Chương 5: Hoàng hậu độc sủng (5)
Một tháng sau.
Có hai thiếu niên đi dạo trong tường thành. Bọn học thoải mái thong dong, trên người vận lên những phục sức đắt tiền, ai trên đường cũng chú ý không động vào bọn họ, sợ bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, đắc tội một cái là tai hoạ ngập đầu.
"Ngạn Tranh ca ca, sắp tới hoàng cung sẽ tổ chức lễ thiên thu cho hoàng hậu, nghe nói các nước Sở, Tề, Bắc Hán sẽ tề tựu về đây. Phụ hoàng sẽ mời Quốc sư, Tể tướng cùng một số gia quyến của các đại thần trong triều đến. Huynh có tới không?" Một thiếu niên cầm quạt, thoạt nhìn khoảng mười bốn mười lăm tuổi, trời sinh tính kiêu ngạo, lúc này lại thu liễm lại, ngoãn ngoãn đi bên cạnh người còn lại.
"Không biết nữa." Người còn lại bật cười: "Hiếm thấy tam điện hạ vui vẻ như vậy, buổi lễ có gì thú vị sao?"
Tam điện hạ gật đầu, háo hức nói: "Đương nhiên rồi, cực kỳ náo nhiệt, vì là sinh thần của hoàng hậu, ba nước kia nhất định sẽ dâng tăng vô số trân bảo quý hiếm, lụa là gấm vóc nhiều không tả nổi. Còn có rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp như nước, những màn vũ cơ nhảy múa điêu luyện, nhất định rất đáng coi."
Tam điện hạ lắc lắc tay người đối diện như làm nũng: "Đi đi mà, nha~"
Người đối diện ôn nhu nhìn hắn, lúc sau mới mở miệng: "Mặc Vũ."
Mặc Vũ xuất hiện, vẫn là một thân y phục đen sì chưa từng thay đổi: "Vâng."
"Đi chuẩn bị lễ vật cho hoàng hậu."
Dứt lời, Mặc Vũ đã dùng khinh công chạy đi, thoắt cái đã không thấy bóng dáng.
"Nhạc tỷ tỷ." Tam điện hạ thấy người không còn đặt tầm mắt vào mình, nũng nịu kêu một tiếng.
Thác Nhạc bất đắc dĩ xoa xoa đầu hắn. Kể từ sau khi nàng cứu hắn trong tửu lâu một tháng trước, không biết từ lúc nào hắn ta lại ỷ lại vào nàng như vậy.
Nàng nhẹ nhàng búng mũi hắn một cái: "Nói bao nhiêu lần rồi, ra đường phải gọi ta là ca ca!"
"Vâng! Ngạn Tranh ca ca." Hắn cười cười: "Phụ hoàng vài bữa trước cho tặng cho ta một cái du thuyền, ta đưa người đi ngắm nhé?"
Thác Nhạc gật đầu, tam điện hạ vui vẻ kéo tay nàng đi về phía trước.
_________________
Tiểu Lộ Tử từ trà quán riêng, bưng ra một khay trà nóng, vội vàng bưng đến lâu trà bên bờ hồ.
"Thái tử điện hạ." Hắn ta bưng khay để lên bàn, nhẹ nhàng rót trà vào chén.
"Việc làm đến đâu rồi?" Thái tử tay cầm binh thư, nhàn nhạt hỏi.
"Hồi thái tử điện hạ." Tiểu Lộ Tử cẩn thận quan sát nét mặt của hắn: "Đến bây giờ vẫn không thể tìm ra được tung tích của bọn thổ phỉ đó."
"Vô dụng!" Thái tử tức giận hất đổ bình trà xuống đất.
Rốt cuộc là hắn ta sai ở đâu? Tại sao không thành công? Tại sao lão tam lại bình an trở ra? Tại sao vẫn không thể tìm được bọn chúng?
"Điện hạ bớt giận." Tiểu Lộ Tử sợ hãi quỳ xuống.
Trong đầu thái tử rối loạn một cục. Còn đang tính suy nghĩ đối sách thì một giọng nói ngả ngớn vang lên: "Nhị ca... à nhầm... thái tử điện hạ, sao người lại tức giận như vậy chứ? Đừng tức giận, bảo trong ngọc thể, nếu một khi mà sinh bệnh rồi ấy, ta không khách khí ngồi lên vị trí ấy đâu!"
Thái tử ngước mắt lên nhìn, thì ra chính là Tam điện hạ với điệu cười mỉa mai đi tới.
"Ha... xem ra chơi ngươi một vố ngươi còn chưa tỉnh ngộ..." Thái tử kéo dài thanh âm, nhìn đi theo đằng sau tam điện hạ là một mỹ thiếu niên xinh đẹp bước tới: "... Việc đắc tội bản cung?"
"Ta lại sợ quá cơ!" Tam điện hạ đưa tay lên ngực vuốt vuốt, làm ra bộ dáng sợ hãi quá độ, sau đó hắn lạnh lùng cay nghiệt nói lại: "Ngươi thử lại xem?"
Thái tử tức giận nắm chặt nắm tay, lại nhìn Thác Nhạc: "A, vậy ngươi phải cảm tạ bản cung rồi, nếu không phải nhờ bản cung, ngươi có thể tìm được ái lang như ý sao?" Hắn ta mỉm cười: "Mỹ nam tử này, hình như trước đây bản cung chưa từng thấy, người... là đệ tìm trong tửu hay hoa lâu nào thế? Nếu được, tặng lại cho bản cung, có được không?"
Tam điện hạ bị hắn nói khích nhất thời nổi nóng, giận quá hoá cười: "Vậy thì không được rồi, nếu điện hạ yêu thích, điện hạ cũng có thể vào tiểu quan(*) nào đó mà giúp việc, lỡ may người lại tìm được nam nhân như ý thì sao?" Tam điện hạ cầm tay Thác Nhạc đặt trên miệng hôn một cái, ái muội nói: "Người này, đệ đệ rất luyến tiếc, không nỡ bỏ đi."
(*) thanh lâu là của nữ tử, tiểu quan là của nam tử nha.
Thái tử nghe vậy tức giận không hề nhẹ. Thác Nhạc phía đối diện rút tay ra khỏi tay của tam điện hạ, đánh nhẹ lên trán hắn, không còn giọng nói của nữ nhân mà thay vào đó là nụ cười cùng với giọng nói thanh lãnh đặc trưng của nam tử: "Nghịch ngợm."
Tam điện hạ cũng nhìn nàng mỉm cười, nụ cười nhu thuận ngây thơ, đó là biểu cảm mà thái tử chưa bao giờ thấy được.
Người nam nhân này... rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Lại có thể làm cho một người độc địa như lão tam, buông thả phòng bị?
Thái tử cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng trực giác ngày càng bất ổn.
"Tam đệ à, đệ có cùng nam nhân ân ái, cũng nên vạn vạn cẩn thận, đừng nên để lan truyền đến tai phụ hoàng." Thái tử kỳ quái nói: "Người nhất định sẽ vô cùng cao hứng đó." Thái tử nhíu mi quan sát biểu cảm của tam điện hạ, thấy hắn không có biểu cảm sợ sệt gì, sau đó sâu kín liếc qua Thác Nhạc một chút rồi hừ một cái: "Chúng ta đi!"
Tiểu Lộ Tử cúi chào tam điện ha, sau đó nhanh chóng đuổi theo thái tử.
_________
HAPPY NEW YEAR, MỌI NGƯỜI!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com