4.
Có vẻ Arthur bị nhốt dưới một tầng hầm chật chội, tối tăm. Khi tỉnh dậy với cái đầu ong ong và đau như búa bổ thì cậu nhận ra mình ở đây rồi. Xung quanh tối đen như mực, bốn bề vắng lặng và im lìm, không gian nặng nề trùm lên cả cơ thể. Bóng tối im lặng, sự tĩnh lặng tới ghê người. Cả tiếng thở cũng có thể nghe và cảm nhận một cách rõ ràng. Cậu không nhớ tại sao mình lại bị nhốt vào đây. Trong đống ký ức rối loạn chợt hiện ra nụ cười kỳ quặc, đôi mắt sâu hoắm đen sì như ma quỷ và đôi tay lạnh ngắt như xác chết của Liên... Cậu vò đầu, não bộ cậu đang rối tung lên, như thể đang cố gắng phủ nhận hoàn toàn nguồn thông tin mà nó được tiếp nhận. Đó không thể là Liên- đàn chị hiền lành và mạnh mẽ được. Chắc chắn không phải chị ấy. Có thể chị ấy đã bị hại, nhưng thâm tâm Arthur lại mách bảo rằng đó lại chính là cô ấy.
Arthur cảm thấy lồng ngực mình thật nặng, thật khó thở, như có một áp lực vô hình nào đó đang đè nặng lên cậu. Đôi lông mày nhíu lại, cậu chợt nghĩ tới Kiku. Arthur đã uống trà và ngất đi, rồi cuối cùng là bị nhốt, tệ thật. Khốn nạn thân cậu! Lúc này, cậu chợt nhớ tới Kiku. Kiku đang làm gì, ở đâu, liệu có an toàn trong căn nhà đó hay không,.... Những câu hỏi cứ thi nhau hiện lên trong đầu cậu, theo đó, sự lo lắng trong Arthur cũng tăng dần lên, ruột gan nóng như lửa đốt, tâm trí rối như tơ vò.
Bỗng có tiếng bước chân tiến lại gần. Một đốm lửa hiu hắt, chờn vờn, ẩn hiện trong bóng tối. Arthur nuốt khan, thứ đó di chuyển được ư? Ma trơi chăng? Cậu nheo mắt nhìn nó. Đó là ánh sáng từ ngọn đèn được một người phụ nữ mang tới. Vì rất tối nên cậu không xác định được đó là ai nhưng giọng nói lại rất quen. Người phụ nữ kia lên tiếng:
- Ôi Arthur thân mến, cậu đã tỉnh rồi sao.
Giọng nói ấy khiến cậu giật mình. Âm điệu trầm ấm, từ tốn quen thuộc ấy đập tan mọi suy nghĩ về sự phủ định đó không phải Liên.
- Chị...!
- Tôi? Chắc hẳn cậu ngạc nhiên lắm nhỉ hội trưởng Kirkland. À không, thằng khốn lông mày rậm. Tao đã định cho vài giọt thuốc độc để mày chết quách đi cho rồi, nhưng tao đã nghĩ lại. Nếu một chàng trai thấy người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay bị hành hạ thì sẽ thế nào nhỉ? Aah, rất-là-thú-vị-đây! Ưm, ai là người mà Arthur tương tư nhỉ? - Chị ta nói, giọng điệu đã thay đổi hoàn toàn, nó nhão nhoét và kinh tởm thực sự, như một hình nhân đang cố gắng bắt chước một cô gái tuổi teen tỏ ra dễ thương. Đây là một chất giọng điên loạn, kinh dị của một kẻ bệnh hoạn. Nói đoạn, chị ta rít lên - KIKU HONDA PHẢI KHÔNG NHỈ?
- CHỊ DÁM?!
Arthur giận dữ, chân đạp mạnh vào song sắt như thể muốn phá tan nơi này.
- KIKU, EM Ở ĐÂU?!!!
- Có hét cũng chẳng làm gì được đâu, an phận ngồi đó đi. Tch, những cặp đôi yêu nhau thật khó hiểu - Liên treo ngọn đèn lên phía trên cửa, tặc lưỡi rồi bỏ đi.
Nghe nói vậy, Arthur nhếch miệng: "Thì ra chị ghen tức vì vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào à, nực cười".
- A-Arthur-san, anh t-t-thích tôi? - Kiku nói.
- À, đúng là vậy đó ahahaha...Ngại quá. - Arthur có thể cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên, tới nỗi bốc khói, tay lúng túng gãi gãi đầu - Hả...chờ đã, giọng nói này!!C-chẳng có lẽ, Kiku??
--------------------------------------------------
Xin lỗi các thím vì thời gian tui ra chương mới thực sự rất lâu, nhưng cách viết vẫn không được cải thiện nhiều. Vì đây là fanfic đầu tay của tui, nên tui mong nếu có thể, các thím hãy góp ý về tác phẩm này để tui rút kinh nghiệm cho những fic sau (maybe, trong một tương lai không xa...). Dù sao, cũng cảm ơn tất cả vì đã vote cho tui, tuy 47 là con số khá khiêm tốn so với những fanfic Hetalia khác nhưng đối với tui, thực sự là rất mừng ^p^!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com