỷ đến cứu ngươi."

[Thay đổi tình tiết: tam điện hạ bị nhục nhã, mất khả năng cạnh tranh quyền vị. Khen thưởng: đọc tâm thuật.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com